Tìm đường thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng được đưa về phòng sau khi được thay bộ đồ khác sạch sẽ hơn. Mọi người sau đó đều đi hết. Ừ thì mọi người cũng còn gia đình của họ mà. Kim Tại Hưởng nghĩ đến đây lại không cầm được nước mắt, khóc nấc. Người nhà? Kim Tại Hưởng hiện tại cò có thể nhắc đến người nhà sao?

Không! Không thể chấp nhận! Phải, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa cũng phả tìm cách thoát ra khỏi cái nơi này! Thoát khỏi cái tên hỗn đãn kia!!

Hiện tại Tại Tại bé nhỏ đang suy nghĩ cùng với cái não cũng bé nốt của bản thân bạn. Bạn đang nghĩ xem tìm cách thoát ra khỏi chốn đây. Cơ mà ghĩ mãi cũng không thể nào ra được a :v não của bạn đang toát mồ hôi rồi đây :v Não bảo nhỏ : Kim Tại Hưởng siêu ngu ngốc kia!! Cái chỗ này đến con muỗi còn chui vào không xuể thì làm sao tên ngốc nhà ngươi chui ra được?! Hả hả hả?!

Tại Hưởng mếu máo nằm xuống, lầm bầm vài tiếng chửi rủa rồi nhắm mắt suy nghĩ tiếp. Kim Tại Hưởng làm nam nhi nha :v đầu đội nón chân xỏ dép lào, không thể (không) bị khuất phục a! Nào nào nghĩ nghĩ xem!

Chính là nghĩ mãi không a được cách nào tốt. Chi bằng cứ hiên ngang đi ra ngoài đó thử xem. Trong phim mà ba Tại Tại hay xem cũng có cảnh trốn trốn như này này, bọn lính canh đều ngủ hết.

Tại Hưởng gật gật mái đầu, nghĩ bụng cư nhiên sao hôm nay bản thân bạn lại trở nên thông minh như vậy? Bạn liền đứng dậy lập tức thực hiện âm mưu trốn thoát.

Nhẹ nhành đẩy cánh cửa ra, Tại Hưởng như nín thở, cứ mỗi lần thở bạn lại tưởng chừng như có một cơn gió mạnh đến mức thổi tốc mái nhà lên ấy. Nhẹ thật nhẹ nhấc từng bước chân đi mon men theo vách tường. Chẳng là bạn đang đi đấy, cơ mà ở đây không có đèn huỳnh quang sáng như thế kỉ 21, ở đây dùng đèn dầu cơ. Mà đèn dầu nhìn ban đêm đã mập mờ khó chịu rồi, lại thêm mò mẫm thế này khiến người khác chỉ muốn khóc rồi đập đầu tự vẫn luôn cho rồi. Tại Hưởng lại nhớ về cái lúc nhỏ, lúc nhà bạn bị mất điện, hai cha con ngồi ôm nhau, Kim Tại Hưởng trẻ con lại thút thít, sau lại khịt khịt mũi rồi chùi vào áo cha đang ôm bạn dỗ dành. Ông Kim lúc này lại thấy đứa nhỏ kia ở bẩn quá mức đi, có phải thế này mãi áo của ông cũng trở thành giẻ lau mặt của bạn hay không? Ông bỏ bạn đang dùng tay quẹt nước mũi ra khiến bạn giật mình, mếu mặt nhìn cha. Ông lấy dĩa nến đặt đến gần tường, tay tạo hình thú làm bóng in lên tường trông thích mắt. Kim Tại Hưởng sau đó cười thành tiếng giòn tan.

Tại Tại nghĩ đến đây hốc mắt lại cay cay, lắc lắc đầu tự nhủ: không được xao nhãng việc chính. Hiện tại chính là đang tìm đường về nhà!

Tại Hưởng thành công trong việc đi qua sảnh chính, và đi thẳng đến cổng thành ma không bắt gặp sự cản trở. Bằng trí nhớ cá voi mà cậu có được, vẫn nhớ được đường để đi ra khỏi những khu đó mà đến cổng thành. Kim Tại Hưởng đến mức tự phục bản thân quá. Tại Hưởng trốn sau cây cột to to gân cổng. Bạn phóng tầm mắt thật xa, xem ra lính gác cũng không lười biếng như bạn tưởng. Họ vẫn canh gác trog khi đêm đã khuya. Việc này cản trở ít nhiều trong việc trốn đi của bạn.

- Ái ui...có muỗi! Muỗi chết bầm, máu của ta không phải để ngươi muốn chích là chích muốn uống là uống đâu nhé! Có muốn phải hỏi ta chứ! Aishhh bực chết được, thế quái nào bọn họ lại trâu bò như vậy? Họ không đi ngủ sao?

- Họ có đổ phiên trực cho nhau mà.

- Vậy sao... thật là...

- Muốn đi đâu vậy?

- Là trốn đi đó!

- Sao lại phải trốn?

- Vì muốn về nhà a! Tôi muốn gặp lại cha, hiện tại chắc ông ấy rất lo lắng.

- Vậy tại sao lại không xin phép điện hạ một tiếng?

- Chắc chắn tên dở người đó sẽ không cho đi! Chiều nay hắn cho tôi một đấm vào má đến giờ vẫn âm ỉ đây. Xin cho hắn đánh một cái vẹo cả hàm à?

- Biết ta đã không cho đi sao lại ngang bướng như vậy?

Tại Hưởng dừng lại một chút. Não hoạt động lại đi nào. Lúc này là Tại Hưởng cô đơn giữa thế giới trốn ra, sao hiện tại lại có mộ người nữa lên tiếng? Cái giọng hống hách với cái ngữ điệu ngang tàn đập vào mặt người nghe như thế này nghe rất quen. Ta rút ra kết luận: TRỊNH HẠO THẠC!!

Tại Hưởng máy móc quay lại phía sau. Mắt đã bắt đầu ngập nước. Một là vì thất vọng, một là vì sợ cái đánh giống như lúc nãy, đau lắm đấy. Nhận ra người đứng phía sau chính là Hạo Thạc rồi, môi lại run run, muốn nói cũng không thành tiếng.

Ánh mắt của Hạo Thạc như muốn giết người, dò xét Tại Hưởng từ đầu đến chân. Cất giọng lành lạnh.

- Thật hư!

Tại Hưởng ư ư vài cái nấc trog cuống họng, cố ngăn bản thân không được khóc trước tên này.

- Dám trốn đi sao? Gan to thật đấy!

Gằn mạnh từng chữ. Tại Hưởng như đứa trẻ muốn làm thật ngiều thứ đến cuối cùng lại nhận ra bản thân chẳng thể làm được gì cả. Vô vọng, và khóc...

- Cứ trốn đi! Trốn đến nơi em nghĩ là an toàn. Và tôi sẽ lục tung cả đất nước này lên để tìm em! Xem, em trốn được bao xa và kĩ lưỡng đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro