Extra 6. Những mẩu chuyện nhỏ - 2 (HopeV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phát hiện Hoseok nhà mình cực kỳ thích hỏi chuyện quá khứ, cũng cực kỳ thích nhắc đến chuyện quá khứ.

Dáng vẻ anh lúc nhắc đến thời gian này hệt như một con công đang dựng đuôi, khiến cậu lần nào cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ không biết phải phản ứng thế nào, thậm chí nhiều lúc còn mong anh nhớ hết lại cho rồi để bản thân không bị anh quấn lấy cả ngày nữa.

Đấy là lúc anh còn chưa nhớ ra.

Nhưng đến khi anh thật sự nhớ lại rồi, Taehyung lại cực kỳ hối hận.

Từ sau đợt trị liệu thứ hai kết thúc và Hoseok hoàn toàn nhớ mọi thứ, trình độ mặt dày của anh cũng ngày càng cao.

Tỉ như lúc hai người ngồi cạnh nhau cùng với Jungkook, Jimin và vài người nữa ở hội trường khi cùng tham gia buổi chia sẻ với các học viên về kinh nghiệm của bọn họ, trong lúc cậu đang nói chuyện, anh lại ngang nhiên ở dưới bàn túm lấy tay cậu đùa nghịch khiến cậu giật thót.

Tỉ như lúc anh có việc ghé qua Viện nghiên cứu mà bắt gặp cậu đang làm việc cùng ai khác, mà lỡ như cậu cùng người nọ có đứng gần nhau một chút chút thôi, anh cũng có thể chằm chằm nhìn người ta đến làm cho người ta hoảng sợ chạy mất. Hoặc nếu có đỡ hơn, gặp được người lớn gan một chút thì người nọ cũng nhất định để lại cho hai người một ánh mắt đầy thấu hiểu, đầy cảm thông, đầy ý vị khó nói!

Lại tỉ như anh bắt đầu quay lại thời kỳ thích lôi kéo cậu, thích ngả đầu lên cánh tay cậu, còn thích ôm cậu ngay cả khi xung quanh hai người rõ ràng vẫn còn có người khác.

Taehyung thật sự đau đầu không chịu nổi.

Hoseok thì hay rồi, da mặt anh dày lắm, nhưng mà cậu thì hoàn toàn không đọ được với anh.

Cứ thế này, sớm muộn cũng có ngày cậu bị ánh mắt mọi người đâm cho thành con nhím!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro