30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Namjoon>

"Ngay bây giờ. Thu dọn đồ đạc. Đi."

- Thầy chắc là muốn em ấy đi ngay bây giờ chứ? Cùng với Hoseok? Mà không phải là anh Yoongi?

Tôi do dự nhìn dòng tin nhắn mới gõ xong, lại chần chừ nhìn người đang loay hoay bên máy tính làm gì không rõ, mãi vẫn không nhấn được nút gửi.

Chúng tôi đều không thích Hoseok cho lắm. Nhất là sau khi cậu ta trở nên thiếu ổn định. Thế nhưng nửa đêm thầy lại đột ngột gọi tôi tới đây chỉ để thông báo về việc đổi quyết định, và rồi muốn tôi nhắn cho Taehyung.

Đi sớm một ngày. Và thay vì đi một mình, cậu đi với Hoseok. Với người mới được tôi chữa trị cách đây chỉ vài tháng.

- Em nghi ngờ quyết định của thầy? Cứ làm đi. Trong lúc chờ Tae đến đây, thầy sẽ giải thích với em. Không muộn.

Cho đến khi tin nhắn thật sự được gửi đi, một cảm giác là lạ vẫn quẩn quanh tâm trí tôi. Tôi tin thầy và chưa từng nghi ngờ quyết định của thầy. Nhưng lần này... Chẳng lẽ do tôi lây Seokjin?

Nhưng Seokjin hoàn toàn chẳng biết gì về vụ lần này hết. Anh còn đang có ca phụ phẫu thuật, cả ngày hôm nay chính tôi cũng chưa liên lạc gì với anh.

- Rồi, xong. Giờ em có thể hỏi bất cứ điều gì em muốn.

Tôi giật mình ngẩng đầu, thu vào tầm mắt hình ảnh người thầy đáng kính của mình đang cười nhẹ nhõm vẫy vẫy tôi tiến lại gần. Nụ cười như thế, tính ra đã thật lâu rồi tôi mới lại thấy.

Nhưng không chần chừ thêm một phút, tôi lập tức tiến lại chiếc ghế cạnh thầy trước máy tính, ngồi xuống.

- Thứ nhất, vì sao lại là Hoseok?

Thầy Kim lập tức nhíu mày.

- Nghe cái tên này vẫn làm thầy thật sự không thoải mái. Thằng bé hệt như bố cậu ta. Cái vẻ tự tin chết dẫm cứ như thể muốn biết gì là phải biết bằng được ấy làm thầy thấy ghét, cho nên lần trước mới cho Jimin dẫn cậu ta đi, vờn cậu ta một phen. Kể ra cái này cũng phải nhờ công Yoongi.

- Thầy...

Cái em hỏi đâu phải thế?

- À, à, được rồi. - Trông thấy vẻ mặt đầy bất lực của tôi, thầy mới giật mình xoa xoa trán cười mà tiếp - Em cũng biết tâm tư của thằng nhóc này với Taehyung không đơn thuần mà. Cho nên Tae đi với cậu ta sẽ an toàn.

Tôi không phục.

- Anh Yoongi chẳng phải cũng thế sao ạ?

- Nhưng Hoseok thì khác, Joon ạ. - Thầy khẽ thở dài - Hoseok thì có xuất thân rõ ràng. Thầy biết mọi thứ về cậu ta. Hơn nữa giữa cậu ta với Tae chẳng phải đã... Dù cho em không muốn thừa nhận, chúng ta không muốn thừa nhận thì đó cũng là sự thật, và cậu ta rõ ràng sẽ có sức ảnh hưởng với Tae hơn là Yoongi.

Đúng là Hoseok thì sẽ có ảnh hưởng với Tae hơn là anh Yoongi, nhưng mà nếu như thế...

- Chỉ vì có sức ảnh hưởng hơn mà thầy gạt bỏ anh Yoongi? Em không tin.

- Đúng là không chỉ có thế.

Thầy gật nhẹ đầu, mở máy tính tìm tòi một lúc đến một thư mục được đặt mã, rồi lại chọn một video cho tôi xem. Cho đến khi video kết thúc, tôi vẫn còn sững sờ.

- Thầy, những video còn lại không phải cũng là...

- Phải, đều có nội dung tương tự. - Thầy gật đầu chắc nịch. - Đều là hình ảnh Yoongi đứng cả đêm bên ngoài phòng Taehyung. Em nghĩ xem. Có gì đó không ổn, dù chưa rõ ràng. Hơn nữa Yoongi không có xuất thân cụ thể, quy thuận chúng ta hoàn toàn là vì Taehyung. Với trí thông minh của cậu ta, thầy không thể hoàn toàn tin tưởng sự quy thuận này. Không cách nào tín nhiệm cậu ta hoàn toàn được. Dù thầy rất muốn.

- Vậy... - Mất một lúc để mặc những suy nghĩ xoay chuyển cho câu hỏi cuối cùng, tôi mới thận trọng hỏi thầy - Lí do cho việc Tae phải đi sớm và không còn hành động một mình là gì ạ? Em biết là vì khả năng bố Hoseok cũng sắp là nạn nhân cho nên chúng ta cần tìm ra người đứng sau càng nhanh càng tốt, nhưng mà...

- Một trao đổi nhỏ thôi. Thầy cần Tae được an toàn, còn bố Hoseok muốn củng cố tình cảm với con trai ông ta hay đại loại thế. Cũng không ảnh hưởng gì mà. Dù sao qua cửa Tae thì dễ nhưng qua cửa chúng ta thì không đâu. Cho nên thầy cũng không lo lắm.

Cái nàytính nguyên nhân được hả?

Vậy mà tôi còn tưởng sẽ có gì nguy hiểm. Cũng đúng, chỉ là đi gặp vài người và lấy một vài thứ thôi. Từ căn cứ cũ và khu vực lân cận. Mà chỗ đó từ sau khi được cảnh sát lục soát chán, xác nhận không có gì đáng quan tâm, cũng chẳng có ông lớn ông bé nào lui tới nữa.

Chắc cũng tính là an toàn.

Gần như cùng lúc tôi chấm dứt suy nghĩ thì điện thoại trong tay tôi đã reo lên. Cuộc gọi từ Hoseok, cho thầy.

Người có lẽ cũng đã đến ngoài cửa rồi.

<Hoseok>

Tôi không phải chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ cần từ phòng bí mật theo một hành lang nhỏ xuống thẳng hầm để xe, lái chiếc xe có biển lạ rời đi.

Đó là biển giả, và trong xe đã có đủ đồ dùng cho tôi trong vòng một tuần.

Jack... À không, giờ phải gọi cậu là Taehyung mới đúng. Cậu sẽ là người chỉ đường. Cho tôi biết chúng tôi sẽ đi đâu. Chỉ hai chúng tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy biết ơn bố như thế. Tuy rằng lần này giúp tôi, ông cũng có lợi, ấy là tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác với phía giáo sư Kim để tìm ra người đằng sau, giúp ông thoát khỏi nguy cơ, nhưng sự thật thì cơ hội này với tôi là rất khó có được. Vậy nên tôi cũng chẳng có lí do gì để phàn nàn cả.

Chỉ tôi với Taehyung. Nghe thôi đã thấy hưng phấn.

Tôi sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng thật nhanh, rồi nhờ Taehyung để cố gắng nhớ lại vài thứ. Hoặc là tất cả. Tôi sẽ nhớ ra gì đó.

Chỉ cần nhớ ra gì đó thôi với tôi bây giờ đã là vô cùng quý giá rồi.

Thêm một điều nữa là ông cũng nói tôi từ giờ không còn phải dùng thuốc tiêm.

Nhìn chung là sau khi tỉnh dậy từ cơn đau đầu kia, cứ như thể mọi điều tốt đẹp trên đời đều tìm đến tôi vậy.

Rất tuyệt.

Tôi thuận lợi lái đến dưới gốc cây cách nhà giáo sư Kim một đoạn, bấy giờ mới dừng lại, gọi vào số máy được cho trước.

"Chờ một chút, Taehyung đang chuẩn bị đồ."

Không sao, kể cả có muốn tôi chờ cả đêm cũng được. Miễn là đúng người.

Suy nghĩ được ở riêng cùng cậu cứ liên tục quẩn quanh làm tôi hưng phấn. Kể cũng thật lạ. Chỉ là cảm giác và rất nhiều điều mơ hồ đều chỉ trúng cậu, cho nên dẫu cậu lần đầu xuất hiện trước mặt tôi là với cái tên giả Kim Sejin, tôi vẫn không từ bỏ tìm hiểu. Mà cảm giác của tôi thì chưa bao giờ sai. Lần này cũng vậy.

Cho đến hiện tại, nhìn cậu từ từ đi tới trước mặt cùng với Namjoon, cảm giác của tôi đối với cậu vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn quen thuộc và dễ chịu như thế.

- Em phải nhớ những gì đã được dặn, cố gắng nhanh chóng kết thúc mọi thứ, sớm trở về. Phối hợp với Hoseok.

Namjoon rõ ràng còn định nói gì nữa, nhưng có lẽ bị vẻ mặt đầy nhiệt huyết của tôi làm cho không nói nên lời liền đổi sang nheo mắt khóa chặt lấy tôi.

- Còn cậu, làm ơn nhớ những gì tôi dạy cậu mấy tháng trước, đừng có đột ngột nổi điên.

- Tất nhiên rồi.

Bởi vì người tôi đi cùng là Taehyung chứ đâu phải Jungkook.

Chờ cho Namjoon dặn dò chán chê, tôi cuối cùng cũng được nhìn về Taehyung, liền không tiếc gì trao cho cậu nụ cười tươi nhất có thể cùng lời chào đủ khiến hai người phía trước sửng sốt.

- Đi thôi, Taehyung.

Một tuần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi. Tôi nhất định đủ khả năng làm cậu tin tưởng để tự mình nói mọi thứ, cũng giải quyết vấn đề giữa chúng tôi.

Một tuần nữa thôi, Taehyung à...

_Hết phần 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro