<< in one bed for the first time >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. 

Fic được lấy ý tưởng từ  https://snap-btss.tumblr.com/post/160055622394/bts-reaction-when-you-sleep-with-them-in-one-bed 

(lưu ý: có tiết lộ nội dung nên khuyến khích vào link sau khi đọc xong fic)

Taehyung thôi gõ cốc cốc lên bàn, lén rút thỏi son dưỡng từ trong túi quần rồi bôi một tí lên môi và ngồi đó chờ đợi trong căng thẳng. Đôi mắt cận đeo len màu thì chỉ biết nhìn chăm chăm vào cái cốc trống trơn trước mặt cho tới khi Hoseok mang hai đĩa thịt sườn ra từ bếp. Khi đó, Taehyung chẳng nghĩ được gì nhiều. Hai tai bỗng chốc đỏ lên dù rằng điều hòa trong phòng chưa tới 25 độ C, Taehyung chợt nhận ra rằng cậu đã quên làm sạch hoàn toàn cơ thể mình.

Taehyung tự nhiên chảy mồ hôi lạnh, bởi đêm đầu tiên của cả hai có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào vì sự ngớ ngẩn của cậu.

"Của em đây." Hoseok từ tốn đặt hai đĩa thức ăn lên khoảng trống trên bàn, dịu dàng hôn lấy môi cậu như thay cho món khai vị rồi trở về chỗ của mình. Anh nói thật nhẹ: "Ngon miệng nha người yêu."

Cả hai ngồi với nhau trong một bàn, và đối mặt nhau để ăn một bữa tối đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải thịt sườn thơm phức nghi ngút khói mà Hoseok đã dành cả buổi chiều để làm riêng cho Taehyung. Bữa ăn này cũng chẳng phải là bữa ăn đầu tiên tại nhà của Hoseok. Nó đặc biệt vì là bữa tối đầu tiên mà cậu và anh có thể cùng nhau thưởng thức cả một đêm. Đúng vậy, Taehyung sẽ ở lại với Hoseok, trong bữa ăn này, sau bữa ăn này, cả một đêm, cho đến tận trưa này mai.

Việc qua đêm cùng nhau là ý kiến của Hoseok, và Taehyung hoàn toàn đồng ý với nó, mặc dù ban đầu cậu có hơi ngại ngùng. Khi đó Hoseok chắc cũng chẳng nghĩ gì nhiều, và bây giờ chắc chắn là vẫn y như thế. Jung Hoseok nhạy bén cái mông, điều đó rõ rành rành như ban ngày qua cái áo thun hình con gấu và quần nỉ anh ấy đang mặc trên người rồi. Nhưng với Taehyung thì suy nghĩ trong cậu mỗi lúc mỗi nhiều hơn gấp hai, chúng cứ chồng chất lên nhau thành một đống và đầu cậu có lẽ sẽ nổ tung như pháo hoa mất thôi.

Lần đầu tiên Taehyung gặp Hoseok là vào hai năm trước, ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Hoseok lầm cậu là nhân viên vì cái áo màu đỏ cậu mặc trông y hệt áo đồng phục KFC, và khiển trách cậu vì ức gà của anh chưa chín. Nhưng ngay khi Taehyung vừa quay người lại và nhìn thẳng vào mắt anh, thì Hoseok hoàn toàn nghệch ra đó và chẳng thể thốt lên một từ ngữ nào nữa. Taehyung còn nhớ là Hoseok đã mua cho cậu tận ba cái hamburger và trả tiền cho bữa ăn của cậu ngày hôm đó để chuộc lỗi, cũng như không quên để lại số của anh trên tờ đơn thanh toán.

Đến bây giờ, Taehyung vẫn chưa lần nào hối hận vì đã gọi cho anh sau bữa ăn ngày hôm đó cả.

Nhưng lúc này Hoseok quả là một gã đẹp trai khốn nạn. Taehyung thầm rủa khi nhìn vào dáng vẻ trông không có gì là đáng lo của ai kia. Dù hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất là với Taehyung. Nhưng anh lại thoải mái đến mức chén sạch mọi thứ trong đĩa của mình, uống cạn hai lon nước ngọt cũng như không thôi rót thêm nước vào ly của cậu. Thề với Chúa, Taehyung chỉ muốn hét lên bảo anh ấy dừng lại để cậu bớt ra vào nhà vệ sinh nữa thôi.

"Mà người yêu nè." Giọng nói của Hoseok cất lên làm Taehyung đánh mất sự tập trung, cậu nhìn lên từ đĩa thức ăn của mình, nhìn thẳng vào bờ môi đẹp đẽ đang mấp máy của Hoseok.

"Vâng?" Taehyung như đánh mất cả giọng nói khi đáp lời Hoseok, tự nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt người mình yêu. Cậu siết chặt con dao trong tay, cứa nó vào miếng thịt trong đĩa để giữ lại tí bình tĩnh. Taehyung thật sự mong rằng Hoseok sẽ nói điều gì đó đặc biệt trong hôm nay, thật đặc biệt.

"Cũng không có gì, tuy hơi trễ rồi nhưng em cứ từ từ mà ăn nhé."

Thế là Taehyung nuốt nước bọt cái ực sau khi Hoseok vừa dứt lời, thôi ngại ngần vì sợ sẽ quá no cho buổi tối mà bỏ hết miếng thịt vào miệng, như một đứa trẻ lên năm nghe mẹ bảo sẽ cho tới khu vui chơi sau khi ăn xong vậy.

"Taehyu-em sẽ nghẹn mất, anh có thể chờ mà, không cần gấp vậy đâ-"

"Mình cùng rửa bát nha?"

Hoseok nhìn Taehyung đầy bối rối, nhưng rồi ánh mắt không hiểu chuyện đấy lại đổi sắc nhanh chóng khi cậu người yêu của anh thu dọn bàn. Taehyung đem mọi thứ đến bồn rửa, bỏ chúng ở đó, bật vòi xả nước và thần người ra, lại tự hỏi liệu mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối hay chưa. Taehyung không thể nào thôi lo lắng về cơ thể cậu, liệu nó sẽ đẹp trước mắt Hoseok, anh có thích nó hay liệu anh sẽ cảm thấy thất vọng. Cậu thở hắt, vốc nước rửa mặt liên tục và cố gác nó qua một bên khi tiếng bước chân Hoseok mỗi lúc mỗi rõ hơn.

"Thức ăn không ngon hả?" Hoseok vòng tay và ôm lấy eo Taehyung. Anh siết lấy cơ thể phía trước, áp ngực vào lưng cậu và phả ra từng con chữ thật chậm rãi vào hõm cổ Taehyung.

"Không, chỉ là-" Khuôn mặt người nhỏ tuổi ửng hồng như một trái đào chín và Taehyung tưởng chừng lồng ngực cậu đã bị chiếm mất bởi những con bướm đang bay lượn, một cảm giác khó tả vô cùng. Cậu người yêu nhỏ tuổi không điều hòa được nhịp thở lẫn cảm giác hồi hợp của bản thân. Mất kiểm soát đến mức Hoseok cũng nhận ra.

"Taehyung, em ổn không đó, sao tim em lại đập nhanh thế này, lâu lắm rồi anh mới thấy đó." Hai cánh tay Hoseok từ lúc nào đã choàng qua vai cậu. Hoseok dựa cằm lên vai người yêu anh, đùa giỡn với cái cổ dài của Taehyung bằng mấy cái hít hà cho đến những cái hôn kéo dài lên đến tận má.

Hoseok nghịch cứ như chưa bao giờ được nghịch vậy. Trời ơi, Taehyung chỉ muốn tống anh vào nhà vệ sinh và giành vài phút để thư giãn thôi. Nhưng nào có được, Hoseok càng lúc càng thích thú với trò này. Anh cứ mãi đứng đằng sau, áp sát thân người vào lưng cậu và ép cậu vào chỗ bồn rửa cũng như không ngừng cố ý động chạm cơ thể Taehyung. Và quả là không may mắn cho Taehyung khi cơ thể cậu lúc này lại nhạy cảm hơn bất kì lúc nào. Taehyung mẫn cảm cứ như một thằng bé mười sáu sau khi nó nhận được nụ hôn đầu đời từ người nó yêu vậy. Cậu tưởng chừng có một con mèo trong người cậu, nó cào loạn lên, khiến Taehyung thở hổn hển vì tim đập bất chấp nhịp điệu, và thần kinh thì căng lên vì cái cảm giác rạo rực đang đun nóng cả người.

"Hoseok, anh không định chuẩn bị chỗ ngủ cho em hả?" Taehyung mạnh dạng quay đầu hỏi, mong rằng Hoseok sẽ để yên cho cậu rửa nốt đống bát đĩa còn lại.

"Không." Anh Jung hơi bất ngờ với phản ứng của cậu, đoạn lại nhoẻn miệng cười và cắn một cái vào tai cậu người yêu.

"Đau!" Kim Taehyung quay hẳn người lại, định đẩy Hoseok ra thật nhanh nhưng sau khi chạm phải ánh mắt anh thì lại thẹn thùng như một đứa con nít gặp người lạ. Hai bàn tay đặt trước ngực Hoseok vì thế cũng chẳng có tí sức lực nào và giọng nói cứ thế mà nhỏ đi. Cậu lắp bắp: "N-nè em là khách của anh đó."

"Đúng rồi, Taehyung là khách mà." Ánh mắt của người lớn tuổi trở nên khác hẳn.

Chẳng biết vì sao nữa, Taehyung bỗng dưng hình thành phản xạ rúc người lại, lùi về đằng sau. Nhưng một bước lùi lại đi cùng một bước tiến, Hoseok dồn cậu vào chân tường, chống hai tay lên thành bồn rửa, hoàn toàn khóa Taehyung lại.

"Vậy nên em sẽ ngủ với anh, trên cùng một giườngsuốt cả đêm nay."

Chết mẹ, Taehyung thiếu chút nữa đã thốt ra từ đó sau khi Hoseok ghé vào tai cậu thì thầm. Taehyung vốn đã không ổn từ khi đứng trước cửa nhà Hoseok, sau câu nói vừa rồi lại càng không ổn hơn nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy khỏi nhà anh để trốn hết đêm nay mà thôi, vì thần kinh cậu căng cứng hết rồi. Và vì cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng tí nào cả.

Nhưng Hoseok lại chẳng để tâm mấy đến cậu người yêu đang hồn xiêu phách lạc mà nhấc bổng cậu lên, bế cậu kiểu công chúa và tiến vào trong phòng ngủ. Taehyung sợ đến chết đi được, cậu điếng người khi anh thả cậu trên giường, mồ hôi bắt đầu túa ra từ thái dương và giật bắn người khi Hoseok bắt đầu cởi áo.

Khuôn mặt của người yêu dưới ánh đèn phòng ngủ trông tuyệt vời hơn tất thảy những thứ gì trên đời mà Taehyung đã từng nhìn thấy. Dù mọi thứ xung quanh đều mờ đi trong con mắt Taehyung nhưng những đường nét trên khuôn mặt và cơ thể Hoseok lại trở nên rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết. Mái tóc lòa xòa phủ lấy cái trán đẹp, chiếc mũi cao đổ bóng đen trên khuôn mặt và xương quai xanh hiện rõ cùng những hoa văn đẹp mắt nơi cánh tay Hoseok. Mọi điều đều được thu gọn trong tầm mắt Taehyung, và làm cậu nóng râm ran cả người.

Như một cơn sóng thần đánh mạnh vào bờ, cảm giác không tên kì lạ lại đến với Taehyung và được truyền đi khắp nơi theo những mạch máu bên trong cơ thể cậu. Cái cảm giác khi lần đầu cậu tìm thấy quyển tạp chí người lớn được giấu ngay khe hở giữa tủ sách và giường cậu. Cuốn tạp chí với hình ảnh người phụ nữ hở hang nơi mặt bìa mà ai đó đã để lại trong phòng. Cuốn tạp chí thu hút hoàn toàn sự chú ý của Taehyung, thổi vào cơ thể cậu cơn gió nóng ran một cách nhanh chóng. Chính nó, cuốn tạp chí mà hôm đó cậu đã đặt lại chỗ cũ và đến trường.

Không, Taehyung không muốn điều này một chút nào. Cậu vẫn chưa chuẩn bị, vẫn chưa sẵn sàng, không hề sẵn sàng để đón nhận việc này. Taehyung sẽ nói với Hoseok, mặt kệ rằng anh có cảm thấy thất vọng hay cái khỉ gió gì đi nữa, và mặc kệ cả cái dạ dày đang ẩm ương của cậu nữa.

"Hoseo-Hoseok, em mệt." Taehyung đổ ập xuống giường. Bụng trên khó chịu đến lạ và Taehyung tưởng chừng mọi thứ sẽ trào ra khỏi cổ họng cậu bất cứ lúc nào, như một cái núi lửa chua lè vậy.

"Nè Taehyung, ổn không đó, anh không cố ý làm đau em đâu mà." Hoseok chẳng biết từ lúc nào đã ôm trọn cậu người yêu vào lòng mà vuốt ve, miệng không thôi xuýt xoa: "Anh xin lỗi, Taehyung của anh."

"Bỏ! Bỏ ra! Jung Hoseok! Bỏ tay ra!" Taehyung mặt mày trắng bệt như miếng tàu hủ non, cố hết sức rời giường trong khi hay tay giữ chặt lấy bụng "chè" của mình.

Việc trêu ghẹo Taehyung chả là một ý kiến hay ho gì cả, Hoseok nhặt lấy áo con gấu dưới sàn chồng vào người, mếu máo chạy theo em người yêu đang vật vã trong nhà vệ sinh. Anh chàng miệng không ngừng xin lỗi, tay liên tục vuốt lấy lưng cậu em, còn trong lòng thì rối ren đến khó tả. Nhưng Taehyung của Hoseok vẫn không thôi gục lên gục xuống cùng tiếng òng ọc phát ra từ cổ họng, và điều đó càng khiến Hoseok lo lắng hơn nữa. Sau khi tống hết đống "chè" ra bên ngoài, Taehyung chỉ biết ngã vào lòng anh người yêu đang lo lắng vuốt lưng cho cậu ở đằng sau, trở thành một con mèo lông vàng nằm gọn trong lòng Hoseok.

"Hoseok ơi Hoseok, em muốn đi ngủ." Giọng Taehyung nhè nhè, đầu dụi dụi vào ngực Hoseok trong khi cả thân người thì cuộn tròn lọt thỏm trong vòng tay anh.

"Khỏe chưa đó?" Lòng Hoseok dịu đi được phần nào khi bàn tay anh vân vê những lọn tóc cậu người yêu rồi thương quá mà siết lấy cơ thể cậu.

Ôm thật chặt con mèo nhỏ của mình rồi cứ thế nhấc bổng cậu lên đem về phòng ngủ, Hoseok từ tốn đặt thân người Taehyung xuống một bên giường, chỉnh điều hòa lớn hơn và chạy đến ngồi cạnh cậu người yêu. Hoseok vuốt ngược mái tóc Taehyung, thơm vào đôi mi dài và ngắm nhìn cậu em một hồi lâu thật lâu. Hai tay Hoseok xoa nhè nhẹ khắp cơ thể Taehyung và chỉ yên tâm nằm xuống khi sắc mặt Taehyung đã phần nào hồng hào trở lại. Người yêu của Hoseok được gác đầu lên tay anh, dụi đầu trong lòng anh và được anh ôm lấy thật chặt. Câu chúc ngủ ngon của Hoseok đọng lại thật ngọt ngào trên vành tai Taehyung sau khi anh để lại một nụ hôn trên trán cậu. Hoseok tắt đèn ngủ, nhưng sau đó Taehyung lại mở lên. Trong lòng áy náy, cậu chàng ngước lên nhìn vào mắt Hoseok trông như một con mèo vừa ăn vụng và mấp máy môi:

"Xin lỗi nha Hoseok, em xin lỗi."

"Ôi người yêu, em không cần xin lỗi đâu mà." Hoseok phì cười và thơm má cậu. Những ngón tay vì thế mà tì lấy lưng Taehyung mạnh hơn và đẩy cậu vào gần thật gần, để cậu ôm anh chặt hơn. Hoseok để cằm lên đầu cậu, để khuôn mặt Taehyung chôn giữa ngực anh và thủ thỉ: "Nghe nè, anh chỉ cần thấy em mỗi khi thức dậy thôi cũng đủ rồi. Jung Hoseok muốn thức dậy cùng Kim Taehyung, như thế này, đến hết phần đời còn lại của anh luôn. Mình sẽ bên nhau hết cả đời nên anh sẽ không vội đâu, khi nào em sẵn sàng là được."

"Aww đồ dẻo miệng."

"Yêu em nhiều."

"Mà nè, không phải trưa nay anh mới trở về từ phòng thu sao?"

"Ừm."

"Rồi anh vào bếp làm sườn luôn hả? Không nghỉ luôn?"

"Đúng rồi, vậy mà em ói ra hết."

"Em xin lỗi."

"Nói vậy thôi."

"Mà anh đang thu âm gì vậy? Cypher hả? Hay mixtape?"

"..."

"Cho em rap với."

"..."

"..."

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro