sáu năm là sớm hay muộn hỡi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy chấm dứt cái tình cảm quái quỷ điên khùng mà em dành cho tôi đi, vì ngay cả tôi còn chẳng yêu bản thân mình."

Vài chiếc lá đỏ chín một màu lìa cành rơi nghiêng ngả, Tae Hyung thấy anh khóc, tựa như chiếc cối xay run rẩy nằm bên bờ sông mỗi đêm lạnh giá một nắng hai sương. Và bản tình ca buồn về một mùa đông khô khốc tuyết lạnh căm căm lại vang lên theo từng tiếng tim đập.


"Đến bao giờ anh mới chấp nhận em đây, Hoseok? Em đã đợi anh 6 năm qua, nhưng tại sao anh vẫn chỉ yêu Zoey? Tại sao luôn là cô ta?!"

********

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, anh là chàng bảo mẫu điển trai với phong thái ấm áp toả nắng tan chảy lòng người. Mẹ em thường nói đây là tính cách của một bậc quân vương hùng dũng oai phong mãnh liệt, là người có thể đứng đầu cả đất nước. Nhưng ông trời không mỉm cười với anh mà khiến anh thân tàn ma dại, không cha không mẹ lê lết khắp đường phố mà cật lực mưu sinh nuôi sống bản thân mình, tất nhiên đó là điều đã qua, giờ chẳng phải anh đã ở bên em rồi đúng không anh?

Anh đó, vào cái tuổi 21 lòng ngập ánh tà dương, Tae Hyung này thấy anh như một Mặt Trời nhỏ với đôi mắt sớm đã cụp xuống báo hiệu cho sự mệt mỏi tràn trề. Nhưng đôi tay gân guốc của anh vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo trắng muốt mềm mại mượt mà như một sợi tơ lụa của xứ sở Ấn Độ nổi tiếng, toả sáng biết bao cái hình ảnh ngọt ngào đó, đủ sức để đánh bật trái tim non dại khờ khạo của tuổi thành niên rộng cánh chim bay. Anh là thánh thần, là một vị thần linh cao đẹp với sức hút mạnh mẽ như chiếc nam châm toả hào quang chói lọi.

Cảm tưởng như Tae Hyung đi lạc vào vùng đất xa xôi của miền cực lạc thăm thẳm, vùng đất của tình yêu vĩnh hằng và ái tình mặn nồng sâu lắng, lỡ lầm trao trái tim cho một người và mãi mãi chẳng thể lấy lại được. Bởi trái tim khi đó đã chẳng còn thuộc về mình nữa, dẫu có có đi về nơi xa cách muôn trùng hơn nửa vòng Trái Đất, thì con tim vẫn bị niêm phong vĩnh viễn ở mảnh đất kia, nơi con người đó thuộc về.

Tựa một chú cá bị giam mình trong chiếc lưới chằng chịt vết gai xương, Hoseok cũng giống Tae Hyung, hay người nào đó đã từng nói, tình đầu ta thường trao cho người không yêu ta, cớ vậy ta vẫn một lòng một dạ hứng chịu đau đớn cho tới khi ruột gan thắt lại từng đợt.







Hoseok yêu một nàng điếm, một nàng điếm lai mà anh thường tung hô gọi là Zoey.






Anh đã từng nói với em, là nàng ấy đẹp đến nhường nào, trong mắt anh lại vĩ đại như thánh tiên giáng trần, trong sáng với cặp mắt xanh ngọc và mái tóc tựa làn suối thanh tao thơm nức mùi mộc trà. Đôi môi đỏ và làn xa trắng hồng, nàng ấy như vượt xa tiêu chuẩn của những người đàn bà tuổi 30. Hoseok đem tình thương cho một người đàn bà quá lứa lỡ thì, và một thân một mình cố chấp nói chẳng hề đau lòng mỗi khi nàng ấy qua tay bao người đàn ông xa lạ.

"Tae Hyung à, em mãi mãi chẳng hiểu được đâu, anh yêu nàng ấy thế nào em hằng hay biết, một lần hãy thấu hiểu cho anh, vì tim anh chỉ có nàng ấy."

Ái tình khổ lắm người ơi, người đang ở độ tuổi cháy bỏng nhất của tình yêu đôi lứa, nên người hồ đồ, em luôn cho là thế, và em vẫn yêu người như người yêu nàng ấy, phải chăng em cũng hồ đồ, phải chăng em cũng khờ dại như người?

Vào những đêm trăng thanh gió mát, phong cảnh đơn sơ hữu tình với cơn gió man mát mùi cỏ tươi xanh rờn, em vẫn chẳng thể ngủ được. Em suy nghĩ về tất thảy mọi điều, về anh, như mọi cậu bé tuổi 17 khác, em lại ích kỉ đến độ căm hờn người phụ nữ rẻ mạt phong lưu đa tình ấy, vì người ta đâu có gì hơn em, ngoài việc là một người đàn bà sống trước em 15 năm trời? Và trải qua bao nhiêu mùa trăng thanh, em vẫn không thể ngủ ngon khi nghĩ về tình yêu chúng mình.

**********

Cái ngày hôm đó là vào một ngày nắng mỏng, ngày mà em cảm thấy thủ đô này trầm lặng hẻo lánh đến đáng sợ, hay là do anh, bởi anh đang khóc. Với đôi mắt thâm quầng đến tiều tuỵ, sưng tấy ngập nước, anh nói anh đã không thể bảo vệ được Zoey khỏi những điếu cần sa rẻ tiền với chất kích thích độc hại to lớn, và không thể kéo nàng trở lại làm người con gái nông thôn chất phác hiền lành mà anh vẫn hằng mê muội. Anh kể cho em về câu chuyện đẹp như tiểu thuyết về một cậu bé nhút nhát hay nhìn trộm một thiếu nữ xinh đẹp. Với tà váy trắng tinh khiết, nàng nô đùa trên ngọn đồi có ánh nắng rực rỡ và đồng lúa mì thơm nức chín mùi ngả về một phía. Giờ nàng xa anh quá rồi, Hoseok nói nàng không phải là cô gái mà anh đã từng si mê, nhưng anh lại không thể rời bỏ khỏi tín ngưỡng quan trọng với anh hơn cả bản thân mình.

6 năm qua, sinh nhật nào em cũng ước mình có một sức mạnh diệu kì có thể thay đổi được tất cả, hay chí ít cũng hoá thành thần Cupid với mũi tên tình yêu mạnh mẽ khó hoá giải. Từ năm 15 tuổi, tình yêu của em dành cho anh vượt xa cảnh giới thứ tình cảm mà em đã đặt giới hạn trước đó, rồi em biết anh yêu phải một nàng điếm. Rồi em đợi, đợi anh 6 năm với hơn nửa tuổi thơ chìm đắm trong thứ tình cảm đơn phương cảm tưởng như không có hồi kết. Hãy coi nó là một câu chuyện, cho dù đến giờ em vẫn không thể tìm cách kết thúc nó.

Năm em 21 tuổi, em thấy anh làm tình với nàng điếm mà anh thờ tụng đó, mặc dù anh biết kết quả xét nghiệm HIV của nàng ta là dương tính, mặc dù anh biết nàng đã bẩn thỉu qua tay hàng trăm người đàn ông nhưng vẫn hiến trọn cả tuổi xuân mà đắm chím trong nỗi thương nhớ vô ngần. Yêu một nàng điếm thì có kết quả gì chứ, nhất là giờ nàng ta đã quá già, trở thành một thứ kinh dị ghê tởm đáng bị vứt đi, quá ăn hại đến mức chẳng thể làm gì cho cuộc sống này. Và người ơi, chàng bảo mẫu đã ở bên chăm nom cho em suốt hơn sáu năm qua khi bố mẹ em đi công tác nơi bên kia Trái Đất, đây là nhà em, đây là phòng em, đây là nơi vun đắp tình thương to lớn của cha mẹ em gây dựng nên. Họ đã cho anh bao nhiêu, cưu mang anh khỏi nơi đáy địa ngục trước lưỡi dao sắc nhọn của tử thần, vậy mà anh trả ơn họ như thế, và anh đối xử với em như vậy ư, cớ sao em chẳng thể làm gì. Em muốn hét lên thật to và đuổi hai người ra khỏi căn nhà trong sạch thơm mát không vướng thế tục này, vậy mà đôi chân vẫn chôn chặt chẳng thể nhúc nhích, em yếu ớt quá anh à.

Em biết, chỉ vài ngày nữa thôi, bố mẹ em sẽ về, khi đó anh sẽ được thưởng một khoản tiền thù lao xứng đáng nhờ việc chăm sóc đứa con vàng bạc của hai nhà thương gia nổi tiếng này. Rồi anh sẽ cùng người ấy đến nơi hoang vu tĩnh mịch, chỉ có gió, nắng và đồng lúa chín vàng cùng chiếc xích đu hướng về phía Mặt trời mọc. Cuối cùng vẫn không có em.

*********

Em biết Zoey không yêu anh, nói một cách thô tục nàng vẫn chỉ là một ả đàn bà bán dâm lăng loàn, coi tiền, cần sa và thuốc kích thích là thứ cao cả nhất trên đời này. Và ả ta điên cuồng trong thứ thuốc kích thích khoái cảm và dây thần kinh mạnh mẽ đến lạ lùng, ngay từ ban đầu đã chẳng có người con gái nông thôn trong sáng nào hết. Em chẳng muốn can thiệp, nhưng ước nguyện của em vào sinh nhật thứ 21, ngày cuối cùng có anh bên cạnh, đó chính là giết chết nàng ta, anh biết không?

******

Thật ngu xuẩn khi em vẫn không thể dứt được mối tình sâu đậm này dành cho anh, tựa như chất liệu cao su kết dính em với người, ngàn lần vùng vẫy là ngàn lần chiếc dây lại dính chặt vào nhau ràng buộc tim em với anh. Người là tất cả của em mà.

Từ bao giờ em đã quen với việc có người, có phải là ngày đẹp trời thấy người vuốt ve bộ lông chú mèo trắng, hay là từ sâu thẳm nơi tạo hoá đang hình thành hai chúng ta, ta đã bị tóm gọn trong vòng tay quyền năng khó chu toàn?

Gió thu lặng dần, em thấy bóng tối bao trùm cả tấm thân mình. Một giọng nói bỗng giác vang lên. Là của anh hay là của ai khác? Là trong tiềm thức hay ở ngoài đời thực? Nó cứ vang vảng ngọt ngào đến đáng sợ.













"Kim Tae Hyung, em có thể giữ anh lại không?"





Lòng người quả thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro