Extra 10. Trong phòng bệnh (2) (Jungkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nhận ra Jimin chính là M, tôi đã luôn nghĩ đến ngày chúng tôi "gặp lại", chính thức thừa nhận vai trò của bản thân. Nhưng mặc cho tôi chờ đợi, tất cả những gì tôi nhận được vẫn chỉ là những câu chuyện không đầu cuối, những lời nói dối khéo tới mức nếu không phải tôi là người trong cuộc, có lẽ cũng đã sớm bị vẻ ngoài thành thật và vui vẻ của anh đánh lừa. 

Có nhiều lúc, tôi thậm chí còn không thể tin tưởng phán đoán của bản thân. Tôi không biết ký ức của bản thân là thật, âm thanh giọng nói tôi nghe là thật, hay những câu chuyện của Jimin mới là thật.

Từ trước tới giờ, chỉ có anh mới khiến tôi bối rối và phải suy nghĩ nhiều như thế. Thế nhưng giữa vô vàn thắc mắc, giữa vô vàn đắn đo, duy chỉ có một điều chưa từng xuất hiện. Đó là từ bỏ anh. 

Jimin giấu diếm tôi, Jimin không tin tưởng tôi, tôi có thể cho anh thời gian, có thể chờ anh giải thích, chỉ không muốn từ bỏ, không muốn buông tay. 

Lúc vụ án được "kết thúc" một cách bất ngờ với "Kim Taehyung" được đưa đi Busan, lúc không thể biết được giữa rất nhiều gương mặt, rất nhiều cái tên, đâu mới là M mà tôi muốn tìm, hay là cả khi trải qua vô số cảm xúc tiêu cực vào ngày Jimin biến mất và tất cả những gì tôi nhận được là những bí mật từ chỗ Yoongi... Dù là lúc nào, dù là khi tôi mệt mỏi nhất, tôi cũng không muốn buông tay. 

Liệu có phải vì sự kiên trì ấy của tôi, ông trời cuối cùng cũng không để chúng tôi thất vọng hay không? 

Giây phút đạp cửa phòng, nghe được tiếng gọi của Jimin, ôm lấy anh và nhìn thấy sự tin tưởng trong đôi mắt tôi đã mơ về không biết bao nhiêu lần ấy, có trời mới biết tôi sợ hãi bao nhiêu, cũng biết ơn bao nhiêu.

Chỉ chậm một chút nữa... Nhưng thật may là tôi đã đến kịp. Thật may là tôi đã tìm thấy anh. Thật may là tôi đã cùng mọi người giúp được Taehyung và Hoseok an toàn tới bệnh viện.

Nếu so với tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua, một lần bắt đầu này có còn thực sự quan trọng không? Việc chúng tôi phải đối diện với nhau thế nào khi Jimin tỉnh lại lần này có còn thực sự quan trọng không? Có lẽ là không. 

Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa ru ru, bàn tay tôi chưa từng rời khỏi những ngón tay mềm mại, êm ái của Jimin. Rốt cuộc giữa những suy nghĩ vu vơ, những hồi ức không thể gọi tên từ những ngày đầu quen biết, tôi cũng không chống đỡ nổi mỏi mệt cả một ngày dài, lần nữa gục đầu xuống bên giường anh ngủ. 

Đã lâu lắm rồi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi như vậy. Tôi thậm chí còn mơ thấy Jimin, thấy anh tỉnh lại và nhìn mình với đôi mắt ngập những băn khoăn nhưng vô cùng dịu dàng, thấy anh cẩn thận từng chút vuốt ve những lọn tóc phía sau gáy mà tôi chưa kịp cắt tỉa... 

Nhưng rồi anh lại rời đi. 

Trong hoảng hốt, tôi bừng tỉnh giấc, theo thói quen lại nhìn về phía đầu giường nhưng lần này ở đó đã chẳng còn gương mặt say ngủ an tĩnh của người tôi đã luôn chờ đợi. Bên cạnh gối chỉ có một đầu kim truyền nước được tháo ra từ bao giờ, mà chủ nhân của nó, người vốn dĩ đang phải nghỉ ngơi giờ lại chỉ còn thiếu một bước chân nữa là bước qua cánh cửa phòng nghỉ. 

Tôi hít sâu một hơi, không kịp suy nghĩ nhiều đã vội vã bước tới, vòng tay ôm lấy Jimin đang đặt một tay lên nắm cửa, lại thấy người anh thoáng cứng đờ. 

"Jimin à, em biết mỗi người đều nên có bí mật của riêng mình, nhưng không phải anh nợ em một lời cám ơn và một lời giải thích à? Anh định vừa tỉnh dậy đã đi?"

Chẳng lẽ cho em một lời giải thích khó đến thế? Đối diện với em khó đến thế?

Nhưng những lời này tôi cuối cùng cũng không nói ra được.

"Cảm ơn em. Phòng của Taehyung ở đâu vậy?"

Jimin vẫn chỉ cúi đầu. Hơi thở có chút bất ngờ lúc tôi vòng tay ôm lấy anh, bây giờ cũng trở lại nhịp đều đặn. Còn bàn tay anh, ngay cả khi người đã nằm gọn trong vòng tay tôi cũng chưa từng rời khỏi tay nắm cửa. 

Tôi đột nhiên không còn can đảm giữ lấy anh nữa. Jimin bây giờ phảng phất như thể quay lại dáng vẻ lần đầu tôi chính thức gặp anh, lần gặp gỡ ở Viện nghiên cứu cùng Hoseok. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. 

Tôi buông tay. 

"Phòng liền kề bên phải, bên đó còn có anh Namjoon, anh Sejin. Anh Yoongi và anh Hoseok cũng ở đó. Mọi người đã qua nguy hiểm rồi, chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh." 

Jimin chỉ chờ tôi nói hết câu, ngay cả đầu cũng không quay lại đã vội vã kéo cửa rời đi. 

Đến cửa cũng không đóng lại, cứ như thể hận không được sớm rời khỏi tôi, như thể ở cùng tôi khiến anh vô cùng không dễ chịu.

Tôi lắc đầu cười khổ, hai bàn tay trống trải nắm lại, xoay người từ từ bước về phía giường. Có lẽ nên thu dọn một chút rồi qua phòng anh Seokjin thôi. Tôi cũng không thể cứ mặt dày bám lấy Jimin như vậy, khiến cả hai chúng tôi đều khó xử, còn có thể khiến anh ấy không nghỉ ngơi thật tốt...

"Jungkookie..." 

Suy nghĩ còn chưa dứt, vòng tay phía sau đã đột ngột ôm lấy tôi. Tiếng gọi còn vương chút mệt mỏi nhưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia thế mà khiến tôi giật mình, kim truyền đang thu dọn trong tay một đường rơi thẳng xuống giường. 

Không phải anh ấy đã sang phòng bên rồi à?

"Vẫn ngốc như thế. Ai đã nói với anh là sẽ không buông tay ấy nhỉ? Lại là ai vừa để anh đi đã quay lại đây làm một chú cún nhỏ tủi thân rồi? Nếu anh không quay lại thật thì phải làm sao đây, hửm?"

Tôi giãy dụa muốn quay người lại, nhưng hai tay Jimin đột nhiên dùng sức. Cả gương mặt anh cũng bắt đầu áp lên lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm áp của anh phả lên lưng mình. 

"Đừng quay lại."

"Anh..."

Hai bàn tay Jimin vặn xoắn ngay trước bụng tôi. 

"Xin lỗi, là anh không tốt, anh chỉ nhớ Taehyung đang nguy hiểm mà quên mất là ai đưa anh ra."

"Xin lỗi, là anh chưa sẵn sàng đối diện với em, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh đã giấu em quá nhiều chuyện, anh..."

Tay cũng đỏ lên rồi.

"Em làm sao mà biết được, từ lúc anh cố ý để lộ sơ hở về chỗ bánh quy để tách em ra khỏi Hoseok, dành thời gian cho mọi người, anh đã không thể làm ngơ với em được nữa..."

Bàn tay Jimin thoáng thả lỏng. Tôi lập tức xoay người lại, nắm lấy vai anh muốn nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đang cố né tránh mà nhìn xuống. 

"Anh nói gì cơ?" 

Hai bàn tay Jimin phía sau lưng tôi giờ nắm lại hồi hộp, nhưng rõ ràng vẫn chẳng có ý định rời khỏi. Jimin ngước mắt nhìn tôi thật lâu rồi lại nhắm mắt, khẽ thở dài, lần nữa vòng tay kéo lấy tôi, nghiêng đầu áp vào trước ngực. 

"Anh đã luôn muốn ôm lấy em như vậy. Thật đấy. Không phải là bị em ôm lấy, mà là như vậy. Như thế này có thể giúp anh nghe được cả nhịp đập. Rất chân thực. Em có hiểu không?"

Tôi sửng sốt im lặng. Những lời này đến quá đột ngột, dù tôi bình thường có phản ứng tốt thế nào cũng nhất thời không biết phải làm gì. Nhưng Jimin hình như không phát hiện ra, thấy tôi mãi vẫn không trả lời thì hai tay đã bắt đầu rụt về, chỉ còn đặt hờ lên eo tôi. 

"Nếu vẫn chưa đủ, vậy..."

Tôi hoang mang nhìn lấy anh, nhìn ánh mắt Jimin đảo qua lại như đắn đo một chút rồi nhìn gương mặt anh từ từ phóng đại trong tầm mắt. Jimin hơi nhón chân, hai tay giữ lấy eo tôi làm điểm tựa, trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng đã lặng lẽ chạm lên môi tôi.

Trong đầu tôi đột nhiên "bùm" một tiếng. Mọi khúc mắc, mọi băn khoăn giờ phút này tựa như tan thành mây khói. Trước mắt tôi chỉ còn Jimin, chỉ còn rèm mi anh vì hồi hộp mà lay động, chỉ còn nụ hôn trúc trắc mà tràn đầy ấm áp...

"Jimin..."

Một tay tôi đỡ lấy lưng anh, một tay vòng qua gáy, để cho trán chúng tôi lần nữa chạm vào nhau. Tôi nhìn anh chăm chú, ánh mắt vừa hồi hộp vừa chờ mong, còn có chút mơ màng của anh cuối cùng cũng khiến tôi không thể im lặng thêm được nữa. 

"Anh tốt nhất là đừng hối hận. Bởi vì từ bây giờ, từ hôm nay, em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa, không bao giờ..." 

"Anh sẽ không. Jungkookie, anh sẽ không, ưm..."

Tôi khẽ cúi đầu chặn lấy anh. Lần này, chẳng cần thêm bất kỳ lời lẽ dư thừa nào khác, ngọt ngào từ giây phút tôi chạm lấy cánh môi dày mềm mại của anh, từ giây phút Jimin vòng tay qua cổ tôi, nghiêng đầu nhắm mắt hòa nhịp cùng tôi đã thay chúng tôi trả lời hết thảy. 

Chúng tôi cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày này, ngày mọi thứ kết thúc, ngày được bắt đầu một cuộc sống mới. 

Chỉ có hai chúng tôi.

Như vậy là quá đủ rồi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro