chuyện quả táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thêm một chút nhỏ nhặt chẳng thể quên trong đời."

khi màn đêm chưa tàn, ánh dương chưa tỏ, trong cơn mộng say nồng tôi thấy như có ai nhìn ngắm mình từ phía bên ngoài bậu cửa. khép hờ. ánh trăng rực rỡ soi đáy mắt ai, khiến bao ấm áp vây trọn lấy lòng tôi, một kẻ mộng mị.

ting.

"seok ơi, anh dậy chưa? anh có muốn ăn một chút táo không?"

từ taehyung của tôi.

nhưng âm thanh yếu ớt ấy, làm sao có thể kéo tôi tỉnh khỏi những cơn mệt nhoài và cơ thể rã rời sau một đêm concert cháy bỏng. cho đến khi tôi trở mình tỉnh giấc, thì ánh bình minh đã khẽ khàng gõ vào ô cửa. ngoài ban công, tôi còn thoáng nghe tiếng của một chú chim sẻ nhỏ ghé vội qua.

tôi lần tìm điện thoại của mình trong chiếc chăn ấm như thể một thói quen. tôi thoáng giật mình, màn hình hiện rõ là tin nhắn từ đứa trẻ ngốc nghếch, vào lúc hơn hai giờ sáng. tôi vội vã nhìn về phía ban công phòng bên cạnh, rèm vẫn khép, đèn vẫn chưa lên. tôi đột nhiên nghĩ đến, mình có nên lao qua khỏi khoảng cách này mà đến ôm lấy em ngay lập tức hay không. có phải, em đã chờ tôi suốt đêm muộn đã qua chăng? chỉ vì tôi đã không đáp lại em dù chỉ một chút.

nhưng rồi tôi bật cười, bởi vì suy nghĩ có chút dở hơi của chính mình. và cũng vì câu hỏi em dành cho tôi trong dòng tin nhắn. một chút táo ư? ôi em của tôi đáng yêu đến đốt cháy cả lòng này thành rạng rỡ.

em không thích đắng, cũng chẳng thích men say. chỉ là em thích chút ngọt thanh mát, có lẽ vì thế nên tôi thường được em hỏi về những quả táo.

tôi bật tung chiếc chăn trên giường bừa bộn, tôi lao về phía em. ôm lấy em, tận hưởng cảm giác em khẽ nép nhẹ vào lồng ngực mình. hơi thở của em, mùi thơm dịu mát trên mái tóc làm tôi say đắm ngay tức khắc. em hướng ánh mắt về phía tôi ngay khi bị quấy phá đến phải tỉnh khỏi giấc nồng.

"em ngốc sao? lại thức muộn đến thế."

"chỉ là, em lại chẳng tài nào có thể ngủ được nếu không có anh."

"sao em lại chẳng gọi mà chỉ gửi một tin nhắn."

"vì em đang dỗi anh, gần đây chẳng tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

"rõ là ngốc, anh luôn luôn muốn ở bên cạnh em. thôi nào, chắc là cả đêm rồi em chẳng ngon giấc. ngủ thôi, anh xoa lưng giúp em."

hôn lên mái tóc của em, tôi vỗ về giấc mơ của người trân quý nhất trong cuộc đời này của mình. taehyung khờ khạo của hoseok, chỉ cần là em muốn, dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ làm vì em, chứ đừng nói đến chỉ là việc ở bên cạnh mỗi khi em say giấc. đó còn là điều hạnh phúc nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro