24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Yoongi>

Tôi là kẻ phản bội. Đối với những người đã thu nhặt và nuôi dưỡng mình.

Tôi là anh hùng. Đối với Taehyung, và một số người thuộc phe chính nghĩa.

Chỉ cần đổi vị trí một chút là sẽ có một cách gọi khác, điều này tôi cũng sớm làm quen rồi.

Cũng không đáng bận tâm lắm.

Trên đời này, từ ngày bị bỏ rơi đến nay có lẽ chỉ còn một người duy nhất khiến tôi quan tâm, là Taehyung. Taehyung đối với tôi chính là mặt trời, là ánh sáng, là hơi ấm mà khó khăn lắm tôi mới có được.

Lần đầu là năm tôi lên bảy, em lên năm. Taehyung đi lạc, được Ngài mang về.

Lần thứ hai là khi em vô tình phát hiện, quay lại tổ chức.

Bởi vì ánh sáng này thật sự rất quý giá, cho nên ngày ấy khi em đưa tay ra, tôi đã không ngần ngại nắm lấy, chính thức trở thành kẻ phản bội, cũng chính thức trở thành một phần kế hoạch của cảnh sát.

Tôi, là người cung cấp thông tin.

Tôi luôn không thích Hoseok, bởi vì người này so với mình thật quá may mắn.

Cậu ta có một xuất thân hoàn hảo, sinh ra đã ở nơi sáng sủa, tương lai cũng sáng sủa, không giống như tôi phải chật vật vô cùng.

Quan trọng hơn là cậu ta chẳng mất mấy công sức cũng có được trái tim Taehyung, trái tim mặt trời nhỏ của tôi.

Nhưng mà tôi có thể trách ai? Cũng có tư cách gì để trách?

Tôi đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương được em tiện tay cứu rỗi mà thôi. Sinh ra trong bóng tối, lấy tư cách gì để đứng bên cạnh em?

Tôi đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng rồi Hoseok bị Ngài phát hiện thân phận. Và Taehyung là người được cử đi để "xử lí" cậu ta.

Một phần trong tôi lo lắng cho Taehyung, nhưng một phần khác lại cảm thấy có chút hưng phấn, dù rằng Hoseok trên danh nghĩa rõ ràng là "đồng minh" của tôi. Tôi lẽ ra nên tìm cách cứu cậu ta mới đúng.

Nhưng không sao. Taehyung của tôi đã rất thông minh, lén đổi thuốc của bản thân cho Hoseok. Mà loại thuốc này hay ở chỗ có thể làm trí nhớ người ta mơ hồ.

Cũng có nghĩa là từ bây giờ, Hoseok sẽ hoàn toàn chính thức bị loại ra khỏi kế hoạch. Bên cạnh em sẽ chỉ còn có tôi thôi.

Cùng với Jungkook và Jimin mà Taehyung lúc đó hay gọi là M, chúng tôi cuối cùng cũng có thể tiếp tục kế hoạch.

Thời gian đầu thiếu đi Hoseok thật sự khiến Jungkook gặp khó khăn. Nhưng cậu nhóc rất nhanh đã làm quen được mọi thứ, cùng tôi phối hợp ăn ý, cuối cùng tạo được cơ hội để tôi tiếp cận phòng lưu trữ thông tin những giao dịch mua bán thuốc của tổ chức.

Chỉ cần có trong tay danh sách đó, cùng với vài nhân chứng sống, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất cả sẽ an toàn.

Chỉ là khi tận mắt nhìn vào danh sách kia, tôi phát hiện một số tên gọi quen thuộc. Hình như từng được Taehyung nhắc qua.

Nội bộ cảnh sát có gián.

Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều hơn, bên ngoài đã đột nhiên có người báo động cháy. Tôi chỉ có thể cố hết sức cầm theo một số hồ sơ gần nhất, đưa cho Jungkook vài bộ rồi chúng tôi phải nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người thoát ra ngoài.

Đến khi tôi thành công tới nơi an toàn, Jungkook đã không thấy đâu nữa.

Mãi về sau tôi mới biết, cậu nhóc kia hôm đó thiếu chút đã mất mạng rồi.

Mỗi một người trong kế hoạch lần đó đều đã phải hy sinh thật nhiều, nhưng tôi lại chẳng thấy điều đó ở Hoseok, cho nên vẫn luôn không thích cậu ta.

Nhưng Taehyung lại thích cậu ta.

Thậm chí còn hơn cả thích.

Em lúc nào cũng bảo vệ cậu ta, chăm sóc cậu ta. Ngay cả trong mơ cũng gọi tên cậu ta.

Ngày em tỉnh lại, nghe phân phó cũng đều rất bình tĩnh chấp nhận, không hề thắc mắc kiến nghị gì, chỉ hỏi tình hình của cậu ta.

Trong lòng em hoàn toàn chỉ có người đó. Ánh mắt em cũng hoàn toàn chỉ hướng về người đó.

Em chưa từng quay đầu, chưa từng phát hiện tôi lúc nào cũng ở phía sau em.

Giống như bây giờ, tôi vì lo lắng Hoseok tỉnh dậy không tỉnh táo sẽ làm hại em cho nên chỉ nói với Jimin vài câu lại vội vàng quay lại, im lặng đứng bên ngoài nghe hết mọi lời em thì thầm với Hoseok, nghe hết tiếng khóc nhỏ bé của em.

Giống như bây giờ, tôi đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn em vì mệt mỏi mà gục xuống cạnh giường Hoseok, nhìn bàn tay em níu lấy một góc tay áo cậu ta.

- Anh nhìn đủ chưa?

Bởi vì chưa từng đặt Hoseok vào mắt, tôi có chút bất ngờ khi nghe cậu ta gọi mình, vô thức đưa tay lên xem giờ.

Năm mươi tám phút.

Cũng không sai lệch mấy so với dự kiến, vậy là do tôi không chú ý thôi.

- Cậu tỉnh từ bao giờ?

Tôi cố ra vẻ lịch sự nhất có thể, vừa tiến tới vừa hướng cậu ta nở nụ cười, đồng thời lén luồn tay vào túi quần định nhấn một nút nhỏ ở thiết bị không dây đang nằm im lặng bên trong.

Nhưng Hoseok đã không để điều đó xảy ra khi trực tiếp với lấy cánh tay tôi, môi nhếch lên cho một gợi ý xem ra không giống như gợi ý.

- Muốn hợp tác không, hyung?

Hoseok quả thật đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi rồi.

Tôi rút tay khỏi túi, nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn đang nhè nhẹ xoa mái tóc mềm của Taehyung, nhướng mày.

- Cậu gọi tôi là hyung? Cậu biết tôi sao?

- Không. Hoặc có thể là em đã quên?

Hoseok rất thẳng thắn trả lời.

- Thế lý do gì khiến cậu cho là tôi sẽ hợp tác với một người không quen biết như cậu?

Hoseok mỉm cười nhìn chỗ tôi nắm lấy tay cậu ta, nhẹ nhàng xoay cổ tay, thành công thoát khỏi nắm giữ của tôi. Tất cả động tác đều cực kỳ lưu loát, không hề khiến Taehyung tỉnh lại.

- Em thì không chắc là biết anh, nhưng anh dám thề là không biết em sao?

- Chỉ vì cho là tôi quen cậu mà cậu tự tin như thế?

Tôi hừ nhẹ, không khỏi nhíu mày. Nhưng Hoseok vẫn chỉ cười, tay chậm rãi xoa vuốt phần gáy mềm mại của Taehyung.

- Đương nhiên là không. Mà vì người này.

Tôi không khỏi bật cười chế giễu.

- Cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên của thằng bé, nói gì đến...

- Hợp tác với em, hoặc là em hợp tác với người này, anh nghĩ sao?

Taehyung không đời nào hợp tác với cậu ta. Sẽ không. Taehyung muốn bảo vệ cậu ta.

Nghĩ như vậy làm tôi thấy yên tâm phần nào. Nhưng đồng thời, một cảm giác bất công lại bùng lên.

Tại sao Taehyung phải bảo vệ cậu ta? Tại sao cậu ta lại có quyền sống yên bình trong khi rất nhiều người khác thì không?

Chỉ vì vị trí của cậu ta? Không đời nào, cậu ta không xứng đáng.

Bàn tay tôi từ từ cuộn chặt. Cuối cùng, trong cái nhìn chăm chú của Hoseok, tôi rốt cuộc đưa tay ra.

- Tốt thôi, nói tôi nghe cậu có thể có kế hoạch gì nào.

Tôi phải bảo vệ Taehyung. Tôi sẽ. Cùng với Hoseok.

Bởi vì Taehyung đã quá đủ mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro