when the flowers bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok luôn nhận được những bông hoa anh thảo muộn.

anh thảo muộn chỉ nở khi đêm xuống. anh thảo muộn đối diện với ánh trăng bạc lạnh lùng và cô đơn. anh thảo muộn khi ấy phát ra thứ lân tình kì diệu. anh thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm kín.

hoseok thích những bông hoa màu vàng nhạt này dịu dàng và ảm đạm.

hoseok hay khoe với taehyung về chuyện những bông hoa và em ấy chỉ nhẹ cười. hoseok không biết rằng anh thảo muộn lớn lên từ taehyung.

hoseok và taehyung quen biết nhau 13 năm và gần một nửa số thời gian ấy taehyung dành để nuôi anh thảo muộn. những cánh hoa vàng lần đầu xuất hiện sau khi taehyung nhận được tấm thiệp cưới từ gã. em khi ấy không khóc vì em đã cạn cả nước mắt từ lâu. cuống họng em đau rát và cảm giác như phổi của em dần nát nhừ. taehyung cúi gập người ho khan như sắp chết, ùa ra tay em là những cánh hoa non mềm còn sót lại vài tia máu. taehyung thương hoseok nhiều đến độ hanahaki phải xuất hiện.

taehyung nhận ra màu sắc của loài anh thảo muộn, những bông hoa mà trước kia em thường hay ngắm nhìn trong những cửa tiệm. taehyung không chỉ nhặt lại những cánh hoa vàng ấy mà em còn trân trọng chúng, anh thảo bén rễ từ trái tim lớn dần và lan đến buồng phổi, phát triển và chiếm lấy toàn bộ cơ quan trong cơ thể taehyung. như tình yêu mà em dành cho hoseok chiếm lấy em từng ngày.

rồi taehyung nảy ra một ý tưởng điên rồ nhất trong cuộc đời mình. em kết những cánh đơn lẻ thành một bông anh thảo muộn thật sự và đặt vào hộc bàn của hoseok, ngắn kéo bàn làm việc của hoseok rồi cuối cùng em kẹp chúng vào món quà mừng cưới trong ngày trọng đại của gã.

những tưởng em sẽ thôi mong chờ nhưng taehyung không thể. anh thảo muộn càng ngày càng lớn, taehyung càng ngày càng thương nhớ hoseok nhiều hơn.
"taehyung ơi, anh cứ tưởng không được tặng nữa nhưng hôm nay trong túi anh lại có hoa này."

3 năm sau ngày hoseok có gia đình, anh thảo muộn lại xuất hiện, nhưng héo úa và tàn phai. đó những bông hoa taehyung kết từ những năm trước chẳng đếm được là bao nhiêu nhưng em không bỏ đi bông nào.

taehyung thương hoseok càng nhiều tần suất cánh hoa rơi càng dày đặc. trong nhà em chỗ nào cũng thấy lấp lóe sắc vàng, hoa trong trang sách em đọc dở, hoa nơi thềm nhà đón nắng, hoa vương trên tấm gối em nằm, trên bàn ăn, trên ghế bành, trên cả những phong thư cũ nát ngả màu. hoa càng nhiều càng thêm sắc taehyung càng quặn đau, những cơn ho xuất hiện mọi lúc và em luôn phải cúi đầu che giấu đi cánh hoa rơi nhưng taehyung vẫn chẳng nỡ cắt bỏ anh thảo muộn.

hanahaki có thể chữa được nhờ một cuộc phẫu thuật nhưng taehyung không chấp nhận. vì khi anh thảo muộn bật rễ tình yêu của em dành cho hoseok cũng dập tắt. em không cam lòng.

o0o

"taehyung ơi, tình yêu làm cho người ta mù quáng quá em nhỉ?" hoseok bước ra từ tòa án và nói với em như vậy.
mù quáng thế nào taehyung không biết chỉ biết là nó không bao giờ khiến em phải hối hận.

"cũng tại vì lúc ấy tuổi còn trẻ nên chẳng nhìn rõ được gì, đến bây giờ thì lại cô đơn rồi."

hoseok li hôn trong một ngày nắng nhạt, gã nói là gã nhận ra mình không yêu bạn đời như vẫn tưởng. và thế là chia tay.

nhưng anh thảo muộn vẫn không ngừng rơi.

vì cho dù hoseok giờ đã là độc thân nhưng taehyung biết cho dù có bà tiên đi chăng nữa thì gã vẫn không yêu em.

o0o

"taehyung à, sao em ho nhiều quá." cuối cùng hoseok cũng để ý đến nhưng cơn ho của taehyung. nhưng lại bằng một cách mà nghĩ lại taehyung ngàn vạn lần ân hận sao lúc gã hỏi em lại không than vãn, em lại không kể cho gã nghe về cơn đau, không nói cho gã hiểu về câu chuyện của anh thảo muộn. "hoseok, em ổn mà."

o0o

hoseok tìm đến nhà taehyung trong bộ dạng kinh khủng nhất kể từ khi biết nhau đến nay em chưa bao giờ được chứng kiến. quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mũi tèm lem toàn một màu đỏ nhức mắt.

"anh buồn lắm taehyung ơi. tại sao thế hả taehyung? tại sao cuộc đời lại đối xử với anh như thế?"

gã túm lấy em rồi khóc lóc như một đứa trẻ, gã than trời than đất, gã mỏi mệt, gã òa lên chằng cần giữ thể diện.

"kể em nghe đi, sẽ tốt hơn nhiều mà."

"không đâu em ơi. em chẳng hiểu được đâu cái cảm giác của anh bây giờ. em chẳng hiểu được đâu..."

"anh vẫn còn yêu cô ấy taehyung ạ. anh điên thật mà."

taehyung ôm lấy hoseok thật chặt, giờ đây người đàn ông của em đang buồn bã, còn trái tim em thì vỡ vụn rồi.

"hoseok, anh làm gì thế?" gã hôn em. jung hoseok hôn em. cái hôn nồng nhiệt và nóng bỏng thiêu đốt từng đoạn cơ thể taehyung làm cho em không thể kháng cự.

"anh muốn, em cho anh đi." hoseok lè nhè trong cổ họng làn môi gã cứ chậm rãi đi dần xuống khắp nơi để lại ấn kí.

"em không phải phụ nữ. hoseok! nhìn rõ đi em không phải chị ấy! em là taehyung!" taehyung gằn từng chữ nhưng lại chẳng thể đẩy gã ra khỏi mình, vòng tay của hoseok ấm áp quá, hơi thở của hoseok gần quá và taehyung quyến luyến chúng, em muốn một lần tận hưởng cái cảm giác em khao khát bao năm qua, người em yêu ở ngay đây rồi.

o0o

"anh xin lỗi taehyung. thật sự xin lỗi em."

"hoseok, em ổn mà."

"em hãy tha thứ cho anh được không?"

"là anh say thôi mà với lại em cũng không là người sai, em đã không đẩy anh ra."

"vậy thì taehyung à, gặp anh đi. đừng trốn anh nữa."

"em muốn lắm. nhưng không được rồi anh ạ, thời khắc ấy đến rồi."

o0o

"taehyung à. hoa rơi kìa..."

"taehyung à. có cả máu nữa..."

"taehyung à. có đau không em?"

"taehyung à. trả lời anh đi!"

"taehyung à... nói cho anh nghe em thương anh như thế nào."

...

"em thương anh đến độ anh thảo muộn nở rực mất rồi. và anh ơi, khi anh thảo muộn đẹp nhất em cũng phải nói lời tạm biệt anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro