Trăng cất nỗi xót lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trăng soi đẹp quá, anh không nỡ ngủ.
Mấy khi lại được đêm trăng tròn vành vạnh như này. Sao kia có sáng cả tỉ cũng không thể nào so bề với trăng thanh kia. Tựa như trăng thanh kia cũng chẳng thể nào đem so bề với em, em ơi!
Một giờ sáng, lại hai giờ sáng. Bây giờ đã là ba giờ sáng, anh không tài nào ngủ được. Thế là anh buồn, nhớ em anh lại mang chiếc ghita ra gảy câu hò tặng em. Mà thôi, anh sợ hàng sóm la rầy, nên anh cất.
"Ôi chao, sao còn chưa ngủ hở chàng?"
Vì chàng còn nhớ em lắm, em đứng đây với chàng.
"Thế em chẳng phải đang đứng bên chàng chứ còn gì."
Ừ em nhỉ, chàng của em ngốc quá lại chẳng thấy em cạnh bên.
"Thế chàng không vào trong hở chàng? Bên ngoài lạnh lắm, đứng lan can thế này không chừng mà té đấy!"
Té thì chẳng phải tốt hơn hở em, anh té rồi thì đôi mình lại được đoàn tụ.
"..."
Em không đáp lời mà chỉ im lặng. Ừ thì thời gian cũng đã thấm nhuần rồi, 2 năm rồi chứ đâu phải ít. Em lẫn anh cả hai đều không rơi nổi giọt lệ nào cả. Nhưng mà một mình buồn lắm em, hai năm trong căn nhà này giờ còn lại một bóng người.
Em đi đâu mà vội, không kịp nén lại với anh chút nữa. Mình viết cho nhau đủ điều mà giờ lệ hoen nhòe mực giấy. Tối tối em lại ngắm trời cao ngắm sao mờ, còn anh ngắm em.
Thôi anh không kể lể nhiều. Hai năm đủ phôi phai tình người rồi, có anh mãi không quên được em. Vậy thì, phía bên kia lan can có cho anh được thấy em không? Hẳn là có, không thử không biết được.
Đợi anh, để thượng đế mang anh đi. Ta dắt tay nhau đi vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro