🌼 🌼 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu cuối tuần trời mưa như trút nước. Khắp các con đường ngập tràn bóng người tan làm hối hả che ô về nhà. Các hàng quán ven vỉa hè đã căng lều căng bạt tiếp tục buôn bán, ngày mưa xem chừng khách còn đông hơn ngày thường một ít.

Năm giờ chiều, không tính là tối tuy nhiên trời đổ mưa làm cho cả thành phố bây giờ trông như đã về khuya rồi vậy.

Kim Tại Hưởng đưa tay xem giờ, ngán ngẩn thở dài: "Mưa to như vậy làm sao về đây?"

Kim Tại Hưởng cậu đúng thật là xui xẻo. Bình thường có người đưa đi đón về thì trời không mưa đến một hạt, hoặc có chăng là mưa vô cùng vô cùng nhỏ. Thế mà, hôm nay, ngay ngày cậu đi về một mình trời lại đột nhiên mưa một trận thực thực lớn.

Này không phải là đang khi dễ cậu sao? Kim Tại Hưởng thầm oán trong lòng.

Đang suy tính phương án giải quyết vấn đề, di động trong túi bỗng reo lên dồn dập

"Xin chào, là ai gọi đến vậy?" - Kim Tại Hưởng nhàn nhạt nghe máy

"Tiểu Tại, cậu đang làm gì thế? Vì sao tôi bấm chuông cửa nãy giờ cậu không ra mở?" - Bên đầu dây bên kia có chút gắt gỏng, vừa thấy cuộc gọi được kết nối liền lên tiếng chỉ trích - "Cậu mau mau ra mở cửa cho tôi vào"

Kim Tại Hưởng day day thái dương, đáp lại người kia

"Tiểu Mẫn, hiện tại tôi không có ở nhà, không thể mở cửa cho cậu vào được. Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"Á cậu chưa về sao? không phải cậu tan làm từ nửa tiếng trước rồi à?" - Phác Chí Mẫn ngạc nhiên hỏi lại

"Tôi không mang theo ô! Trời mưa lớn quá, tôi không về được" - Kim Tại Hưởng tiếp tục thở dài - "Nào, cậu nói, cậu đến tìm tôi có việc gì?"

"À à, cũng không có gì quan trọng, chỉ là ban nãy nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu nên vội mua chút đồ đến cùng cậu chúc mừng"

"Ai da, hôm nay là sinh nhật tôi? Sao tôi lại không nhớ thế này? - Haizz, đúng là không có người kia ở đây Kim Tại Hưởng cảm thấy mình dường như đã già đi mấy tuổi, bây giờ còn mắc bệnh đãng trí người già, đúng là khổ không sao kể hết - "Tiểu Mẫn, cậu mang gì đến cho tôi thế?

"Không có gì nhiều chỉ có một ít gà rán, một ít bia, còn có mì, bánh kem, à, tôi còn mang theo một đống kẻ ồn ào đến cùng mừng sinh nhật cậu đây" - Phác Chí Mẫn liếc mắt nhìn sang nhóm người bên cạnh, vui vẻ liệt kê

Phác Chí Mẫn vừa dứt lời, Kim Tại Hưởng cũng vừa vặn nghe được vô vàng tạp âm ở đầu dây bên kia

"Đã lâu không gặp Tại Hưởng ca, tôi là Chính Quốc đây" - Bàn tay Kim Thạc Trấn còn chưa kịp với đến, di động trên tay Phác Chí Mẫn đã bị Điền Chính Quốc giành lấy

"Cái thằng này, tại sao lại giật của ông, trả di động đây để ông nói chuyện với em họ thân yêu của ông nào!" - Kim Thạc Trấn nhào đến giành lại di động, thuận tay tán vào gáy Điền Chính Quốc một cái- "Tiểu Tại, anh nhớ cậu quá, lâu rồi không gặp"

Kim Tại Hưởng bên này bây giờ mới có thể mở miệng chào hỏi

"Thạc Trấn ca, anh về nước khi nào?"

"Về từ hôm qua, còn mang anh rể cậu cùng về" - Kim Thạc Trấn vươn tay nắm lấy bàn tay người bên cạnh - "Nam Tuấn có mua quà cho cậu, mau về nhà lãnh quà đi này"

"Cũng lâu lắm rồi em không gặp anh ấy, cho em nói chuyện với Nam Tuấn ca một lát" - Kim Tại Hưởng có phần phấn khích, Kim Nam Tuấn khi cậu còn học cao trung là gia sư kèm cậu môn Anh văn, kiến thức rất uyên bác, trò chuyện cùng hắn lúc nào cũng thú vị

"Được rồi, để anh đưa máy cho. Tuấn, Tiểu Tại muốn n..." - Kim Thạc Trấn chưa nói hết câu, bên kia đã vang lên một loạt tiếng rơi rớt đổ vỡ

"Con mẹ nó, là đứa nào đưa bịch thức ăn cho thằng phá hoại này cầm" - Âm thanh này nhất định là của Mân Doãn Khởi đại ca

"Này đâu phải tại em! Em làm sao biết cái bịch này mỏng manh như vậy, vừa cầm đến đã đứt quai rơi xuống rồi!" - Giọng nói oan ức này đích thị là của "thằng phá hoại" vừa được nhắc đến trên kia, Kim Nam Tuấn

Kim Tại Hưởng nghĩ nếu như chỉ có hai người này gây gỗ, cục diện nhất định sẽ không có khả năng náo loạn dù chỉ một khắc, nhưng là, Kim Tại Hưởng biết, mọi chuyện thường không đơn giản như mình mong muốn

Kim Nam Tuân vừa dứt lời, bên đó liền vang lên một tràng náo loạn, đại khái là như vầy

"TRỜI ƠI GÀ CỦA EM, GÀ CỦA EM, OA OA OA, ANH ĐỀN GÀ LẠI CHO EM, CÁI NÀY LÀ NGƯỜI TA MUA CHO QUỐC QUỐC MÀ AAA....!" - Phác Chí Mẫn khai hỏa

"Này này, gà là mua cho Tiểu Tại, Quốc Quốc của cậu là ai chứ! Còn nữa, này không phải lỗi của Nam Tuấn, cậu kêu ai đền, NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỀN!" - Kim Thạc Trấn phản pháo

"Mua cho tôi thì sao? Ai nói chỗ này tất cả đều là của Tại Hưởng ca? Anh không được lớn tiếng với bảo bối của tôi!" - Điền Chính Quốc tham chiến

"Ê, cậu cũng không có quyền lớn tiếng với Thạc Trấn của tôi nha! Sao nào? Bây giờ có phải muốn đánh nhau không? " - Kim Nam Tuấn đáp trả

"Được, muốn đánh thì đánh, tôi sợ anh sao?! ĐẾN ĐÂY!"

"NHÀO VÔ!"

"Quốc Quốc chiến thắng!"

"Tuấn Tuấn vô địch!"

Chiến tranh khốc liệt trên đà bùng nổ, hai kẻ xắn tay áo thủ thế, hai kẻ khác thi nhau hò hét cổ động tinh thần, cả đám nháo thành một đoàn không những khiến người nhìn nhức mắt, mà còn khiến người nghe đau tai đau luôn cả đầu

"DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC" - Mân Doãn Khởi không chịu nổi bọn người nọ, rống cổ hét lên, đoạn giành lấy điện thoại - "Tiểu Tại, trở về rồi nói, tôi đi xử lý bọn họ trước, sinh nhật vui vẻ!"

Không đợi cho Kim Tại Hưởng kịp phản ứng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối

Kim Tại Hưởng phì cười, có bọn họ ở đây thì quả đúng là "sinh nhật vui vẻ" a!

---

Mưa có vẻ đã gần tạnh, Kim Tại Hưởng nhìn mưa đã không còn lớn, thong thả đi ra cửa công ty, rảo bước đến ga tàu điện.

Di động lại một lần nữa vang lên. Kim Tại Hưởng nhìn hàng số hiển thị trên màn hình, mỉm cười bắt máy

"Em nghe"

"Tại Tại, em đang ở đâu?" - Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu bên kia mang theo ngọt ngào từng chút thấm vào tai Kim Tại Hưởng, ủ ấm trái tim cậu

"Em vừa ra khỏi công ty, đang trên đường về! Anh đã ăn cơm chưa? Sao giờ này lại gọi cho em? - Kim Tại Hưởng nhẹ giọng trả lời người kia. Cậu nhớ anh chết đi được

"Hôm nay em tan làm trễ sao? Anh chưa ăn. Chờ em cùng ăn!" - Trịnh Hạo Thạc xoay vô lăng rẽ qua đường X - "Em còn chưa đến ga tàu điện phải không? Đang ở đường nào?"

Chờ em cùng ăn, Kim Tại Hưởng có chút ngạc nhiên, Cùng em ăn bằng cách nào? chẳng lẽ anh muốn vừa ăn vừa cùng nhau video call. Tuy muốn hỏi lại anh, nhưng cậu vẫn ưu tiên trả lời câu hỏi của anh trước

"Vẫn chưa đến ga tàu, đang ở trước tiệm bánh M đường Y. Tại sao h..." - Kim Tai Hưởng còn chưa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc đã vội nói

"Được rồi, em đứng ở đó một lát, đừng đi đến ga tàu!" - Trịnh Hạo Thạc nói xong liền dập máy, vô lăng trong tay lại xoay thêm một vòng, rẽ tay phải

Kim Tại Hưởng nhìn màn hình điện thoại ngơ ngẩn.

Này là thế nào? Anh nói cậu đứng đây để làm gì chứ?

Lúc Kim Tại Hưởng chuẩn bị nhấn phím gọi lại, đằng sau cậu liền vang lên tiếng còi xe. Kim Tại Hưởng quay đầu. Một chiếc ô tô thân đen đi đến dừng lại bên vệ đường ngay cạnh cậu.

Tim Tại Hưởng vô thức đập nhanh. Kính xe từ tốn hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thân thương quen thuộc mà cậu đã nhớ mong mấy ngày nay

"THẠC" - Kim Tại Hưởng lớn tiếng gọi

Trịnh Hạo Thạc mở cửa xe, mang theo ô đi xuống, đến bên cạnh người thương che mưa cho cậu

"Tại Tại, vì sao luôn đãng trí như vậy? Chẳng phải trước khi đi công tác anh đã dặn em phải luôn mang ô theo bên mình, phòng khi trời mưa bất chợt, sao em lại không chú ý vậy chứ? - Trịnh Hạo Thạc trầm giọng trách móc, người thương của anh đúng là ngốc hết chỗ nói

Kim Tại Hưởng khi nãy còn chưa hoàn hồn, vừa nghe Trịnh Hạo Thạc nói cả một câu dài, giọng nói trầm ổn êm tai làm Kim Tại Hưởng ngứa ngáy cả người, nhịn không được nhào qua ôm chặt anh

"Thạc, không phải anh nói ngày mai mới về sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Cũng không thèm báo với em tiếng nào" - Tại Hưởng ở trên hỏm vai anh dụi dụi, ai oán người nào đó lừa gạt mình

"Công việc của anh xong sớm, nhớ em quá đành phải ngay lập tức chạy về, vậy nên không kịp gọi trước cho em" - Trịnh Hạo Thạc câu khoé môi, vòng tay ôm lại Kim Tại Hưởng, hôn lên tóc cậu

"Em cũng rất nhớ anh" - Kim Tại Hưởng đỏ mặt đáp lại

Kim Tại Hưởng thầm nghĩ. Đúng là không nơi đâu ấm áp bằng vòng tay anh, chỉ cần có anh ở bên, bất kể là nơi nào, cậu đều thấy thực ấm áp cùng an toàn

"À, bọn người phiền phức kia đã vào được nhà chúng ta rồi!" - Trịnh Hạo Thạc rầu rĩ thông báo. Bọn người đó đúng là luôn khiến anh đau đầu

"Cái gì? Làm thế nào..."

"Anh vừa gọi cho Mân Doãn Khởi. Nghe anh ấy nói Chí Mẫn trong lúc mải miết nhặt đùi gà gì đó vô tình phát hiện chìa khoá dự phòng anh đặt dưới chậu cây gần cửa" - Trịnh Hạo Thạc nhún vai tường thuật

Kim Tại Hưởng đen mặt. Gì chứ, để đám người đó vào nhà, chẳng phải ngại nhà chưa đủ loạn, muốn bọn họ đến nháo thêm một ít sao? Còn có, đồ vật quan trọng này nọ của hai người bị cậu vất lung tung khắp nhà, nhỡ...

"Nguy! Thạc, chúng ta mau trở về! Chậm một chút tin chắc ngày mai phải dọn đi nơi khác mà sống a!" - Kim Tại Hưởng khẩn trương khéo tay Trịnh Hạo Thạc ra xe

Trịnh Hạo Thạc trên mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh mặc cậu kéo đi. Đóng cửa xe cho Tại Hưởng xong, anh mới vòng qua phía bên này, ngồi vào trong xe

"Đừng gấp! Vào cũng đã vào rồi, nhà cứ để mặc bọn họ nháo, chúng ta đi ăn tối! - Trịnh Hạo Thạc đánh tay lái, lái xe rời đi

"Nhưng.. "

"Cùng lắm chúng ta chuyển nhà thôi! Tại Tại, em muốn ăn ở đâu?"

Kim Tại Hưởng thấy anh không muốn nói về bọn người phiền phức kia nữa, đành tạm bỏ xuống lo lắng, thuận theo anh đáp lại

"Ăn món Pháp đi, lâu rồi chúng ta không ăn!"

"Được, đi ăn món Pháp" - Trịnh Hạo Thạc vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của Tại Hưởng - "À, Tại Tại, trên ghế sau có áo khoác của anh, tay em hơi lạnh, lấy khoác vào đi!"

Kim Tại Hưởng nghe lời anh xoay người ra phía sau với lấy áo khoác trên ghế. Áo khoác vừa được nhất lên, phía dưới lộ ra một chiếc hộp hình vuông. Tại Hưởng tò mò quay sang hỏi Hạo Thạc

"Thạc, đây là cái gì?"

"Anh cũng không rõ, em mở ra kiểm tra xem"

Kim Tại Hưởng cầm lấy chiếc hộp, ngồi ngay ngắn vào chỗ, chăm chú mở vỏ hộp.

Giấy gói bên ngoài được tháo ra, tên của thương hiệu nổi tiếng Gucci đập vào mắt cậu. Đây chính xác là thương hiệu yêu thích của cậu a. Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ kiểu dáng bắt mắt dây đeo màu nâu, trên mặt đồng hồ có hình con ong quen thuộc của nhãn hiệu này.

Kim Tại Hưởng nhìn đến tấm giấy nho nhỏ đi kèm theo bên trong hộp

Chúc em sinh nhật vui vẻ! Anh yêu em, bảo bối! -Thạc của em-

Kim Tại Hưởng viền mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn người bên cạnh

"Thạc.."

"Có thích không?"

"Rất rất thích"

"Không có gì cảm ơn anh sao?"

Kim Tại Hưởng híp mắt, nhướng người qua hôn lên má anh một cái

"Thạc của em là người tốt nhất! Em yêu anh nhất trên đời" - Tại Hưởng khoa trương khen ngợi người thương

"Ừ, anh cũng biết mình là người tốt nhất! Lần tới sinh nhật anh, nhớ tặng lại cho anh một cái!"

Kim Tại Hưởng thoáng chốc đứng hình, mi mắt giật giật, khinh thường liếc anh một cái. Cái tên vô sỉ này!

"Không đùa em nữa!" - Trịnh Hạo Thạc cười lớn - "Nói anh nghe, mấy ngày không có anh ở nhà, có chuyện gì thú vị không?"

"À, nhà dì Lăng kế bên vừa mới có chuyện vui, cháu gái dì ấy sinh được con trai, còn có..."

Tiếng nói chuyện vui vẻ vang lên trong xe xen lẫn một vài tiếng cười giòn, đôi khi lại có tiếng ai đó lớn giọng đùa nghịch

---

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa nặng hạt. Trên những căn hộ cao cấp, hầu hết cửa sổ các tầng lầu đều đã sáng đèn.

Có hàng ngàn thứ nhẹ nhàng ấm áp diễn ra hằng ngày trong cuộc sống chúng ta, bất kể ngày nắng hay đêm mưa. Có thể là một bữa tối yên bình cùng gia đình. Có thể là một bữa tụ tập vui vẻ cùng những người thân yêu lâu ngày không gặp. Hay cũng có thể là một thứ đơn giản như nhận được món quà nho nhỏ từ người thương trong ngày sinh nhật...

Dù là dưới hình thức nào, chỉ cần biết nắm bắt và trân trọng, bất kể là ai đều có thể trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong đời.

-----------------

End main part
Cảm ơn các bạn đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro