21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Taehyung>

"Hoseok à..."

"Hửm?"

"À, không có gì, chỉ đột nhiên muốn gọi thôi."

"Cẩn thận một chút, gọi Jungho là được rồi, nếu không có người đi qua rất phiền toái."

"Vậy em sẽ bảo họ đó là tên trong game của anh?"

"Ngốc, có ai tin lời em không? Anh có chơi trước mặt bọn họ bao giờ đâu."

"Kệ, không có ai ở đây đâu."

"Hoseok, Hoseok, Hoseok, em cứ thích gọi vậy đấy."

"Xem anh cù chết em."

"Buông tay, haha, Hoseok, buông..."

Đây là thời gian đầu chúng tôi tiếp cận tổ chức. Cảm giác mang trọng trách trên vai thật sự khiến mọi người đều hưng phấn. Cảm giác cùng nhau hợp tác... cũng rất tuyệt. Tôi và Hoseok rất nhanh đã trở nên thân thiết với nhau. Thậm chí về sau dần dần còn hơn cả thế...

.

"Hoseok à..."

"Hửm?"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ, em cũng vậy?"

"Ừm, mọi người rất tin tưởng em, không có ai nghi ngờ em hết."

"Thế là được rồi, dù sao mấy việc này em cũng từng làm."

"Phải. Nhưng mà Hoseok, có ai nói với anh bao giờ chúng ta được về không?"

"Không, từ lúc tới đây đều không có chỉ thị mới. Có lẽ cứ theo lệ cũ, tìm được bằng chứng là liền rời khỏi thôi."

"Vậy sao..."

Đây là khoảng thời gian sau, khi chúng tôi lâm vào bế tắc, chưa hoàn toàn được tin tưởng, không tìm thấy gì đáng nghi, không tìm thấy chứng cứ để buộc tội những người kia. Điều tra vốn không phải chuyên ngành của tôi, vì thế rất nhanh tôi đã cảm thấy chán nản, liên tục mong ngóng ngày trở về.

.

"Hoseok à..."

"Ừm?"

"Anh có từng nghĩ xem vì sao bọn họ lại phải gian lận như vậy không?"

"Bất kể là vì lí do gì thì họ cũng phạm sai lầm rồi không phải sao?"

"Vâng..."

"Ngoan, tập trung vào công việc của chúng ta, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Lúc này, là tôi đang dần được tin tưởng, trở nên thân thiết với những người điều phối thuốc, cũng được đi lại tự do hơn, gặp nhiều người hơn. Cũng là lúc này, tôi phát hiện ở đó có một số người đã từng chăm sóc mình suốt một năm tôi đi lạc. Họ rõ ràng là người tốt, tôi muốn tìm hiểu họ, nhưng thử thăm dò Hoseok, anh lại không hề nghĩ nhiều như thế, cho nên tôi cũng không nói ra toàn bộ sự thật. Là không đủ can đảm, cũng là sợ anh lo lắng.

.

"Hoseok à..."

"Nhanh, lại đây, anh cho em xem, hình như anh phát hiện chỗ không ổn ở đây rồi."

"Kim?"

"À, không ổn chỗ nào cơ? Ý anh là bằng chứng?"

"Ừ, em kiểm tra xem, nếu đúng, theo hướng này thì chỉ cần hai tuần là chúng ta có thể rời khỏi."

"Rời khỏi đây sao?"

Nghe thấy hai chữ "rời khỏi", tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Có chút không nỡ. Một khi chúng tôi rời khỏi, có phải những người vô tội kia cũng sẽ bị liên lụy không? Tôi không biết, chỉ là nghe được rất nhiều tin tức không hay về cảnh sát. Họ nói, một phần lí do khiến tổ chức tồn tại lâu đến thế là vì có người chống lưng... Nếu không phải thật, vậy họ nói dối, họ có tội. Nhưng nếu như là thật, chẳng phải việc chúng tôi rời đi cũng sẽ khiến họ gặp nguy hiểm sao? Không được, tôi phải nói chuyện này với cha.

.

"Jungho, gián điệp? Anh cũng thật to gan. Tôi thay mặt tổ chức, tới đây xử lí anh."

"Uống nó đi."

"Hoseok, em xin lỗi."

Lúc này là Hoseok bị phát hiện, tôi được cử đi "xử lí" anh. Nhưng không dám tin tưởng thành phần thứ thuốc mà cha nuôi - người đứng đầu tổ chức - đưa cho, tôi đã lén đổi thuốc. Chỉ là thời gian không có, thuốc tôi có sẵn lại là loại thuốc tác động đến thần kinh, cụ thể là trí nhớ, được cha tôi - giáo sư Kim của Viện nghiên cứu - chế tạo không lâu trước. Xin lỗi Hoseok, là bởi tới tận lúc này vẫn chưa nói cho anh mối liên hệ giữa tôi và một số người trong tổ chức. Xin lỗi, là bởi vì đang khiến anh phải trở thành người thử thuốc.

Nhưng như vậy còn tốt hơn để anh dùng thuốc của bọn họ, những người tin chắc rằng anh là nội gián.

.

"Tôi xin lỗi, là sơ suất của tôi, đã cho anh ta uống nhầm thuốc, khiến thần kinh anh ta không bình thường. Nhưng tôi đảm bảo anh ta thật sự không còn nhớ gì về chúng ta."

"Đừng làm tôi thất vọng."

"Được."

Hoseok quả thật đã mất trí. Quên đi cả tôi, cả ngày mơ hồ. Nhưng tổ chức không để anh đi, mà chuyển anh tới một nơi không người kín đáo trong rừng, cử người thay nhau trông chừng anh.

Tôi đoán, có lẽ họ muốn giữ anh để làm con tin trong trường hợp bị lộ tẩy.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng vì tính mạng anh được bảo đảm không lâu, tôi đã được cha nuôi gọi tới nơi trông giữ anh, tận mắt chứng kiến cảnh anh đánh người. Người bị đánh chính là một trong những người canh chừng anh, vào lúc tôi đến đã có cảm giác yếu ớt vô cùng.

Nếu lúc đó không phải tôi gọi anh, đồng thời lao tới ngăn cản, người kia có thể đã chết rồi...

Đến lúc ấy tôi mới phát hiện, bên trong anh tồn tại một "con quỷ".

Như thế, anh đã không thể là một phần của kế hoạch nữa rồi.

.

"Hoseok, Hoseok à, anh ở đâu?"

"Chờ một chút, em tới đây."

"Hoseok, anh gắng gượng một chút, em cứu anh ra ngoài."

Hoseok thường xuyên đánh người. Rất nhiều người, chỉ trừ tôi. Cũng vì thế, tôi trở thành người phụ trách của anh, buổi chiều mỗi ngày đều đến chỗ anh. Cũng vì thế, công việc tìm bằng chứng hoàn toàn được giao cho Jungkook. Về sau là cả Yoongi hyung, người sau này bị tổ chức gọi là kẻ phản bội. Yoongi hyung đã giúp đỡ tôi thật nhiều, giúp tôi truyền tin về vị trí cùng tình trạng của Hoseok để những người trong kế hoạch tìm cách đưa anh ra.

Chỉ là chúng tôi chưa kịp hành động, không hiểu sao nơi Hoseok ở đột nhiên bị cháy. Lúc tôi đến, lửa đã lớn lắm rồi... Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải cứu Hoseok.

.

"Hoseok, Hoseok, anh làm ơn tỉnh lại đi có được không?"

"Không cần nhớ ra em, cứ mơ hồ như trước cũng được."

"Ho..."

"Hoseok, anh sẽ hối hận, dừng lại đi..."

Đó là khi Hoseok tỉnh lại từ đám cháy, nhìn thấy tôi thì vô cùng kích động.

Đó cũng là lần đầu tiên anh mất khống chế, lần đầu tiên không lắng nghe tôi.

Nhưng tôi không hề trách anh. Tôi biết, là Hoseok bất an, mà tôi chẳng có gì để xoa dịu anh, chỉ có thể im lặng để anh tùy ý.

Sau tất cả, chỉ cần anh bình an là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro