36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Taehyung>

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hoặc để lại lời..."

Để lại cái quỷ gì.

Thế mà hôm qua lúc gọi cho tôi qua máy của Hoseok, anh còn bảo cái gì nhớ nhung, lo lắng, bảo tôi cẩn thận giữ gìn sức khỏe các kiểu, và rằng chúng tôi sẽ sớm gặp nhau. Giờ lại mất hút rồi.

- Vẫn không gọi được à? Hay để anh thử gọi cho bố xem.

Hoseok đang ăn sáng, nhìn thấy tôi nhíu mày lập tức đưa tay qua xoa nhẹ lên chỗ mới nhăn lại.

- Nhưng như thế rất phiền, được rồi, dù sao máy này là cha mới đưa cho em, cũng chỉ có số của cha, em gọi thử vậy. Giờ hẹn đã tới rồi, chắc không phải là có vấn đề gì chứ?

- Không đâu, thầy luôn làm việc rất ổn mà.

Chờ cho anh cúi đầu ăn nốt phần ăn trên đĩa, cũng dời sự chú ý về điện thoại của chính mình, tôi mới tiến về phía ban công nhìn thử lần nữa.

Thật may xe của Sungwoo cuối cùng cũng đến rồi.

Chỉ là người đi cùng Sungwoo không phải Jimin. Là Eunha.

- Sao thế Sungwoo, Jimin không đi cùng cậu?

Lúc tôi chạy xuống tới nơi, Sungwoo cũng vừa đỗ xe, đang đứng đóng lại cốp sau sau khi đưa cho Eunha một ba lô lớn.

- Jimin có việc đi Busan rồi nên Eunha mới được phân đi thay. Cậu xem, người không đi cùng mà còn dặn bọn này mang theo một đống đồ, nếu đi cùng chắc phải mang gấp đôi chỗ này mất. Còn một chút đồ, mọi người lên trước đi, lát tôi sẽ lên sau.

Nhìn lại Sungwoo lần cuối, thấy cậu quả thật vẫn đang loay hoay phía sau xe mà Eunha lại có vẻ đã thấm mệt, tôi đành gật đầu, đón lấy ba lô từ Eunha rồi dẫn đường lên tầng hai.

- Eunha đến thay Jimin vì anh ấy có việc đi Busan rồi. Đột xuất.

Hoseok đã xử lý xong bữa sáng, bây giờ đang cùng nhân chứng hôm qua nói gì đó, thấy chúng tôi cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng tiến đến đón lấy ba lô từ tay tôi.

- Em có muốn nghỉ một chút không Eunha, dù sao bọn anh cũng không vội.

- E là phải thế, vì anh Sungwoo nói lát phải đi đổ thêm xăng. Có lẽ là do những đoạn đường không rải nhựa, cùng vài đoạn dốc, nhiên liệu hết nhanh hơn dự kiến của anh ấy.

Eunha nghiêng đầu thở dài ngao ngán, cùng lúc Sungwoo rốt cuộc lên đến tầng trên.

- Hoặc là em có thể nghỉ trên đường đi, và bây giờ chúng ta xuất phát luôn. Thầy nói anh Hoseok và Sejin không thể dừng lại bất kỳ lúc nào.

.

- Hoseok...

- Ừ?

Hoseok vẫn chăm chú lái xe, nghe tôi gọi cũng chẳng quay đầu qua, nhưng tôi rõ ràng có thể thấy độ cong khóe môi anh cao hơn bình thường.

- Anh biết gì phải không?

- Không phải em nên nói em nghĩ cái gì trước rồi mới hỏi anh hả? Anh biết một số. Nhưng chắc gì đã liên quan đến cái em muốn hỏi.

Đó rõ ràng là vẻ mặt hưng phấn. Rõ ràng là vẻ mặt khi anh chuẩn bị làm chuyện xấu, tôi còn lạ gì.

- Chính là về Sungwoo. Ừm... và cái xe.

Hoseok lập tức cười lớn, lấy từ túi áo trái một chiếc điện thoại qua đưa cho tôi.

Màn hình vừa mở, bên trên đã hiện rõ bản đồ khu vực chúng tôi vừa đi qua, cùng một chấm đỏ.

Nhưng chấm đỏ kia, phương hướng di chuyển lại không giống như là của xe chúng tôi.

- Xe của Sungwoo?

Tôi không chắc hỏi, vậy mà lại nhận từ Hoseok cái gật đầu.

- Không phải anh có ý nghi ngờ gì Sungwoo cả, chỉ là tuy đã từng hợp tác, nhưng anh không có ấn tượng gì về người này. Không phải về vấn đề trí nhớ, vì anh chỉ quên phần ký ức ở một khoảng thời gian ngắn ở một khu rừng nào đó. Anh biết anh đã từng nghe đến S, cũng tức là Sungwoo, nhưng mà chưa từng trực tiếp hợp tác. Cho nên sẽ không tin tưởng. Anh đã đưa cho anh Sangho và chị So Hee mỗi người một máy định vị. Giờ thì chúng ta chỉ cần theo dõi nó thôi.

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, quan sát từng di chuyển nhỏ nhất của chiếc xe. Nó quả thật đang trên đường di chuyển qua trạm xăng trên đường đến nhà chị So Hee.

Không có gì khác thường. Chỉ là...

Tôi khẽ thở dài, ngả người ra sau dựa hẳn vào ghế, nhắm hờ mắt.

- Em vẫn cảm thấy không yên tâm, Hoseok, cũng không biết là vì sao...

- Có lẽ là do em không liên lạc được với Jimin thôi, nhưng chẳng phải lý do đã được thông báo rồi sao? Đừng lo lắng quá, dù sao chúng ta cũng đã sắp tới rồi.

Bàn tay Hoseok chậm rãi bao lấy tay trái tôi, nắm chặt.

Ánh sáng tự nhiên nhanh chóng bị thay thế bởi ánh đèn vàng nhạt dưới đường hầm.

Tôi mở mắt, nhìn lần nữa màn hình định vị rồi lại quay đầu trông ra ngoài, tay cũng vô thức siết lấy tay anh, tham lam cuốn lấy từng chút hơi ấm.

Tập trung tinh thần thôi, Taehyung.

Lo lắng hiện tại cũng đâu thể giải quyết được gì?

Lo cho nhân chứng, đó là nhiệm vụ của Sungwoo. Kế hoạch ngay từ đầu đã là thế.

Còn căn cứ ở sau đường hầm này một quãng, đó mới chính là nơi chúng tôi cần hoàn thành nhiệm vụ của mình và kết thúc mọi thứ.

Đúng thế, mọi thứ sắp kết thúc rồi...

.

Cha nói, để đảm bảo an toàn lần này, cả tôi và Hoseok đều phải để điện thoại lại, nhận lấy hai chiếc điện thoại mới, sử dụng những sim mới, và đương nhiên là danh bạ cũng chỉ có số của mình ông.

Chúng tôi chỉ có thể liên lạc về khi có chuyện bất trắc. Còn người có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi cũng chỉ có mình cha tôi.

Xe đã vượt qua đường hầm. Chỉ còn vài trăm mét nữa là chúng tôi sẽ đi vào phạm vi có thiết bị gây nhiễu sóng, cũng sẽ xem như bị cô lập hoàn toàn.

- Tae à, nếu em cảm thấy không yên tâm hay là cứ gọi về đi?

Hoseok vẫn chăm chú lái xe đột nhiên thả chậm tốc độ, bàn tay phải lần nữa trùm qua tay tôi đang phát lạnh.

- Không cần đâu. Dù sao cha đêm qua đã gọi tới thông báo giờ đi của Sungwoo, mới nãy Sungwoo cũng đã tới. Không có gì khác thường cả, em gọi về sẽ khiến cha lo lắng. Cứ nhanh làm việc phải làm thôi rồi chúng ta cùng trở về, như vậy mới là cách tốt nhất.

Ba trăm mét.

Hai trăm mét.

Một trăm mét.

Năm mươi mét.

Nhìn lại điện thoại trong tay, tận mắt nhìn cột sóng về vạch 0, tôi mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Phút chốc có cảm giác như quay trở về lần đầu tiên tới đây.

Chỉ có điều, lần này tôi không đi một mình.

.

Căn cứ cũ nằm ở dưới lòng đất, vì thế nhiệt độ thường thấp hơn bình thường.

Đó cũng là lý do anh Jimin dặn Sungwoo mang tới nhiều áo cho tôi như thế.

Nhưng dù đã có chuẩn bị trước, tôi vẫn không kìm được co người ngay khi Hoseok vừa mở ra cánh cửa đã niêm phong mấy tháng.

- Đối áo đi, đã nói em mặc cẩn thận rồi mà không nghe.

Hoseok lại nhíu mày, nhanh nhẹn giúp chúng tôi đổi áo khoác cho nhau.

Quả nhiên là có ấm hơn nhiều. Áo này còn có mùi hương tự nhiên trên người anh, rất khiến người khác an tâm.

Phải mất mười phút, qua đến năm ngã rẽ, chúng tôi mới vượt qua sảnh trước để vào đến khu trung tâm, đứng trước cánh cửa sắt dày gắn mã quen thuộc.

Chỉ đáng tiếc ổ khóa trong đợt lục soát lúc trước đã được cảnh sát tháo dỡ, hiện tại chúng tôi đi qua nó vô cùng dễ dàng, chẳng còn chút tính khiêu chiến nào.

Tôi bất giác thở dài, lại nhận lấy cái xoa đầu từ người bên cạnh.

- Mật mã là 15A2611 phải không?

- Phải, anh nhớ sao?

- Có lẽ có, nhưng cũng có thể nhầm lẫn, qua vài cửa tiếp anh có thể hỏi em không?

- Đương nhiên là được.

Chúng tôi cứ thế bình yên đi qua ba cửa tiếp theo.

Mất thêm mười lăm phút.

Mỗi lần gió lạnh thổi qua, Hoseok sẽ lại kéo tôi đi lên trước anh, đồng thời đẩy nhanh tốc độ.

Cứ thế, mất gần nửa tiếng, chúng tôi đã thuận lợi đứng trước cửa phòng lưu thông tin trước kia.

Cả căn phòng gọn ghẽ khi xưa nay cơ hồ bị phủ một tầng bụi. Có lẽ từ sau lần lục soát cách đây mấy tháng, cũng chẳng còn ai qua lại đây nữa.

Hồ sơ, giấy tờ hầu như đã bị mang đi bằng sạch, nhưng cha tôi và anh Yoongi đã nói còn một chỗ ở đây chưa bị lục soát.

Mà không, nên nói là do họ may mắn chưa kịp nói với bên điều tra.

Lại một cơn gió lạnh quét qua khiến bàn tay tôi đang chực mở ra một viên đá lót sàn nằm giữa hai kệ hồ sơ bất giác dừng lại.

- Hoseok, bên ngoài vẫn ổn chứ?

Lần này, chẳng có ai đáp lời tôi.

- Hoseok, anh còn ở ngoài đó không?

Tôi lập tức xoay người đứng dậy, tay siết chặt thêm vạt áo từ anh, bước từng bước về phía cửa, cố kìm lại cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng.

Có thể anh chỉ đang đi xung quanh xem xét thôi.

Thế nhưng đằng sau cánh cửa sắt chỉ là khoảng không chật hẹp.

Còn anh, đã im lìm ngồi ở một bên bất động, mặc tôi lay thế nào cũng không tỉnh.

Ngay cả khi tôi bị đánh trúng từ phía sau, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ cũng không hề thấy anh mở mắt.

Hoseok...

Anh lại làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro