27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hoseok>

"Hyung, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè xã giao thông thường. Em cũng không tham gia trực tiếp vào vụ án, những điều biết được đã nói hết cho anh rồi. Anh có đến đây thêm bao nhiêu lần nữa cũng thế thôi."

"Căn hộ của em tạm thời hỏng nên em sẽ ở đây. Mà kể cả nó có không hỏng hóc gì thì việc em có mặt ở đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Hyung, đây là nhà của Jimin, cũng là nhà của cậu em."

"Được, nếu anh khăng khăng, vậy cho em bằng chứng. Anh lấy gì chứng minh những suy đoán của mình? Hoseok hyung, nếu chỉ mình em nói thì anh có thể nghi ngờ, nhưng tất cả mọi người đều nói thì người anh phải nghi ngờ là chính anh đấy."

"Cậu với Jack chẳng là gì cả đâu."

"Hyung, anh phải tin em, với những gì em biết thì Sejin hyung hoàn toàn nói thật đấy. Anh ấy không tham gia trực tiếp vụ án nên không có tên trong danh sách tuyên dương cũng phải thôi. Anh đừng cố chấp nữa. Hay anh cùng em đi tìm Namjoon hyung người trị liệu tâm lý cho anh nhé?"

- KHÔNG! KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!

Đã rời khỏi nhà Jimin từ lâu, nhưng những tiếng nói kia vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, không ngừng bám riết lấy tôi...

Đầu đau quá...

Hai tay tôi ôm lấy đầu, gục hẳn xuống vô lăng khiến còi xe bắt đầu vang lớn. Bên ngoài hình như bắt đầu có người chỉ trỏ bàn tán, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm, cũng không nhấc nổi đầu lên nữa.

Bọn họ đều nói Jack, cũng tức là Sejin không phải người tôi cần tìm. Bọn họ đều nói người mà tôi vẫn luôn tìm hiểu căn bản không tồn tại, chỉ là ảo ảnh của riêng tôi...

Nhưng tôi không tin. Không thể tin. Cảm giác mãnh liệt như thế tại sao có thể là giả được?

Tôi đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi, đã tìm rất lâu...

Tôi cũng rất mệt mỏi.

Tôi cũng từng muốn buông tay.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, sẽ nhớ đến câu người này từng nói với mình trong lúc mơ màng.

"Hoseok, dù có chuyện gì cũng hãy gọi tên em nhé, em nhất định sẽ đến."

Nhưng tên của cậu rốt cuộc là gì? Là gì mới được?

- Hoseok hyung!

Đầu đau quá, có phải là Jungkook không? Lần này lại là Jimin hay bố tôi nói cậu đến?

Dù là ai thì tôi cũng không cần.

Tôi không cần...

.

- Hyung? Hoseok hyung, mau tỉnh lại, Hoseok hyung...

- Làm gì mà ồn ào thế?

Tôi không kìm được gắt lên, tay vô thức đưa lên xoa một bên đầu, lại lắc lắc vài cái để tỉnh táo đôi chút, bấy giờ mới nhận ra mình đang ở nhà.

Làm thế nào mà tôi từ ô tô ngoài đường trở về đây rồi?

- Hyung, anh vừa nãy ở trong ô tô ngất đi, là em và Jimin hyung đưa anh về.

Lại là ngất đi. Tôi dạo này có phải yếu ớt quá rồi không? Lần trước ở nhà Jimin bất tỉnh ngay trước mặt Jack đã đủ mất mặt, bây giờ lại...

- Anh uống cái này trước đi, đây là trà lần trước Jimin hyung lấy cho anh.

Tôi đón lấy tách từ Jungkook, hít một hơi đầy lồng ngực hương trà thơm mới từ từ uống cạn. Nói mới nhớ, từ sau lần bắt gặp Jack ở nhà giáo sư Kim tới giờ, tôi cũng không gặp lại Jimin nữa. Tính ra tôi vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi vì hiểu nhầm lần đó, dù Jungkook có nói Jimin hoàn toàn không bận tâm.

- Jimin về rồi à?

Đưa trả tách sứ cho Jungkook, tôi mới thuận tiện nhìn lên hỏi cậu nhóc. Nhưng ngoài ý muốn, vẻ mặt của Jungkook bây giờ giống như là có chuyện nghiêm trọng mới phát sinh.

Quả nhiên Jungkook giống như kìm nén đã lâu, vừa thấy tôi hỏi tới, giọng nói liền bất ngờ gấp gáp.

- Hyung, nếu anh ổn rồi thì mau đi với em, bố anh hình như sắp có chuyện.

Tôi và bố xưa nay không thân thiết lắm, nhất là sau khi tôi trở về từ vụ án kia, chúng tôi càng ít khi nói chuyện. Nhưng ngoài chuyện cảm thấy bố khá cứng nhắc, tôi hoàn toàn không có định kiến gì khác với ông.

Thậm chí ở một góc độ nào đó, tôi còn coi ông là một tấm gương để học hỏi. Tiếng gọi chế giễu "bố vĩ đại" mà tôi hay dùng để nhắc đến ông với Jungkook thực ra cũng có một phần là thật.

Cho nên hiện tại nghe Jungkook nói ông có vẻ sắp xảy ra chuyện, còn chủ động chờ tôi ở phòng sách, tôi cảm thấy rất khó hiểu, cũng thêm một phần lo lắng, đến nỗi chẳng đáp lại Jungkook lời nào đã đi thẳng tới căn phòng đã lâu không tới kia.

- Vào đi Hoseok.

Cho đến khi cửa được đóng lại với Jungkook ở bên ngoài, tôi mới ngẩng đầu e dè quan sát vẻ mặt người ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ nâu bóng kia, đồng thời đón lấy tầm mắt đánh giá từ sau cặp kính cũ mà ngày nhỏ tôi hay nghịch ngợm.

- Bố, Jungkook nói...

- Nói ta sắp gặp chuyện phải không? Con nghĩ sao?

Tôi nhìn không chớp mắt vào nụ cười ẩn hiện bên khóe môi người đối diện, không sao hiểu được ý tứ của ông, chỉ có thể nói bừa.

- Con nghĩ Jungkook nhầm rồi. Bố làm sao có thể...

- Hoseok, nói thật.

- Con...

Rõ ràng có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt kia, tôi lại không thể nói ra được bất cứ lời nào.

- Hoseok, con đang điều tra một người tên là Kim Sejin ở Viện nghiên cứu từng tham gia vụ án khi trước phải không?

Tôi giật mình ngẩng đầu, đón lấy là ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa bao nhiêu lời tôi không rõ.

- Hoseok, có những việc con cho là không liên quan, thực tế lại sẽ liên quan đến nhau. Có những người con cho là không quan hệ, thực tế lại cực kỳ gắn bó với nhau. Rất nhiều chuyện trên đời đều là như thế mà tồn tại.

Ý của bố tôi là gì?

- Hoseok, con rất có hứng thú với đoạn quá khứ đã quên, có muốn ta giúp con không? Chỉ là ta cần con làm một việc.

Tôi vẫn nhìn bố không chớp mắt, nhìn ông từng bước đi tới góc phòng, xoay chậu cây cảnh bên cửa sổ.

Cũng nhìn một căn phòng bí mật từ từ hiện ra trước mắt.

Bố tôi rốt cuộc quay lại, nhưng trên gương mặt đã xuất hiện kha khá nếp nhăn chẳng còn nụ cười nhếch môi như thường ngày.

Vẻ mặt ông dường như chưa lúc nào nghiêm túc hơn thế.

- Lựa chọn đi Hoseok.

Lần này, chẳng mất đến năm giây suy nghĩ, tôi đã rời vị trí hiện tại đi đến bên cạnh ông cùng với một nụ cười.

- Bố đã sớm đoán được kết quả rồi mà.

Người một nhà, giúp nhau giải quyết khó khăn hẳn là điều dễ hiểu không phải sao? Nếu người đã chủ động đưa tay, tôi tội gì mà không nắm lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro