34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Yoongi>

10:54 pm.

Là thời gian cuối cùng mà Jimin liên lạc với tôi.

Cũng là thời gian cuối cùng mà Jimin còn giữ liên lạc với người khác.

10:55 pm.

Là thời gian chúng tôi bắt đầu mất liên lạc.

11:09 pm.

Là thời gian tôi nhận được cuộc gọi từ Jungkook.

Hóa ra không phải chỉ mình tôi không liên hệ được với Jimin.

11:11 pm.

Là thời gian một file lạ được gửi tới hòm mail kín của tôi. Tôi cần xác nhận nó.

11:15 pm.

Là thời gian tôi đồng thời gửi tin nhắn cho Namjoon và Jungkook.

11:25 pm.

Là thời gian Jungkook nhấn chuông cửa nhà tôi.

11:30 pm.

Là thời gian Namjoon có mặt.

Hết thảy, đã hơn nửa giờ trôi qua.

- Anh Yoongi, anh Namjoon cũng đến rồi, anh có thể nói chưa? Anh nói anh Jimin có chuyện là vì sao?

Lần thứ tư Jungkook hỏi tôi. Namjoon rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, nhưng từ tận sâu đáy mắt cậu ta, tôi cũng nhìn thấy bất an tràn ngập.

- Anh cho hai đứa xem thứ này trước.

Tin nhắn của Jimin.

Một đoạn mật mã lập tức khiến Namjoon và Jungkook nhăn mặt. Namjoon yên lặng, trong khi Jungkook đảo mắt, nhanh chóng lấy từ túi ngực ra cuốn sổ nhỏ và bút, bắt đầu hí hoáy ghi chép.

"Cha là giả. Mọi người nguy hiểm. Nhờ thầy Jung."

Tôi và Jungkook đồng thanh. Namjoon nhíu mày.

- "Cha là giả"? Ý em ấy có thể là gì? Giáo sư Kim có chuyện gì sao? Hơn nữa, vì sao lại là nhờ bố của Hoseok? Chỉ vài ngày trước đây, thái độ của thầy với thầy Jung còn rất khác. Tuy nói thầy chịu hợp tác với thầy Jung để Hoseok đi cùng Sejin, nhưng thầy không tin tưởng 100%.

Tôi thở dài, tiến đến bàn xoay màn hình máy tính sang một bên, nhấn Mở để đoạn ghi âm tôi mới nhận được được phát lên.

Âm thanh rất nhỏ, tạp âm lại đầy rẫy. Bằng vào nghe theo cách thông thường, e là chúng tôi không thể nghe được.

Kèm theo nó còn có một đoạn mật mã, đủ dài để khiến bất cứ ai nhìn đến nó cũng ngán ngẩm. Có cảm giác cứ mỗi câu lại được viết bằng một loại mật mã khác nhau.

Nhưng hai câu đầu là đơn giản nhất, được dùng theo mật mã của tổ chức lúc trước, vì thế cả tôi và Jungkook đều có thể dễ dàng nhận diện.

Một là, "Vì Taehyung."

Hai là, "Cho Jungkook biết sự thật."

Nhìn thấy Namjoon và Jungkook cùng lúc sững sờ, tôi chỉ đành cười khổ, giơ tay ra dấu hướng về phía người nhỏ hơn còn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với đủ loại mật mã để cậu đi theo mình, trong khi để lại máy tính cho người còn lại.

Chỉ thấy Namjoon đăm chiêu hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu.

- Em sẽ nhờ anh Seokjin.

.

- Anh, anh Namjoon, anh Jimin, anh Sejin, mọi người đều có chung một bí mật mà em không biết, phải không?

Cửa phòng ngầm vừa đóng lại, Jungkook lập tức dừng chân không đi tiếp nữa, ngẩng đầu khóa chặt lấy tôi, ánh mắt hoang mang ban nãy đã thay đổi, trở nên càng lúc càng sâu.

Nhưng thế này mới đúng là Jungkook mà tôi biết. Cũng là Jungkook mà đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại.

- Em cũng không thành thật cho lắm mà nhỉ?

Cậu lập tức bật cười, khẽ nghiêng đầu trước khi dùng chỉ hai bước chân để tiến đến nắm lấy hai vai tôi.

- Anh đừng tốn thời gian nữa, anh Jimin mất tích là thật đúng không?

Cảm giác ê ẩm từ chỗ bị Jungkook nắm chẳng làm tôi bận tâm. Tôi chỉ lạnh mặt nhìn cậu, mất thêm vài giây để khẳng định lo lắng của người trước mắt mình là thật trước khi tựa người vào bàn, xoay nhẹ chậu cây cảnh be bé.

Tấm rèm cửa phía bên phải Jungkook lập tức được kéo ra.

Phía sau nó là cả một tấm bảng dày đặc chữ.

Kế hoạch của chúng tôi, được tôi tỉ mỉ ghi chép suốt mấy tháng qua.

Jung Hodong, Jung Hoseok, A, B, C, D, Kim Seokjin, Kim Sejin, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Park Jimin, Choi Eunha, Yoo Sungwoo, còn cả Jeon Jungkook.

Nhìn Jungkook buông mình ra để tiến lại gần tấm bảng, tôi lập tức rũ vai, nhẹ thở ra một hơi dài.

Cuối cùng ngày này cũng tới.

Bây giờ mới là cuộc chiến thực sự.

Với sự trở lại của Jungkook, và sớm thôi, là Seokjin.

.

"Yoongi, cậu theo Sejin và Jimin học mấy cái đó có quen không?"

"Vì sao ngài lại tin tưởng tôi?"

"Cậu bé ngốc, tôi tin tưởng Taehyung. Không phải thằng bé là người rất có khả năng thuyết phục người khác sao?"

.

"Yoongi, báo cáo lần trước cậu gửi rất khá, tôi đã xem xét rồi. Cậu thực sự chưa từng đi học sao?"

"Không phải chưa từng đi học, là chưa từng ghi danh đi học. Chúng tôi có những lớp học riêng. Những hóa chất này đã được quan sát và tiếp xúc từ sớm."

"Rồi sẽ có ngày cậu giúp đỡ được Sejin thôi. Để thằng bé chỉ cho cậu nhé."

.

"Yoongi, cậu đối với Taehyung là như thế nào vậy?"

"Taehyung là ánh sáng của cháu. Cháu... chỉ là ngưỡng mộ em ấy thôi. Mọi thứ."

"Mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Taehyung cũng đã từng ở chỗ cháu một thời gian, khi nó còn bé, cháu không phải không biết. Đừng nhìn người khác mãi như thế, cháu cũng có thể có một cuộc sống mới như Tae mà. Từ giờ, cháu cũng có thể giống như Namjoon, gọi ta một tiếng thầy."

.

"Yoongi, mọi người phản đối việc thầy đưa em vào kế hoạch lần thứ 2. Quan hệ của em với bọn họ không tốt sao?"

"So với Hoseok thì chắc chắn không bằng. Thầy không phải không biết xuất phát điểm của em ở đâu."

"Nhưng em khác bọn họ, Yoongi à. Muốn người khác công nhận mình, em phải tự nhận ra giá trị của bản thân trước."

.

"Yoongi, cố lên."

.

"Yoongi, chỗ này em nên thay một loại dung dịch khác sẽ có hiệu quả hơn."

.

"Yoongi, ăn cơm thôi, đừng tự bỏ đói mình."

.

Đó mới là giáo sư Kim mà tôi biết.

Đó mới là người tin tưởng Tae, người tin tưởng tôi, người giúp đỡ tôi từng bước rời khỏi vùng tối, yêu lấy chính mình, cũng giúp tôi dần dần lấy được niềm tin từ người khác.

Ngày Namjoon kỳ lạ thông báo rằng tôi sẽ không phải là người cùng đi căn cứ cũ với Tae, tôi đã cảm thấy điều gì đó không bình thường. Nhưng tự tôi lại phủ nhận nó, lại xem thường nó.

Bởi vì giáo sư Kim trong lòng tôi quá thần kỳ, tới mức tôi cho rằng người sẽ không bao giờ gặp chuyện.

Nhưng mà lần này tôi đã sai rồi.

Khi Jimin gửi tin nhắn cuối cùng cho tôi, khi tôi mất liên lạc với cậu, cùng lúc nhận thông báo tương tự từ Jungkook và Namjoon, tôi biết tôi đã sai rồi.

Tôi bắt buộc phải cho Jungkook và anh Seokjin biết sự thật.

Chúng tôi cần cậu. Cần bộ óc giải mã siêu việt của cậu. Cần cả những gì cậu hiểu về Jimin.

Chúng tôi cần anh. Cần sự nhanh nhạy, cần khả năng giải mã âm thanh tuyệt vời của anh. Cần cả những gì anh hiểu về tất cả mọi người, bao gồm Taehyung.

- Ồ, kế hoạch hoàn hảo đến thế này mà lại không hề có em. Không hề có anh Hoseok. Mọi người cho rằng chúng em là thế nào? Là những người nằm trong danh sách phải tránh tiếp xúc sao? Là địch sao? Cả anh Jimin cũng cho là thế?

Jungkook vươn tay chạm lấy vài nét chữ. Là về ngày Hoseok gặp lại Taehyung dưới thân phận Sejin.

Ngày đó, Jimin cố ý nhắc đến thuốc của Hoseok, thể hiện bản thân biết nhiều hơn những gì họ nghĩ để dụ Hoseok nghi ngờ quay lại, cũng dụ Jungkook tìm cậu chất vấn để Taehyung dễ hành động.

Về việc này, Jimin hẳn đã làm rất tốt. Jungkook tới bây giờ còn chưa biết ngày đó là cậu cố tình.

Tôi khẽ thở dài, nhìn bàn tay trái cậu nhóc kia đã cuộn lại trắng bệch.

Bàn tay còn lại lại vân vê tới gần một dòng khác. Là ngày Hoseok và Jungkook đến Viện nghiên cứu. Thầy Kim cố ý chỉ để lại mình Jimin ở đó, cho nên Hoseok không hề hỏi han được gì.

Lại là một dòng khác, lần này là về thân phận của Jimin và Taehyung.

- Chỉ tiếc ngày mọi người họp mặt cho kế hoạch đầu tiên trước lúc tốt nghiệp em đã đến muộn, lúc đó anh Jimin đã đi mất, cho nên em chỉ có thể biết anh ấy sau khi chúng em trao đổi qua điện thoại. Tuy lúc đó có dùng máy biến âm, nhưng anh biết mà, cách nói chuyện của một người muốn thay đổi không phải dễ. Cho nên việc anh Jimin là người lúc trước trao đổi với em, em đoán được, cũng vẫn luôn chờ anh ấy tự nói ra.

Nhưng Jimin lại chưa từng nói gì cho Jungkook, tôi biết.

- Dù chỉ là có ý định thôi cũng được, em không cần nhiều hơn. Đáng nói là ngay cả ý muốn nói cho em, anh ấy cũng chưa từng có. Còn về anh Taehyung, em không quan tâm anh ấy được đưa ra như thế nào, nhưng sự thật vẫn là anh ấy cùng anh Jimin đều giống nhau. Anh Hoseok đến hiện tại vẫn không biết gì phải không? Đã như thế, anh lấy niềm tin ở đâu để cho rằng em sẽ giúp anh bảo đảm an toàn cho hai người họ?

- Em nên đọc cái này trước khi trách móc người không có mặt ở đây, Jungkook à. Jimin đúng là chưa từng nói thật với em, nhưng không phải không có ý định đó. Lần này thì em sai rồi.

Tôi bật cười, mở ngăn kéo đưa cho cậu nhóc đang mất bình tĩnh kia một phong thư viết tay từ Jimin trước khi đóng lại cửa phòng, để lại cho Jungkook không gian riêng.

Việc còn lại, phải xem Jungkook thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro