16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung?

-...

- Hoseok hyung...

- Hả?

Tôi giật mình quay đầu sang Jungkook, lại đổi lấy ánh nhìn chăm chú của mọi người trong phòng họp.

A, nhất thời lơ đãng, đã quên mất là đang ở đâu.

Tôi chỉ đành cúi đầu khẽ nhăn mặt, làm như đầu đột nhiên lên cơn đau, sau đó, theo sự giúp đỡ của Jungkook, lễ phép ra ngoài.

- Hyung, kết quả trị liệu và hồi phục sức khỏe của anh tốt lắm mà, sao dạo này lại hay đau đầu thế?

Jungkook nhíu chặt mày lo lắng, lại vươn tay ra sau đầu tôi nhẹ nhàng xoa bóp như thường lệ.

- Có lẽ là hôm qua ngủ muộn quá nên vậy thôi, bác sĩ nói không sao thì là không sao, không đáng ngại.

Tôi cũng không thể nói với Jungkook là chính mình giả bệnh được. Không phải là không tin cậu, chỉ là không muốn lôi cậu vào mớ ký ức rối rắm của chính mình.

Hơn một tháng trị liệu nhàm chán vốn đã kết thúc thuận lợi từ lâu, cộng thêm kết quả hồi phục sức khỏe của tôi cũng rất tốt, bố chẳng thể nào giữ tôi ở lại bệnh viện mãi, trì hoãn vài tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

Vì thế, tôi cuối cùng cũng được trở lại trường, hội ngộ với Jungkook.

Chỉ là trải qua hơn một tháng, sức khỏe cùng tinh thần đều tốt, những đoạn ký ức không rõ kia cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với những điều tôi nghe được qua cuộc họp tổng kết lại vụ thuốc giả, thỉnh thoảng nhớ lại, nhiều chi tiết đã có thể nối liền. Như là tôi có thể hình dung quá trình tham gia trà trộn vào tổ chức sản xuất và phân phối thuốc, quá trình truyền tin,... và nhiều công đoạn khác nữa.

Cho nên về người mặc áo blouse trắng trong trí nhớ, tôi cũng có thể đưa ra một vài phán đoán.

Lần đó, đi cùng tôi không chỉ có Jungkook, còn có một vài sinh viên năm ba bên khoa Tâm lí học, những học trò cưng của giáo sư Kim. Bởi vì trên thực tế, do say mê học tập nghiên cứu, chấp nhận hy sinh các kỳ nghỉ trong năm để nhanh chóng hoàn thành chương trình học, ba người họ đã sớm đủ khả năng tốt nghiệp, chỉ thiếu một nhiệm vụ bắt buộc.

Cho nên giáo sư mới đề xuất để họ đi cùng chúng tôi.

Đương nhiên, người áo trắng cũng có thể là người của tổ chức, sớm đã chết cháy như bố nói, nhưng có điều gì đó khiến tôi không tin tưởng lắm.

Tôi cho rằng cậu ta chưa chết.

Cứ luôn có cảm giác... mối liên hệ giữa chúng tôi không thể nào đơn giản bị cắt đứt như thế.

Nhưng chết tiệt mỗi lần nghĩ đến cậu ta, tôi lại không tài nào tập trung được.

Cuối cùng bây giờ thành ra tôi lại trở thành sinh viên quen thuộc với thầy Kang, giáo viên phụ trách khu vực y tế của trường.

- Hoseok, lại đến à?

Cho nên câu đầu tiên thầy nói ra khi gặp tôi là thế, cũng trở nên dễ hiểu.

Tôi nhún vai chán nản, lần nữa tiến đến cái giường quen thuộc ở góc sâu nhất căn phòng, chuẩn bị ngủ một giấc trước khi trở lại khu phòng học.

- Ở lại đây nhé, Hiệu trưởng có việc tìm thầy, đừng có nghịch lung tung...

- Em biết rồi, thầy đi đi.

Chờ cho tiếng bước chân xa dần, tôi mới khẽ thở ra, nhắm mắt lại, nghiêng người quay lưng về góc tường, mặt hướng về phía cửa.

Coi như là để trông chừng nơi này giúp thầy, không uổng thầy giúp đỡ bao lâu.

- Thầy Kang có ở đây không ạ?

Trong lúc mơ màng, thế mà lại có người đến thật.

Mọi khi giờ này sinh viên đều lên lớp cả mà?

Cố dằn lại cảm giác buồn bực vì bị phá vỡ giấc ngủ, tôi lầm bầm.

- Thầy đến phòng Hiệu trưởng rồi.

Căn phòng sau đó đột nhiên trở nên yên lặng kỳ lạ.

Hoặc là do tôi nhạy cảm quá chăng?

Cho đến lúc tưởng cậu ta đã rời khỏi, sắp thiếp đi lần nữa thì tôi lại nghe cậu ta tiếp tục.

- Vậy phiền anh nói với thầy, học trò giáo sư Kim tới tìm, bảo thầy trở về liên lạc trực tiếp với giáo sư, giáo sư không gọi được tới đây.

- Được rồi.

Mau đi đi, mau đi đi, thật ồn ào...

Tiếng bước chân bấy giờ mới lần nữa vang lên, rồi ngày một xa.

Nhưng mà, khoan đã!

Giáo sư Kim? Học trò giáo sư Kim?

Còn cả giọng nói này, hình như có chút quen tai...

Cơn buồn ngủ phút chốc tan biến.

Tôi lập tức bật dậy, lao ra ngoài cố theo hướng tiếng bước chân rời đi mà đuổi theo.

Nhưng người sớm đã đi mất rồi. Trên khắp hành lang dài, chẳng còn ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro