Tiểu hồ ly xuất hiện cùng nam nhân ăn cắp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây nhà bếp của hoàng cung hay bị mất cắp khiến Hạo Thạc đau đầu, khiến Tại Hưởng đau khổ muốn chết. Có biết cái cảm giác mà đồ ăn ngon bản thân muốn để dành chỉ để đến hôm sau đồ ăn còn chưa đến tay đã không cánh bay mất? Chính là loại cảm giác khốn nạn đó, không sai!!

Vì vậy, Tại Hưởng ôm hận quyết trả thù, quyết định tìm ra kẻ đã lấy cắp đồ ăn yêu quý. Bạn nhỏ ban đêm không ngủ, trốn Trịnh Hạo Thạc ngồi dưới gầm bàn to lớn của nhà bếp hoàng cung bắt trộm.

Đêm thanh tịnh, sương đêm rơi khiến không khí trở lạnh. Tại Hưởng bịt mũi rồi hắt hơi một cái, cảm thán.

-Lạnh... Không được, nhất định phải bắt được kẻ trộm. Kim Tại Hưởng cố lên!

Đột nhiên bạn nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa, cả không gian chợt lặng đi. Bạn phải im lặng, Tại Tại phải đợi hắn ta xao nhãng sẽ một cước đá chết hắn.

Rồi một, hai, ba...bốn? Cái chân chó?! Chân thon thon nhỏ nhỏ màu trắng muốt cùng chín cái đuôi dài cũng trắng nốt.

Tại Hưởng dụi mắt một cái, đột nhiên lại nhìn thấy đôi chân của một thiếu niên thon dài, cất giọng.

- nhà bếp hoàng cung sao? Hảo ngốc! Bị ăn cắp mấy lần vẫn không có phòng bị. Haha! Tên hoàng thượng bị ngốc ha ha! Xem nào, chà~ Hôm nay Mã Mã ca và mình sẽ no căng bụng!

Sau đó là tiếng sột soạt mà con người kia lấy đồ. Bạn nóng người, trực tiếp như ma như quỷ xông thẳng ra chỉ vào mặt người kia.

-TÊN ĂN CẮP! TA BẮT ĐƯỢC MI RỒI!!

Người kia hốt hoảng trực tiếp làm rơi cái bánh bao nhân thịt xuống rất. Tại Hưởng nhìn cái bánh bao nhân thịt rơi xuống mà lòng thắt lại, nước mắt muốn rơi cũng rơi không rược.

- Bánh bao... Ngươi...ngươi... NGƯƠI DÁM LÀM RƠI BÁNH BAO CỦA TA!! NGƯƠI TỪ ĐÂU ĐẾN?! À thôi khỏi đi! Ta đem giao ngươi cho Hạo Thạc!!

Nhìn hắn, nhìn hoài nhìn mãi, nhìn thế nào cũng không hề giống một người bình thường. Tóc trắng như tuyết, mềm mại xoã suông. Mắt xanh thẳm tựa ngọc thạch, đẹp, đẹp tuyệt trần!

Kẻ kia nhíu mày một chút rồi lên tiếng.

- Hạo Thạc? Là tên vua ngốc nghếch đó hả? Nghe nói hắn vừa già vừa xấu, tại sao các ngươi đều nghe lời hắn a?

Hạc Thạc? Già? Xấu?

Không biết vì sao Tại Hưởng lại tức giận, lên giọng chỉ thẳng vào người kia.

- Này nhá, người như ngươi lấy tư cách gì lại nói Hạo Thạc như vậy? Hư hư những lời như vậy chỉ có ta được nói! Hạo Thạc chính là vị vua anh minh của cái đất nước mà ngươi hằng ngày đi đi lại lại! Nói những lời nói ấy ra không biết hổ thẹn à?! Aisss thật tức chết!!

Người kia vẫn giương mắt nhìn.

- Ầy...không nói nữa, ngươi chính là cản trở việc kiếm ăn của ta!

- Á à nói đến đây vẫn còn tiếp tục ăn cắp à? Được! Xem ta bắt sống kẻ ăn cắp nhà ngươi ra sao!!

Sau đó Tại Hưởng trực tiếp xông thẳng vào người, cứ như bắt được rốt cuộc lại tông thẳng vào tường []

-Hơ...

- Muốn bắt ta? Ngươi cho rằng dễ dàng sao? Haha!

Con hồ ly trắng tinh ngồi vuốt mép trên cái bàn ghỗ, điều sai sai ở đây chính là biết nói, biết nói, LÀ BIẾT NÓI ĐÓ!!

- Yêu quái? Ngươi là yêu quái?! Được, vậy hôm nay ta ra tay, xem như thay Tồn Ngộ Không cho ngươi một trận!! [T: Thằng lậm phim...
Tại Tại: Kệ tiá tau!
T: Ừ! Tau kệ cha mày!]

- Ngốc! Ta là hồ ly! Nhìn vậy mà không nhận ra!! [T: Ai kêu nói ứ chịu nghe, Tây du kí hả mạyyyyy, bài đặt!
Tại Tại: Mã cha mày lậm phim thì tốn cọng lông nào của mày à?
T: Được cũng mừng ]

- Hồ ly biết nói, ngươi đang nói chuyện hư cấu cho ta nghe à?

- Ta là hồ ly tu luyện mấy trăm năm rồi!

Tại Hưởng nheo mắt.

- Vậy năm nay ngươi bao tuổi?

-150.

Tại Hưởng trố mắt ngạc nhiên.

- Nói như đúng rồi. Trông ngươi còn chẳng lớn hơn ta bao nhiêu.

Người kia hoá lại thành người, ngồi trên bàn vắt chéo chân, tay xoắn mấy lọn tóc trắng muốt của mình.

- Hồ ly sống được cả ngàn năm, tu luyện thành công sẽ bất tử.

Tại Hưởng gật gật đầu, mồm há hốc.

- Ta tên Tiểu Mão, còn ngươi? Muội muội?

- Muội muội?! NÀY TA LÀ NAM NHÂN! CẦN CHỨNG MINH?! [T: Tau khổ quá mà, mày định chứng minh tđn? Hoi chấp nhận đi con trai!
Tại Tại: 7 giờ sông Sài Gòn nha!]

- Thôi khỏi!

Tiểu Mão bật ra khỏi bàn, hai tay áp vào ngực Tại Hưởng...bóp bóp.

- Không to, đúng là nam nhân rồi.

Bóp thêm mấy cái nữa...

- Tại Hưởng em ở đây à, đêm hôm lại ra đây là gì? Em...

Hạo Thạc tỉnh giấc nửa đêm, không thấy bảo bối nhỏ đâu vội vàng đi tìm. Nghe trong nhà bếp có tiếng ồn ào nên vào xem thử, rốt cuộc lại xem được cảnh tượng không nên xem này. ..

- Hạo...Hạo Thạc... Ngươi bỏ ra!!

Tại Hưởng từ khi bị Tiểu Mão ăn đậu hũ trước mặt vẫn trố mắt ra nhìn, đột nhiên Hạo Thạc đi vào làm Tại Tại nhất thời hoảng loạn.

- Hạo Thạc, không phải a!! Ta không biết gì hết, do Tiểu Mão đột nhiên làm như vậy!!

- A...ra đây là Trịnh Hạo Thạc? Quả không giống mọi người đang kể! Hảo soái a!!

Tiểu Mão nheo nheo đôi mắt xanh của mình.

- Tại Hưởng sao lại ra đây vào ban đêm cùng với người lạ? Có phải muốn bị ta phạt hay không? Còn hắn ta là ai?!

Hạo Thạc đen mặt nhìn hai còn người trước mặt, ngữ khí vô cùng vô cùng đáng sợ.

- Ta là Tiểu Mão.

- Cậu ta nói cậu ta là hồ ly.

- Ngươi là Hạo....

- Cậu ta là kẻ cắp.

- NGƯƠI MAU IM LẶNG TRƯỚC KHI TA CẮN CỔ NGƯƠI UỐNG TIẾT!!

Tại Hưởng đưa mắt thách thức khiến Tiểu Mão điên người, chính cái đuôi hiện ra nghoe nguẩy.

- Ta thách ngươi!

- IM LẶNG!

Hạo Thạc lớn giọng khiến cả hai sợ sệt mà rụt cổ.

- Tiểu Mão? Hồ ly sao? Đi ăn cắp thức ăn? Lương thực thiếu đến mức đó? Lại còn là nhà bếp của ta? Không sợ bị ta bắt giết à?

Hạo Thạc xoa xoa đầu Tại Hưởng rồi rẩy bạn tịt ra sau, tự mình bước đến gần Tiểu Mão.

- Mọi thường sẽ có Mã Vương đi làm mua thức ăn. Nhưng dạo nay huynh ấy bị ốm, ta không thể đi xin việc được đành phải làm thế này.

Tiểu Mão cúi gầm mặt, giọng run run có vẻ như sắp khóc.

- Nói thật?

Tại Hưởng lên tiếng. Tiểu Mão giương mắt ướt nước lên nhìn.

- Nhìn ta có giống đang nói dối?

Tại Hưởng trầm tư một lúc

-Hạo Thạc, có thể truyền thái y chữa bệnh cho nam nhân kia được?

- Tại sao?

- Vì chúng ta, không thể thấy chết không cứu, dù cho cậu ta có đi ăn cắp đi nữa, họ vẫn là một sinh linh.

Tại Hưởng giọng chắc nịch. Hạo Thạc mỉm cười, đứa nhỏ này suy nghĩ trưởng thành như vậy sao.

- Được! Theo ý em! Ngươi, Tiểu Mão? Ngày mai dẫn nam nhân kia đến đây! Lệnh ta ban!

Tiểu Mão mặt mày sáng rỡ, lập tức quỳ xuống.

- Đa tạ, xin đa tạ!! Xin lỗi, sau này Mão Mão không dám ăn cắp nữa!!

Tại Hưởng mỉm cười xinh đẹp, tiến lại ngồi xổm trước Tiểu Mão.

- Không sao, chỉ cần sau này đừng đi ăn cắp nữa. Muốn ăn gì cứ nói với ta!! Haha, Tiểu Mão sau này chúng ta cùng trở thành bằng hữu?

- Thật không?

- Sao lại không thật a?

- Trước giờ không ai chịu kết thân với ta, họ nói ta là yêu quái, xa lánh ta, đánh đuổi ta. Chỉ có Mã Vương chịu ở chung với ta...có thật ngươi muốn làm bạn với ta?

- Thật!!

Tiểu Mão khóc oà, ôm chầm lấy Tại Hưởng, Tại Hưởng vỗ vỗ lưng Tiểu Mão.

- Rồi rồi, cả hai mau bỏ ra đi!

Hạo Thạc nhìn cảnh ôm ấp phía trước không chịu được phải đẩy cả hai ra.

- Tiểu Mão!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro