Tìm em thực khó tiểu mĩ nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt lộ rõ tơ máu, điên cuồng đâm chém đám người kia. Mùi máu toả ra u ám cả một vùng. Đám người đó đa số bị giết, còn vài tên bỏ trốn. Lúc này Hạo Thạc mới khập khiễng, người chi chít vết thương nhỏ lớn, máu thấm đỏ cả y phục trắng muốt. Tiến đến gần vách nuối nới Tại Hưởng của hắn rơi xuống, không ngừng gào thét tên của cậu.

- Tại Hưởng...em đâu rồi. Kim Tại Hưởng em mà không ra ta liền bỏ em ở đây để em nhịn đói đấy! KIM TẠI HƯỞNG NGU NGỐC CÓ NGHE TA HAY KHÔNG!! KIM TẠI HƯỞNG!!

Không ngừng gào thét, đáp lại chỉ là tiếng vọng cùng tiếng nước chảy êm dịu. Hắn gào đến khản cổ, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không của đất trời, yên bình đến nhẫn tâm. Tâm can đau như cắt, hắn lại khập khiễng đi mòn theo vách núi mà xuống dưới con sông. Nơi mà hắn mong rằng có cái bóng hình nhỏ bé lại đanh đá ở đây.

- Tại Hưởng... Tại Hưởng...

Thật kì lạ, điện hạ ngày thường không biết người biết ta. Người chết vẫn không màng đến, hôm nay vì một người không biết từ nới nào đến cưới về làm nương tử, vì một người ngốc nghếch ngang bướng ma khóc la đến khản cổ, điên cuồng tìm người ta. Điện hạ, phải chăng người yêu cái con người đó rồi? Yêu cậu vì cái tính ngang ngược lại ngốc nghếch? Cái giọng trầm trầm lại ấm ấm cùng khuôn miệng hình chữ nhật xinh đẹp? Hay vì cái tính nhẹ nhàng, dịu dàng của cậu? Không, chính Hạo Thạc cũng không biết vì sao lại như vậy! Nhưng tâm trí Hạo Thạc cũng chỉ cho biết, rằng Kim Tại Hưởng chính là người Trịnh Hạo Thạc phải dùng cả đời để bảo hộ!

- Tại Hưởng a...em ở đâu rồi? Đừng trốn trẫm nữa, mau ra đây nào... Tại Hưởng a...Kim Tại Hưởng...

Tiếng gọi vang vọng, Hạo Thạc điên cuồng tìm kiếm, nhưng khó quá. Cái con người có tí tẹo ấy như thế nào lại trốn kĩ đến như vậy? Thực làm người khác xót ruột. Phải chăng đã gặp chuyện gì rồi? Không! Trịnh Hạo Thạc không cho phép bản hân nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng cũng những ngày tháng sau đó khi cậu bé xinh đẹp của hắn gặp chuyện !

________________
Tại một nơi nào đó xa xôi lắm, có một nam nhân tuấn mĩ chau mày giận dữ với đám người mặc áo đen thương tích đầy mình.

- TA NÓI! CÁC NGƯỜI QUẢ LÀ VÔ DỤNG!! Bắt về cho ta! Không phải là đẩy cậu ta xuống vách núi! Các người còn dám làm sai lệnh ta?!

Nam nhân vung vạt áo đấm mạnh vào tên đang quỳ xin tha mạng. Hắn ta run rẩy mà nói tiếp.

- Thưa... nhưng người lần trước điện hạ nói bắt về lần này đã bắt được rồi ạ...

Hắn ta im lặng một chút, mày đậm giãn ra rồi lên tiếng.

- Đưa vào!

- Tuân lệnh!

Tên đen thui kia vui vẻ tưởng mình thoát chết.

- Nhưng việc của Tại Hưởng mĩ nhẫn, ta chưa bỏ qua dễ dàng đâu! Phải tìm được cậu ấy, chết phải có xác, sống phải trực tiếp bắt về, nhất định phải có được!

Thật kì lạ, vì một mĩ nhân hạ cấp mà điên cuồng như vậy.

Thiếu niên xinh đẹp bị quăng ra sàn một cách thô bảo. Quần áo rách rưới xộc xệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vài vết máu và bầm tím.

- Sao, chịu nghe lời một chút có phải tốt không?

Hắn bóp lấy khuôn mặt nhỏ đến đối diện mặt mình. Thiếu niên kia phun một ngụm nước bọt, ánh mắt không chút sợ hãi lại thập phần khinh bỉ nhìn nam nhân.

- Khôi Vĩ, chớ có làm càn! Chắc chắn không xa ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình!! Vị vua như ngươi không xứng đáng để cai trị một nước!!
___________________________

Trời chực tối, chiều tà tang thương buông nhẹ lên mái tóc đen nhánh có phần xơ rối của Hạo Thạc. Hắn tựa mình vào thân cây, mắt vô hồn nhìn vô định.

Cả triều đình náo loạn, sai toàn bộ binh lính đi tìm vị hoàng đế trẻ cùng nương tử của người. May sao sau cánh rừng nơi chôn cất của Hoàng hậu lại bắt gặp thân hình thương tích của hắn ngồi ở gốc cây to lớn.

- Điện hạ, người đây rồi! Thực may, ngài không sao rồi. Mau, theo thần về trị thương ạ!

Vị quan thần trẻ tuổi nhìn hắn lo lắng, hắn vẫn lặng thinh. Rồi môi khô ráp cũng chậm chạp lên tiếng.

- Tại Hưởng...? Đâu rồi?

Vị quan thần ngạc nhiên.

- Chẳng phải ngài ấy đi cùng người sao?

Hắn đánh mắt vô hồn của mình về phía vách núi cao sâu khiến ai nấy sững sốt.

- Không... không thể nào!

Vị đại thần đánh bạo tiến lại kéo hắn dậy. Đích thân dùng tay phủi lớp đất bụi ra khỏi quần áo và tránh những vết thương.

- Phải đi tìm em ấy, phải tìm Tại Hưởng. Có chết cũng phải có xác!

Hạo Thạc đột nhiên gấp gáp, hắn gần như hoá điên rồi, hoá điên vì yêu Kim Tại Hưởng!

Vị đại thần cùng những người còn lại chỉ biết thở dài. Vách núi này có rơi xuống còn sống là rất khó xảy ra. Nhưng Hạo Thạc đã như vậy, thôi cứ chiều ngài một lần.

Xuống được đến phía dưới một lần nữa cũng là lúc trời sực tối, không thể tìm được nữa lại quay trở về, vị vua trẻ ngang bướng kiên quyết không chịu, lại đòi ở lại đây đến khi tìm ra. Nhờ mọi ngươi khuyên ngăn, đến mai lại tìm tiếp thì hắn mới thôi cái tính trẻ con ấy đi.

Đêm dài, sao hôm nay bị mây che đi mất, cả trăng cũng không sáng như mọi hôm. Mọi thứ đều chìm vào cái cảm giác buồn mang mác.

- Kim Tại Hưởng bây giờ có phải em rất lạnh không? Trẫm thực có lỗi, hay mau trở về với trẫm đi!

Đêm đó Hạo Thạc lên cơn sốt, người nóng như lò. Nhưng đến sáng hôm sau vẫn kiên quyết đi theo binh lính tiếp tục tìm Tại Hưởng.

Nhờ trời sáng nên đường đi cũng không gặp nhiều khó khăn, điều có lợi hơn la có thể chui vào các hang đá dễ dàng. Hết hang này đến hang khác, tất cả đều không có. Hạo Thạc đứng đó trầm ngâm nhìn trời một lúc, lại thở dài nói nhỏ.

- Kim Tại Hưởng, em còn muốn trêu đùa ta đến khi nào?

Át xì~ [nó át xì cưng như vầy được cũng mừng thấy mẹ TT^TT]

Tiếng hắt hơi từ đâu đó khiến Hạo Thạc chú ý. Là phát ra từ cái hang ngay sau Hạo Thạc, cái hang cuối cùng mà bọn lính chưa vào tìm. Hắn đi vào trong và gọi vang cái tên quen thuộc.

- Tại Hưởng a?

- A..Ai...?

Giọng nói run run như có đờm đặc sệt ở cổ họng. Hạo Thạc mừn rỡ, là Tại Hưởng của hăn rồi. Tại Hưởng bé nhỏ của hắn vẫn còn sống, vẫn còn ở với hắn!!

- Tại Hưởng! Là ta đây, em đâu rồi?!

Hắn nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói của con người yêu thương ấy.

Sau vách đá có một thân người trắng bệch vì lạnh nằm co ro một góc. Mái tóc bết lại ẩm ướt, thật giống con mèo nhỏ bị ướt, thật tội nghiệp.

- Hạo... Hạo Thạc....? T...ta lạnh...

Hạo Thạc xót xa ôm bảo vật nhỏ lạnh ngắt run rẩy vào lòng. Thuận tay cởi một lớp áo mình đang mặc khoác vào cho Tại Hưởng rồi nhấc bổng cậu lên. [thật hư cấu mà...] Tại Hưởng meow meow dụi dụi vào thân người ấm áp của Tại Hưởng, hảo đáng yêu!!

- Tại Hưởng, tìm em thực khó. Vì em mà ta sắp phát khóc rồi đây. Tiểu yêu xinh đẹp nhà ngươi thực phiền, sao lại giăng cái bẫy cho ta mắc phải để khổ sở như vậy chứ?!

Lời nói không lọt được vào tai, Kim Tại Hưởng ngốc nghếch đã ngủ thiếp trong ấm áp của người từ lúc nào rồi, điện hạ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro