40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH JIMIN!"

Sungwoo thực ra nói không sai. Rõ ràng cả anh và cậu ta đều là con của Boss, đều ra đời dưới sự không tình nguyện của hai người mẹ, nhưng cuộc đời của anh cuối cùng cũng không giống cậu ta.

Mẹ sau khi sinh anh đã cẩn thận tính toán, sắp xếp cho anh một "cái chết giả" rồi giao phó anh cho giáo sư Kim trước lúc qua đời. Sungwoo thì không. Rốt cuộc là do mẹ cậu ta hoàn toàn bỏ mặc con mình, hay là do không kịp sắp xếp thì sự thật cậu ta vẫn bị Boss đưa về.

Mẹ cậu ta bỏ trốn, Boss liền càng nhìn cậu ta càng thấy ngứa mắt, giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Những năm tuổi thơ kia, Sungwoo sống chắc hẳn không dễ dàng gì.

Thế nhưng người đối với Sungwoo hệt như ác ma ấy đối xử với anh và Tae lại cực kỳ kiên nhẫn. Nếu như anh là Sungwoo, chỉ e đã tìm đến báo thù từ lâu rồi chứ chẳng chờ đến tận hôm nay.

Ngay cả lúc này, khi cậu ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng hết mức có thể kế hoạch trả thù thì cuối cùng vẫn không thể thực hiện được.

Bởi vì Jungkook đã đến rồi.

Anh, lần đầu tiên dốc sức gọi cậu một lần, lại thật sự đã chờ được cậu đến.

- Jungkookie...

Anh không nhìn rõ gì, chỉ cảm thấy Sungwoo đã rời khỏi người mình rồi một bóng đen lập tức lao tới, theo đó cả người anh nhanh chóng được bao lấy, đưa ra khỏi bồn tắm ngập nước. Mà mùi hương quen thuộc quẩn quanh cánh mũi anh bây giờ thật rõ ràng chính là của Jungkook.

- Cứu Taehyung, cứu Taehyung...

Taehyung vẫn còn chưa an toàn, Taehyung...

Suy nghĩ đột ngột bị đình chỉ. Ngay lúc mềm mại vừa đụng chạm nơi vầng trán Jimin rời đi, bên tai anh rốt cuộc vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng lời cam đoan chắc nịch.

- Anh an toàn rồi. Mọi người nhất định sẽ cứu được anh Taehyung. Nghỉ một lát đi, tỉnh dậy là mọi chuyện đã ổn rồi.

Bên cánh tay lần nữa cảm nhận lạnh lẽo nhưng lần này Jimin chẳng còn hoảng hốt nữa, cả người rốt cuộc thả lỏng, sau cùng hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Có Jungkook, chắc là cứu được thôi.

Taetae...

.

- Là bác sĩ phải không, tôi là Jae.

Niềm vui được thấy Hoseok bình an trong thoáng chốc bay biến ngay khoảnh khắc Taehyung nghe được tiếng người trước mặt. Âm điệu trầm hơn bình thường thật nhiều, ánh mắt cũng sâu hơn bình thường thật nhiều, động tác, cử chỉ... cũng không phải Hoseok nữa.

Đây là Jae.

Taehyung vô thức nắm chặt tay, cố ngăn bản thân tiến lại gần anh, cố ngăn bản thân ôm lấy anh. Hốc mắt cậu cũng không khống chế được mà nóng lên.

Rốt cuộc bọn họ đã tiêm cho anh bao nhiêu thuốc, đã nói gì với anh mới thành công kích phát bản năng "Jae" vốn đã biến mất từ sau đợt trị liệu?

- Hoseok...

Rõ ràng biết bản thân bây giờ nên gọi người trước mặt là "Jae", thế mà cậu vẫn chẳng kìm được hết lần này đến lần khác gọi tên anh.

- Hoseok...

Là em nhầm lẫn thôi phải không, là anh đang lừa em phải không, Hoseok, chỉ mới không gặp bao lâu, vì sao...

Cậu chậm rãi cúi đầu, nhìn bóng người kia hờ hững đút hai tay vào túi dần tiến lại mà vô thức do dự.

Lùi lại, hay là không?

Suy nghĩ rốt cuộc choán lấy toàn bộ tâm trí, khiến cậu chẳng cách nào để ý thấy hai tay Hoseok trong túi quần đang cuộn chặt.

.

Nhíu mày nhìn Taehyung im ắng cúi đầu ủ rũ, nhớ đến hai tiếng gọi lúc nãy của cậu, lòng Hoseok không khỏi âm ỉ từng cơn.

Làm đến mức này, anh cũng thật sự không muốn. Nhưng hiện tại cả căn phòng vẫn còn đang chịu giám sát của người sau cùng kia, người anh làm giao dịch với thân phận Jae, anh cũng không còn cách nào khác.

D. Kang Won. Phó Giám đốc Học viện quân sự S.

Anh đang chờ ông ta, chờ bằng chứng liên quan đến bố mà ông ta nói, thứ có thể khiến bố anh nửa đời sau không thể tự do.

Anh càng biết rõ bản thân vẫn đang bị giám thị.

Lúc trước đã nói với ông ta bản thân không có điểm yếu, nếu bây giờ để ông ta nhìn thấy chút dao động của anh với Tae, không biết ông ta sẽ còn làm gì. Lật lọng, hay tệ hơn thế.

Dù sao cũng không phải kết quả mà anh mong muốn.

Thế nên tốt nhất là tìm cách khiến Tae rời đi. Chủ động rời đi.

- Bác sĩ? Là đến tìm Hoseok sao? Tiếc quá, anh ta không còn ở đây nữa rồi.

Đúng thế, anh phải nhướn mày, anh phải tỏ ra thản nhiên, anh phải cười theo kiểu của Jae, phải nhìn cậu theo kiểu của Jae, thậm chí...

.

Lúc Taehyung giật mình ngẩng đầu đã thấy hai tay người trước mặt đưa ra túm chặt lấy bả vai mình.

- Đau...

Người không kìm được rên lên, mà Hoseok vẫn không ngừng gia tăng lực, thậm chí có ý dồn cậu vào góc tường.

Nếu là Hoseok thật, anh chắc chắn sẽ không làm thế...

Anh sẽ không khiến cậu bị đau, dù chỉ một chút.

Taehyung, tỉnh táo lên, phải tìm anh Namjoon, phải tìm người trợ giúp...

Taehyung cắn chặt môi nhìn người trước mặt đang mỉm cười, ánh mắt khóa chặt lấy mình, tay liền vô thức kéo chặt vạt áo.

Thứ duy nhất Hoseok để lại cho cậu trước khi anh xảy ra chuyện.

Hít sâu một hơi, cậu cuối cùng cũng không đành lòng lên tiếng.

- Tôi không đến tìm Hoseok, là tìm anh, Jae. Đã lâu không gặp.

.

"Yoongi, sống quá lâu với bọn họ khiến cho cậu tin là mình thuộc về nơi của bọn họ sao? Cậu cuối cùng sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu, nhờ ai mà có hôm nay, đã quên rồi sao?"

"Có việc gì?"

"Cậu và Hoseok lén bắt tay điều tra, đã tra đến D rồi cậu còn định giả vờ không biết cái gì?"

"Tôi đã trả ông một mạng, xem như đã trả toàn bộ ân huệ của ông rồi, vì sao..."

"Vì cậu có điểm yếu, Yoongi. Nếu không muốn Tae gặp chuyện, lập tức bỏ qua chuyện của Jimin mà đến căn cứ đi, phối hợp với yêu cầu của D... Hạ Hoseok."

"Nhưng mà..."

Yoongi còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã được tắt. Cũng từ đó, anh bắt đầu nhận được chỉ thị từ kẻ được anh và Hoseok gọi là D kia. Kang Won...

Boss nói không sai. Người duy nhất khiến anh phải bận tâm và bảo vệ luôn luôn là Tae.

Từ đầu đã là vậy.

Khoảnh khắc bị Seokjin nắm lấy cánh tay, anh thật sự đã thoáng run rẩy, muốn nói cho người kia rằng Tae sắp gặp nguy hiểm, rằng anh không thể không đi.

Nhưng cuối cùng cũng không thể nói được.

Chỉ cần chậm trễ một chút, Tae có thể sẽ nguy hiểm rồi. Hơn nữa dù có giải thích ra sao thì sự thật anh cứu Boss vẫn chẳng thể thay đổi. Anh giúp mọi người tìm chứng cứ, nhưng cũng chính anh gián tiếp tạo nên sự xuất hiện trở lại của Boss, khiến giáo sư gặp nguy hiểm. Anh còn có thể giải thích gì nữa đây?

Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất anh có thể làm, bảo vệ Tae.

"Anh Seokjin, để em đi thôi."

Yoongi cuối cùng cũng chỉ nói có vậy trước lúc rời đi. Vốn định chờ nhìn thấy Tae an toàn, anh cũng sẽ hoàn toàn biến mất, lại không ngờ sự việc xảy ra biến hóa.

Yoongi giúp Kang Won hạ Hoseok, nhưng khi anh đến căn phòng đã chuẩn bị trước lại không thấy Sungwoo và Taehyung đâu cả.

Căn phòng rộng rãi và sáng sủa hoàn toàn trống không.

.

- Tôi... tôi để băng cứu thương và một số đồ dùng khác bên ngoài, đi một lát sẽ quay về ngay thôi. Anh đang chảy máu kìa, không thể để lâu...

Taehyung chậm chạp vươn tay về phía trước, định vòng tay chạm nhẹ lên phía sau đầu Hoseok lần nữa để xác định vết thương nhưng anh rất nhanh đã buông cậu ra, lùi lại, đứng thẳng người.

Theo đó, cậu ngồi trên sàn không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh nữa, càng khó phát giác tiếng thở nhẹ nhõm từ anh, chẳng còn cách nào lập tức lặng lẽ lùi ra ngoài.

Hoseok quay lưng về phía cửa. Thẳng đến khi nghe tiếng bước chân cậu đã rời xa hẳn, anh mới yên lòng, từng bước tiến tới góc phòng dựa hẳn lưng vào tường, cười như không cười nhìn về phía kệ sách phía bên phải.

- Chúng ta bắt đầu được chưa, Kang Won? Có vẻ như không còn ai cản trở ông nữa rồi.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười khẽ. Kế đó, theo sự di chuyển của kệ sách, Kang Won rốt cuộc lộ diện.

- Nói ra thì cậu thật rất giống bố đấy, Hoseok à.

Hoseok nhếch môi không phản ứng, chỉ lẳng lặng đưa tay ra.

- Không phải ông nói có thứ cho tôi xem sao, liên quan đến bố tôi cuối cùng là có việc gì? Ông không phải đang lừa tôi đấy chứ?

- Đương nhiên là không. - Kang Won tựa hồ cực kỳ thích thú với biểu hiện của người trước mặt, nắm tay phải không ngừng kề sát miệng mà cười, song tay trái động tác cũng chưa từng dừng lại, theo yêu cầu của Hoseok mà đưa ra cho anh một túi hồ sơ mỏng. - Xem chỗ này trước đã. Chuyện tốt bố cậu làm hơn hai mươi năm trước.

Hoseok nghi hoặc mở hồ sơ, vẫn bảo trì khoảng cách an toàn với người bên cạnh dù ông ta có vẻ hoàn toàn không có ý định ra tay với mình.

Đây là hồ sơ vụ án của Park Jihye.

Hoseok không mấy hứng thú nhìn qua nội dung, chỉ đến khi lật đến trang thứ hai, nhìn thấy ảnh của người bị hại, anh mới không khỏi giật mình mà kéo sát tập hồ sơ lại gần hơn một chút.

Người này... sao lại giống Jimin như vậy?

.

Trên đời quả nhiên không có sự tương ngộ nào là ngẫu nhiên.

Giống như anh và Boss, giống như Taehyung và anh.

Còn bây giờ, là anh và Chaehee.

Có thế nào Yoongi cũng không ngờ đến vào lúc anh hoang mang tột độ, điên cuồng liên lạc với cả Sungwoo và Boss mà không thể, vào lúc anh cố gắng chạy khắp khu vực lân cận, tìm từng ngóc ngách những mong tìm thấy Tae, anh đã gặp được Chaehee. Đó là một trong rất nhiều đứa trẻ ở cô nhi viện mà anh từng sống, cho tới bây giờ cũng đều đặn cách một khoảng thời gian lại gửi viện trợ. Đó cũng là người va vào anh ở quán cà phê nơi anh và Hoseok lần đầu bắt tay.

Và bây giờ, là người giao cho anh chìa khóa của nơi anh cần đến. Nơi có Taehyung.

"Không cần cảm ơn em, giao chìa khóa này cho anh cũng không thể giúp em trả hết những gì đã nhận từ anh. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn để mà tránh tham gia vào kế hoạch chết dẫm này. Người anh đang tìm thì đang ở đó, cả Hoseok nữa. Không có chìa khóa bọn họ chưa thể ra ngoài được đâu."

Yoongi chỉ kịp nhanh tay tóm lấy điện thoại của cô nhóc trước mặt, gọi vào máy mình trước khi lao vụt đi về nơi anh đã từng cùng Hoseok ghé qua trước đó để rồi tìm thấy Taehyung đang vội vã chạy ngược về phía hầm.

- Taehyung à.

.

Có điều gì đó rất lạ. Có gì đó không đúng.

Taehyung chậm dần bước chân hướng ra ngoài, bắt đầu không ngừng hồi tưởng đoạn đối thoại ngắn ngủi cùng từng cử chỉ nhỏ nhất của Hoseok vừa rồi.

Ánh mắt ấy, tông giọng ấy, cách nói chuyện, rõ ràng đúng là rất giống Jae. Nhưng không hiểu sao cậu càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.

Chết tiệt, rốt cuộc là không ổn ở đâu?

"Là bác sĩ phải không, tôi là Jae."

Lần đầu cậu gặp nhân cách này của Hoseok, hắn ta hình như cũng nói như vậy...

"Bác sĩ? Là đến tìm Hoseok sao? Tiếc quá, anh ta không còn ở đây nữa rồi."

"Bác sĩ, không phải trước đây rất muốn tôi biến mất sao? Vì sao bây giờ lại ở đây mất thời gian quan tâm đến vết thương của tôi đến vậy?"

Lúc nói câu này, hắn ta còn nhìn chằm chằm cậu, mắt hơi nheo lại.

"Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ bác sĩ."

Lúc nói câu này, hắn ta còn đưa tay lướt khẽ qua gò má cậu trêu đùa, động tác giống hệt Jae trong quá khứ, sau đó còn ngang nhiên cuốn lấy môi cậu...

Khoan...

Không phải tất cả những gì Jae làm đều rất quen sao? Không, không phải là quen, là mô phỏng gần như giống 100%. Nếu vừa rồi Hoseok thật sự trở thành Jae, thì với cá tính của Jae, anh ta hẳn không thích tự lặp lại chính mình như thế để lấy lòng cậu.

Hơn nữa cái chạm môi vừa nãy...

Đúng, chính là nó.

Thói quen của một người thường rất khó che giấu, nhất là ở những thời điểm bản thân họ bị bối rối hay rơi vào nỗi sợ nào đó. Mà ở cuối nụ hôn vừa nãy, rõ ràng là môi dưới cậu đã bị nút lấy rất nhẹ.

Bàn tay vẫn nắm chặt nãy giờ của Taehyung không tránh được run rẩy.

Sao có thể... Người vừa nãy chẳng lẽ là anh?

Nếu như lúc nãy thật sự là Hoseok, thế thì lý do để anh cố ý giả làm Jae chỉ có thể là để lừa cậu ra ngoài mà thôi. Như vậy cũng có nghĩa là hiện tại ở trong đó nhất định không an toàn.

Taehyung gần như ngay lập tức xoay người quay trở lại đường cũ, nhưng vừa chạy được vài bước cánh tay cậu đã bị tóm lấy.

Cậu chẳng hề biết vào lúc mình quay đầu lại nhìn thấy Yoongi, cả khuôn mặt vì lo lắng đã trắng bệch.

- Hyung, ba điều ước ngày nhỏ của em còn hiệu lực không? Giờ em muốn sử dụng nó.

- Tae, em phải suy nghĩ thật kỹ, em...

Yoongi hoảng hốt, nhưng trái lại, vẻ mặt Taehyung bây giờ rõ ràng là không có ý định thay đổi.

- Em chắc chắn.

Vậy nên hãy để em dùng cả ba điều ước cho một lần duy nhất.

Xin anh, giúp em mang Hoseok trở về.

Em thật sự rất bất an...

Tựa như chứng thực cảm giác nôn nao trong người Taehyung lúc này, ngay lúc Yoongi gật đầu đáp ứng cậu và hai người quay lại đường cũ, một tiếng nổ lớn đột ngột vang ra kèm theo nền nhà bắt đầu rung lên dữ dội.

Từ lối đi xuống hầm thông tới căn phòng vừa nãy, một làn khói mỏng dần bốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro