Special Extra: Time After Time (HopeTae ft. KookMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<TaeHyung>

"Này, nói thật cho anh đi, cuối cùng thì vì sao lần đó thời gian đi trăng mật của hai người đâu có ngắn mà điểm đến lại ít như vậy?"

JiMin vừa chỉnh cà vạt trước gương vừa nhìn tôi hỏi thăm. Nhưng thề có Chúa, tôi vừa nhìn thấy một bên lông mày anh hơi nhướn lên là đã biết Park Jimin anh ấy đang cố nhịn cười rồi.

Thật đúng là...

Tôi ảo não thở dài, ngả người nằm vật ra giường, thôi không nhìn Jimin mà nhắm mắt lại.

"Còn không phải vì HoSeok à? Em nói này, anh cẩn thận xem lại JungKook đi đấy. HoSeok với cậu ta giống nhau lắm, ngộ nhỡ mà..."

Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, JiMin đã quay sang bật cười.

"Lại không đi vào trọng tâm rồi đấy, cứ y như thầy."

"Thì đấy, tóm lại là vì cái tính trật tự quá mức của anh ấy. Anh, mặc dù nói trước đây em đã cùng ở với anh ấy một thời gian, chứng kiến một thời gian nhưng mà có vẻ như HoSeok ấy ngày càng trật tự đến biến thái rồi. Anh không biết đâu, buổi sáng dậy em đã gấp chăn rất là gọn gàng rồi nhưng mà anh ấy thấy chưa vuông góc lắm nên tháo ra gấp lại. Rồi còn cả tủ quần áo. Em đã nghĩ chúng em đi nhiều như thế, đồ ngủ để trong vali được rồi, chỉ treo đồ dễ nhàu lên giá thôi nhưng kết quả anh ấy mất đến nguyên gần buổi để sắp xếp tủ cho em, anh bảo em phải làm sao?"

"Thế không phải là còn gần nửa buổi à?" JiMin mở ngăn kéo, vừa chống cằm suy nghĩ nên chọn chiếc đồng hồ nào thì phù hợp, vừa hỏi lại.

"Chọn cái chống nước ấy. Cha với đám "quỷ" ở Viện nghiên cứu chẳng đời nào bỏ qua cơ hội dìm nước anh đâu." - Tôi nhìn thoáng qua set đồ của JiMin bây giờ, tiện nhắc nhở rồi mới nhớ ra câu hỏi của anh ban nãy, chán nản thở dài - "Qua nửa buổi đó là đến giờ ăn tối rồi còn đâu."

"Thế buổi sáng hai người làm gì mà đến trưa mới thu dọn đồ thế?" - JiMin với lấy một chiếc đồng hồ, lại quay người tới trước gương ướm thử, bâng quơ hỏi.

"Còn không phải ở trên giường..."

Tàn đời rồi...

Tôi vừa thốt ra được nửa câu, nhìn thấy nét mặt JiMin biến đổi mới phát hiện ra điểm không đúng, lập tức bật người chạy khỏi phòng.

Tiếng gọi của JiMin vẫn văng vẳng sau lưng, nhưng tôi biết lần này đi không thể quay lại. Còn quay lại, chỉ có bị chọc tới chết.

.

"Anh JiMin..."

Một cánh tay tôi tự dưng bị kéo lại, tôi ngẩng đầu mới phát hiện là JungKook, bên cạnh còn HoSeok dịu dàng cười khiến hai má tôi cứ thế mất kiểm soát tăng nhiệt.

"Anh TaeHyung, anh JiMin..." JungKook nghiêng đầu lặp lại, tôi bấy giờ mới nhớ ra còn có nhóc này ở đây, vội vàng cười.

"Đang chọn đồng hồ, chắc cũng sắp xong rồi. Dưới này thì sao?"

JungKook nhìn sang HoSeok, HoSeok liền tự nhiên bước đến kéo lấy tay tôi.

"Có anh ở đây, dĩ nhiên là mọi thứ đều ổn."

Tôi bĩu môi nhìn lên, cảm nhận cánh tay anh vòng qua sau lưng nhưng cũng chẳng có ý giãy ra, chỉ tò mò nhìn khắp xung quanh.

Lúc tôi đến, nơi này vẫn còn là một mảnh vườn trống. Chỉ ở với JiMin có vài tiếng, thế mà bàn ghế, phông bạt, đèn trang trí, loa đài đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả ở cổng cũng có sẵn một nhóm người đứng đó để dẫn đường. Thật đúng là...

Tôi ngó nghiêng một vòng, bị tiếng nhạc vui vẻ làm cho hưng phấn, lập tức theo thói quen túm lấy tay anh.

"Nếu biết tiệc độc thân cũng vui thế này, lẽ ra ngày đó chúng ta cũng phải có mới đúng."

"Anh yên tâm," - JungKook phì cười, giơ tay ra hiệu cho phục vụ đi tới, lấy cho mỗi người một ly vang đỏ rồi mới tiếp tục - "Anh JiMin biết anh nhất định sẽ thích nên hôm nay đã mời rất nhiều người thú vị, xem như đền bù cho anh."

Tôi quay sang HoSeok lại ngoài ý muốn thấy anh ngạc nhiên không kém mình là bao.

"Này, anh mất công giúp em chuẩn bị mà không được nhắc gì trước là sao đấy?"

"Còn không phải muốn cho hai người biết một bất ngờ à?"

JiMin chậm rãi đi xuống, JungKook vừa nghe tiếng đã thoắt cái trưng ra bộ dáng ngoan ngoãn chạy lại, khiến cả tôi cùng HoSeok thật không còn lời nào.

Cuối cùng vẫn là HoSeok tỉnh táo nhanh hơn.

"Bất ngờ?"

"Hiện tại dẫn hai người đi là được rồi."

.

Tôi quen JiMin đã nhiều năm, HoSeok tuy biết tới anh ít hơn nhưng cũng làm việc được cùng nhau một thời gian không ngắn. Thế nhưng cả hai chúng tôi đều không ngờ được "bất ngờ" mà JiMin nói lại đến mức này...

Nhìn sáu người trước mắt, ngay cả HoSeok cũng phải day day thái dương, bàn tay sau lưng tôi cũng vô thức kéo tôi lại.

"Này, làm gì mà hai người ngạc nhiên thế?"

Cậu trai tóc xanh đại dương huơ huơ tay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị HoSeok nhanh chóng lôi kéo về sau. Mà tay còn lại của anh đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu ấy.

Vẻ mặt người kia vẫn vô cùng vô tội.

"Định làm gì đấy?" HoSeok vô thức nhíu này nhìn người đối diện, lại nhìn sang JungKook và JiMin, song chỉ thấy hai người kia im lặng đứng một bên.

"Tôi chỉ..."

"Bỏ tay em ấy ra, đồ bất lịch sự. Có bao nhiêu người mơ ước chạm vào một góc áo em ấy mà không được đấy." Người tóc xanh còn chưa nói hết, anh trai tóc hạt dẻ vốn còn đang cười vô cùng thân thiện đã nhanh chóng nghiêm mặt túm lấy tay HoSeok buộc anh thả tay người đi cùng mình ra.

Tôi vội vàng níu lấy áo anh. HoSeok bấy giờ mới thả tay, thận trọng lùi lại.

"Chỉ cần hai người cam đoan không chạm tới cậu ấy là được, TaeHyungie không..."

"TaeHyungie?"

Trừ hai người ngoài cùng bên trái, bốn người trước mặt chẳng hiểu sao cùng lúc giật mình nhìn sang tôi.

Mãi đến lúc này, JungKook mới nghiêng nghiêng ly rượu đỏ đi lại gần.

"Là ý của JiMin. Thôi nào, có phải chúng ta nên bình tĩnh giới thiệu lại một chút?"

***

Món quà dành cho Giáng sinh, kỷ niệm 1 năm The Notes cùng với chúc mừng sinh nhật babi nhà chúng ta đã lên, mọi người cùng nhau vỗ tay nào ^^

Chúc Kim TaeHyung tuổi mới vui vẻ, khoẻ mạnh, tiếp tục được sống hết mình và dành thời gian thực hiện những điều mình muốn, ra thêm nhạc cho chúng mình cùng nhau cày, và comeback thật thành công nhé <3

Về phần này ấy mà, khúc trên là vui vui nhắc mọi người nhớ The Notes thôi, còn thú vị ở khúc cuối đó. Ai mà tinh ý là đoán ra liền nhe.

Cùng nhau đoán danh tính 6 vị khách được Park JiMin thần thần bí bí mời đến xem là ai nào. Hint đã có ngay trong Extra, đoán trúng là có quà riêng nhé ;) Nếu không có ai đoán được thì đáp án sẽ tới vào chủ nhật tuần sau cùng với pt.2 của Special Extra này nha =))

À còn một điều nữa, nếu ai đọc phần Extra này mà có thấy nó trúc trắc không thuận hay không giống mình viết trước đó thì thông cảm thông cảm nhé TvT thực sự là lâu lắm rồi không viết cái gì mới nên có thể "lút nghề", thêm cả là hôm nay cày Đông cung đến tập 48 và nó buồn quá buồn làm cô gái nổi máu viết ngược, nên công cuộc ra phần này khó càng thêm khó TvT Mình sẽ nghiêm túc kiểm điểm TvT

Yêu thương nhiều,

AnAn936 (Cửu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro