khi mình rơi xuống vực thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây tôi thấy Taehyung có vẻ lạ. tôi không thể nói hay diễn tả rằng cậu ta lạ chỗ nào, chỉ biết trông cậu ta khá lạ. ừ, rất lạ ấy.

ví như một kẻ hay cười và vui vẻ như cậu ấy, dạo đây ít cười lại cũng như ít thấy nét vui trên mặt cậu ấy.

nói thế, nhưng không có nghĩa là cậu ấy luôn bày ra vẻ mặt ủ rũ và chán nản. cậu ấy luôn vờ vui vẻ mỗi lần chúng tôi nói chuyện, gượng gạo cười khi tôi kể cậu một chuyện vui nào đấy.

cậu ấy trông thật khó xử khi cố ép bản thân trở lại trạng thái cũ.

chúng tôi quen nhau là từ một lần nhắn tin nhầm, và cậu ấy lại không phiền khi tôi nói rất nhiều và giải thích những lý do ngốc xít về việc nhắn tin nhầm. cậu ấy cởi mở, hòa đồng và không ngại hỏi tôi có muốn cùng cậu ấy kết bạn không.

lần đó tôi đã vui phát điên khi cậu ấy nói vậy. cậu ấy và tôi cùng một trường. nhưng cậu ấy và tôi nằm ở hai phạm trù khác nhau.

cậu ấy nổi tiếng, cậu ấy đẹp trai và cậu ấy có mối quan hệ tốt. ngược lại, tôi là kẻ nhạt nhẽo, trầm lắng và có những mối quan hệ hạn hẹp.

và ra sao khi một kẻ hoàn hảo nói muốn làm bạn với tôi? đương nhiên là vui đến phát điên rồi.

nhưng Taehyung vui vẻ mà tôi biết đã biến mất từ một tháng trước rồi. những lần gặp mặt gần đây, tôi thấy cậu ấy mệt mỏi và bơ phờ đến lạ.

nhưng khi bắt gặp ai đó quen, cậu ấy đều cố cười và nói chuyện một cách vui vẻ với họ.

chẳng hiệu quả sao nhìn cảnh ấy tôi rất đau lòng.

Taehyung từng hỏi tôi về cái chết, một cái chết trẻ và thật nhẹ nhàng. tôi lần ấy đơn thuần nghĩ cậu ta lại coi bộ phim tử tự nào đó và lại có những câu hỏi kì quái rồi.

đáp lại ánh mắt trông thật buồn? và mang màu ảm đạm của cậu, tôi đã trả lời với giọng điệu pha chút giễu cợt :

" có cái chết nào mà nhẹ nhàng đâu? mà sao mày cứ nghĩ đến những bộ phim nhàm chán ấy và hỏi tao những câu hỏi kì lạ thế? "

Taehyung thoáng cười, đưa ánh mắt mình nhìn trực tiếp tôi

" nếu tao nói tao muốn chết? "

" thì tao sẽ không cản mày đâu! "

ngay lập tức chúng tôi đã cười phá lên, nhưng tôi lại không nhận ra những sự run rẩy trong ánh mắt Taehyung.

.

Taehyung bảo cậu ta muốn trở thành nhà văn. lần đó tôi đã cười và chọc cậu ta rất nhiều, một kẻ hài hước, vui vẻ như cậu ta mà trở thành một tay viết? chẳng khác nào cậu ta viết truyện hài.

nhưng tôi đã nhầm khi vô tình đọc được câu chuyện của cậu ta trên mạng. và câu chuyện ấy đã ám ảnh tôi rất lâu. câu chuyện về một cô gái nhà giàu nhưng luôn khát khao được chết, chỉ vì lý do cô đã quá mệt mỏi với nơi này. anh chàng nam chính là một kẻ lang thang, có cuộc sống bần khổ và khó khăn, thế nhưng anh ta luôn vươn lên để sống. đồng thời cũng chính anh ta là kẻ đã đưa cô tiểu thư kia từ cõi chết về nơi trần gian này.

câu chuyện không dài, nhưng những câu thoại và cảm xúc của cô gái kia cứ ám lấy tôi. tựa hồ nỗi buồn và sự chán nản của cô ta tại nơi hiện tại u màu này đã bám lấy tôi rất chặt, bám vào mảnh hồn tôi một nỗi buồn ảm đạm.

Taehyung đã xuất sắc khi diễn tả nội tâm cô ấy, càng xuất sắc hơn khi khiến người đọc đau lòng về lý do muốn được chết của cô ta. dù rằng với tôi, lý do ấy thật nhảm nhí và tệ hại.

tôi thường không nghĩ về cái chết, nhưng nếu chết vì tuổi già hay tai nạn, tôi sẽ đồng ý thuận ý trời. nhưng chết vì chán nản cuộc đời, vì bất lực cuộc sống hoặc đơn giản vì thấy bản thân thật tệ hại và mong mỏi cái chết giải thoát chính mình. thì tôi không tài nào hiểu và cảm thông cho họ.

vậy mà Taehyung, người bạn tôi yêu quý lại đem những suy nghĩ tiêu cực ấy thấm vào đầu mình.

có lần tôi trông thấy Taehyung đứng ven đường, vậy mà vài giây sau lại thấy cậu đang từ từ bước chậm ra đường. tôi hốt hoảng đến mức đánh rơi cả túi đồ của mình. ngay khi tôi nghĩ mình sẽ đánh mất Taehyung, đau đớn nhìn thân xác cậu cùng những chiếc xe lao vụt đi. thì cậu đã dừng lại.

tôi chạy đến trước mặt cậu khi cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. ngay khi tôi bật lên tiếng mắng chửi và quát tháo thì tôi nhìn thấy tia màu u tối trong mắt cậu, một đôi mắt rất buồn, rất đơn độc và nó đang được phủ màu của cái chết.

tôi luống cuống không biết làm sao, cứ mông lung mãi trong suy nghĩ về ánh mắt của Taehyung, cả chân và tay cũng vô thức run lên bần bật. sau một hồi lâu trấn tĩnh, tôi cũng nắm tay cậu mà kéo đi, giọng nói cũng chùng xuống và xót xa đến lạ

" đi ăn thôi, tao bao. "

.

tôi không phải là kẻ hiểu Taehyung nhất nhưng tôi tự hào mình hiểu Taehyung hơn những người khác.

ấy vậy, cái ý định muốn chết của Taehyung, tôi lại không hề biết thì chẳng phải tôi là người bạn tệ sao.

đã có một lần nọ, Taehyung nói với tôi một câu rất lạ, cho đến tận sau này tôi mới có thể hiểu rõ

" thật tốt khi có mày là bạn. Hoseok, cảm ơn, rất cảm ơn. "

chúng tôi rất hay chia sẻ với nhau về mọi thứ, nhưng riênv những cảm xúc tiêu cực và những nỗi lo bất an của cậu, thì Taehyung chẳng bao giờ đề cập với tôi.

không biết là Taehyung nghĩ tôi sẽ không hiểu những điều cậu nói, hay cậu nghĩ chính bản thân cậu sẽ làm phiền tôi.

.

như mọi ngày, tôi đứng trước nhà Taehyung để rủ cậu cùng đi học. nhưng quá giờ rồi, Taehyung vẫn không ra hay có một chút động tĩnh gì cho thấy cậu đang làm mọi thứ để chuẩn bị đi học cả.

một điều gì đó không lành? tôi mơ hồ thấy.

một điều gì đó bất ổn đang xảy ra? tôi không thể lý giải nỗi lo lắng ấy.

khi tôi đẩy nhẹ cánh cửa nhà cậu, nó bật mở.

tựa như nỗi sợ trong lòng tôi được mở nắp và dâng tràn.

tôi chạy thật nhanh vào nhà, lục tung mọi ngóc ngách ở đây, nhưng vẫn không thấy Taehyung.

tôi nghe có tiếng nước chảy lớn, được phát ra từ phòng Taehyung.
bước chân tới càng dần, nỗi sợ càng lớn theo. và tôi đã phải hét lên hoảng sợ khi thấy Taehyung đang ngâm mình trong bồn, trên tay là một con dao kề sát động mạnh.

nghe tiếng động, Taehyung quay lại, thấy tôi, cậu càng hoảng hốt và sợ hãi hơn. tay cầm dao run rẩy, đôi mắt nâu phủ tầng sương mờ, trong thoáng chốc đen kịt lại giống như bản thân cậu đang nằm dưới vực thẳm vậy.

tôi hoảng sợ tiến đến cậu, cậu thấy tôi, sợ hãi lùi người ra sau. cho đến khi lưng cậu chạm bức tường lạnh, tôi mới đờ đẫn mà lên tiếng

" Taehyung... " thanh âm rất nhỏ vậy mà phát ra trong căn phòng đầy hơi nước này lại vang lên khá to, tựa hồ xé vụt không gian

" tránh ra... " cậu run rẩy nói

" bỏ dao xuống đi, chúng ta nói chuyện nhé? " tôi cố sức khuyên nhủ

" không... không... "

" Taehyung xin mày đấy... "

" mày không hiểu được đâu!!! " cậu bỗng hét lên " đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu tao tìm đến cái chết rồi. nhưng mỗi lần tao gần nó, tao lại sợ, rất sợ, nhưng nếu không nghĩ về nó, tao càng sợ hãi hơn. mày đang tự hỏi tao sợ cái gì sao? chính là sợ hãi thế giới này, sợ hãi những điều tồi tệ vẫn đang bủa vây lấy tao mỗi ngày!!! " giọng Taehyung nghẹn ngào, đôi mắt cậu đỏ hoe lên, tay cầm dao cũng buông lơi đôi chút

" tại sao vậy Taehyung? chẳng phải mày đã rất hạnh phúc sao? vì sao lại còn sợ hãi? "

đúng là tôi sẽ không bao giờ hiểu được những nỗi niềm chất chứa của cậu ta. cũng sẽ không tài nào thấu hết cái " những điều tồi tệ vẫn đang bủa vây ".

có đôi lúc tôi ghen tị đến phát điên với Taehyung, xung quanh Taehyung có rất nhiều bạn, Taehyung cũng có một cuộc sống tốt đẹp và hoàn hảo, những người yêu thương cậu ấy không hề ít, thì hà cớ gì Taehyung còn cảm thấy chán nản và cho rằng cuộc sống này không tốt đẹp? chẳng phải cứ có nhiều người bên cạnh, có một gia đình đầy đủ và vui vẻ, thì đã là điều tuyệt vời nhất sao?

hoặc do quá đầy đủ, quá tốt, mà cậu ta dần thấy ngột ngạt và khó chịu. hoặc như một kẻ không đầy đủ như tôi sẽ có suy nghĩ khác hẳn với một kẻ có tất cả mọi thứ.

" Hoseok... " cậu gọi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi " dạo gần đây tao đã viết truyện đấy, những câu chuyện với con chữ xinh đẹp được viết bởi một kẻ có tâm hồn rách nát và rỗng tuếch. những câu chuyện với những kẻ hạnh phúc, những câu chuyện về kẻ sắp chết được nâng dậy và sẻ chia bởi mọi người xung quanh. nhưng Hoseok à, càng viết tao càng cô đơn, càng viết tao càng đau khổ. tại sao những gì người ta viết luôn đối lập với cuộc sống của họ? "

ngừng một chút, ánh mắt Taehyung nhìn lên trần nhà, đôi môi mỏng bật mở những câu chữ bi thương

" mà Hoseok này, tao chưa hề viết truyện nào có kẻ chết, mày biết vì sao không? " Taehyung cười nhạt, hướng mắt lại về nơi tôi đứng " là vì tao không muốn một nửa linh hồn mình sẽ chết, tao không can tâm nhìn nửa linh hồn kia của tao phải chết chìm trong những câu chữ giả vờ xinh đẹp mà tao tạo ra, không muốn, không hề muốn. "

" vậy vì sao ngay bây giờ mày lại muốn chết? " một câu hỏi được tôi bật ra rất nhanh, giọng điệu bỗng tức giận vô cớ

" là vì nửa linh hồn mà tao cố gắng nuôi dưỡng và bảo vệ nay đã chết rồi...nên nửa linh hồn này, cũng phải chết theo. "

không hiểu sao câu nói về nửa linh hồn kia đã chết của Taehyung khiến tâm can tôi đau nhói.

" hôm qua đã có kẻ chửi những câu chuyện của tao là rác đấy. họ bảo những thứ tao viết thật dơ bẩn và xấu xí. mày có hiểu được khi tâm huyết mà mình bỏ ra hằng giờ để viết, viết để cứu rỗi hồn mình, nay lại bị đày nghiến và chà đạp như thứ rác rưởi không? "

" Taehyung.... " ngay lúc này tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết gọi tên cậu vậy thôi

" và mày có hiểu được cảm giác xung quanh mình có rất nhiều người nhưng lại luôn cảm thấy cô độc và trống rỗng không? và khi tao nghĩ những người luôn luôn hiểu tao thì thật ra lại không có ai, không ai cả. bọn họ luôn cho rằng tao có trong tay rất nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc, vậy nên khi tao gặp chuyện thì họ lại nghĩ tao đang cố làm quá lên mọi thứ.... tao đã mệt, rất rất mệt... "

từng câu, từng chữ của Taehyung như những mũi tên tẩm độc lao vút về phía tôi. trong từng cảm xúc mà Taehyung bộc lộ ra, tôi thấy rằng mình chưa bao giờ có thể hiểu được Taehyung, không thể, chưa bao giờ.

" Taehyung à... " tôi lại tha thiết gọi tên cậu

" Hoseok mày nói xem tao phải ra sao đây? phải chăng khi tao chết, tao sẽ không còn vướng mắc trong mớ cảm xúc chết tiệt và phức tạp này? "

" không, Taehyung... " tôi hốt hoảng bước gần cậu hơn " mày tuyệt đối không được nghĩ quẩn, nếu mày chết tao sẽ sao đây? " giọng tôi bỗng nghẹn lại, cảm giác như hốc mắt sắp vỡ òa " mày chính là người bạn duy nhất của tao và cũng chính mày là lý do khiến tao, một kẻ sống khép kín, đã có thể mở lòng và vui vẻ hơn. vậy nên cầu xin mày, xin mày đấy... "

" Hoseok à... " mắt cậu nhắm hờ, tay cầm cán dao lại siết chặt hơn " nếu bản thân đang chìm dưới vực sâu thì phải ra sao để vực dậy đây? " giọng cậu nhỏ dần trong từng lời phát ra, từng câu chữ đều run rẩy và khó nhọc, hệt như trái tim và suy nghĩ của cậu hiện giờ

" vậy thì... " tôi siết chặt tay mình " tao sẽ đứng ở trên vực và kéo mày đứng lên. "

ngay tại giây phút đó, tôi bỗng muốn hóa thành chàng trai nghèo khổ nhưng đầy nghị lực sống trong câu chuyện của Taehyung, kiên nhẫn chìa những ngón tay thô ráp và dơ bẩn của mình về phía nàng tiểu thư, hóa thân của Taehyung bây giờ. vững tin vào chính mình, chính bản thân mình hóa thành sức mạnh khiến người trước mắt quên đi những điều đau khổ bám lấy tâm trí, giúp cậu đứng dậy mạnh mẽ để xóa tan những điều tiêu cực.

tôi mong muốn, tôi kháo khao.

bản thân mình sẽ là lý do đưa Taehyung trở về thực tại, khiến Taehyung quên đi miền đất xám màu phủ chết chóc ấy.

trở thành đôi cánh đưa Taehyung bay lại vùng trời hạnh phúc, bỏ xa vùng trời tối màu với những điều tiêu cực ở phía dưới.

khiến Taehyung quên đi cái chết trẻ. cái chết mà những người trẻ lạc lối trong mê cung vô tận của nỗi đau chẳng thể hình dung.

bằng tất cả niềm mong chờ, và cả hi vọng đưa Taehyung về con người xưa, tôi gọi cậu bằng giọng nói thiết tha nhất

" Taehyung còn tao, còn tao đây, đừng dại dột như vậy. mày chết rồi sẽ thanh thản, vậy còn tao, những người ở lại sẽ vì mày mà ngày ngày dày xéo tâm gan. Taehyung này, chẳng phải mày cũng muốn sống sao? lần trước khi ở đường, chẳng phải vì tao chạy tới bên mày, nên mày mới không nghĩ luẩn sao? Taehyung à, sau này dù mày có muốn biến mất hay chết đi, hãy nhớ, có tao ở đây, tao luôn bên mày. "

từng lời tôi nói ra, đều nghẹn ngào bởi những giọt nước đong đầy trong mắt, mắt tôi đỏ lên, đôi tay siết đến đến trắng bệch, nhưng hướng nhìn Taehyung vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt tha thiết đến nhói lòng.

tiếng rơi lạnh của kim loại với sàn nhà vang lên, Taehyung khuỵu cả người xuống, khóc nấc lên, hai tay run rẩy ôm đầu mình, khóe miệng không ngừng gọi tên tôi

" Hoseok...Hoseok... "

tôi tiến lại gần cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm nước và không ngừng run rẩy, tôi cố gượng cười, dùng hết sức mà an ủi và cảm ơn cậu vì đã nghe tôi.

sau cùng tôi nghe thấy tiếng mình vang vọng trong không gian rộng và tiếng khóc nghẹn ngào của Taehyung vang đều

" mai tao dẫn mày đi ăn nhé? mọi thứ ổn rồi Taehyung à. "

End.

.

Một món quà không hoàn hảo nhàm chán gửi tặng hervlizent

Sinh nhật vui vẻ hạnh phúc, em gái của chị.

Đừng những điều tiêu cực xung quanh nghĩ về những điều không tốt.

Em luôn tốt tuyệt trong mắt chị.

Thương em.

01052017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro