mái nhà gỗ nhỏ và triền dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triền dốc khô khốc, dù đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, nơi đây chỉ đọng lại nắng tàn dư âm còn sót lại của hạ vàng. Không hề có một chút không khí ẩm ướt chứ đừng nói đến một cơn mưa. Thảm cỏ xanh mướt mát ngày nào chỉ còn là đống đất khô cằn, vón cục. Những cây cổ thụ ngoài kia phủ lên màu vàng ngà dần. Hoa là sự hiện diện xa xỉ nhất, ngày ngày gió đến bên triền chỉ để ngóng trông một mầm sống mới nảy nở. Sao mà được gió ơi. Ban ngày là thế, nắng nóng rực thiêu đốt cả những ý niệm xấu xa nhất , ban đêm lạnh đến cả âm độ, tiếng gió hú ớn lạnh không còn nhẹ nhàng và đìu hiu như buổi bình minh hay chiều tà.
Khắc nghiệt là thế, hoang sơ là thế nhưng có mái nhà gỗ nhỏ kiên cường bám trụ dưới chân dốc. Kể cũng lạ thật, ở thế kỷ 21, cơ sở vật chất hiện đại, những bữa tiệc hoành tráng hay những món hời khổng lồ từ những tác phẩm âm nhạc , danh tiếng lên như diều gặp gió không đủ níu giữ ai kia tại vị ở chốn phồn hoa đô thị. Bất ngờ hơn là lại lặn lội đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để trải đời.
người ta gọi nôm na là gần gũi với thiên nhiên, quên đi ưu tư, phiền nhã của kiếp người để sống thư thả, thanh thản, ngày ngày vãn cảnh với tách trà mà suy ngẫm về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên được ban tặng. Vâng, đó chỉ là lời giảo biện lươn lẹo của kẻ đớn hèn, trốn tránh, sợ hãi với việc đời.
Hắn, một vị nhạc sĩ trẻ đã từng thành công vang dội, mặc dù nửa bản tình ca trái khoáy được viết theo kiểu tiếng con mẻo con meo ngoài ngõ, tiếng gió hú ngoài thềm hay qua loa đại khái là lời rao của mấy gã bán rong ngoài đường. Nay, lại chọn căn nhà gỗ là nơi dung thân, có lẽ là chốn cuối cùng của cuộc đời.

Hắn đã từng hạnh phúc, khác xa những ngày khói bụi mù mịt trên các tuyến đường quốc lộ, ngày hắn phải khoác lên mình những chiếc mặt nạ đa dạng khi đối diện với dư luận báo chí, kể cả cái ngày hắn gượng cười trước cuộc tình đổ vỡ.
Là ngày khối gỗ xơ xác ấy tồn tại thêm một bóng người.
Là khi hắn cảm nhận sợi dây tình còn vương vấn hồng trần , ngày em đến.
Vẫn giống những đêm đen dài đằng đẵng phủ sương, rét buốt có điều ngọn đèn trong mắt em xoa dịu tất cả.
Em đến tự bao giờ và vì lý do gì hắn cũng không thể nhớ chính xác, kể cả việc vì sao một con người như em lại chấp nhận ở cái chốn xa xôi này, cùng hắn.
Có em, hắn gỡ bỏ những chiếc mặt nạ gớm ghiếc mà trở thành mặt trời nhỏ của riêng em, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mọi hành động tồn tại không cần điều kiện ràng buộc , không giả dối che đậy.

Là mỗi ngày em đứng bên hiên cùng chiếc saxophone ánh bạc ngân lên những nốt nhạc kỳ quặc, dành riêng cho hắn.

Là khi nếm tách trà đắng ngắt, đặc sệt mà em pha, nhưng hắn vẫn thấy vị ngọt lạ thường.

Là khi xem những bức ảnh ươm màu nắng hạ của em và phát hiện sự hiện diện của chính mình, bất giác viền môi vẽ lên nụ cười vô tư.

Là khi em chạm vào cây dương cầm đóng bụi trong góc nhà, em khẽ đưa những nốt nhạc vui tươi nhưng cùng chút đượm buồn vang vọng quanh không gian tĩnh lặng, tịch mịch của buổi đêm.

Là khi đôi mắt hắn dịu dàng nhìn em chơi đùa cùng gió trên triền dốc , ngắm nhìn nụ cười hình hộp tỏa nắng của em như dội lại từ phía chân trời.

Là lúc hắn sẵn lòng nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi không kìm lòng chặn em bằng một nụ hôn, không cuồng nhiệt nhưng đủ để đôi má em vẽ lên vệt phơn phớt hồng.

Là lúc em rúc mái tóc nâu nâu xơ vì tắm nắng quá độ vào ngực hắn, môi nhỏ xinh khẽ thốt lên câu em thương anh. Không phải là thích chẳng phải là yêu chỉ lưng chừng ở chữ thương. Để rồi khi em ngước lên dải ngân hà trong đáy mắt khẽ rung rinh như mặt nước hồ gợn sóng, gợi lên bao cuộc tình chớp nhoáng của đời hắn, tim khẽ rỉ máu mà đau nhói, hắn khẽ khàng hôn lên mái tóc kia để một hồi tĩnh lặng trôi qua.

Ở bên em thật sự bình yên, chưa bao giờ có cuộc đôi co tranh giành. Hắn yêu em còn em thương hắn.

Nói cho cùng ai cũng có những quyết định ích kỷ. Bỏ lại những ngày tháng cũng ngắm mây trôi lững lờ, cùng cầu nguyện dưới màn đêm ướt đẫm dư vị của ngàn ánh sao, những ngày cùng nhau vun xới những mầm sống nhỏ và cùng ước nguyện mong một cơn mưa trắng xóa sẽ dịu êm nơi khô cằn này. Em quyết định đi đây đi đó cùng với chiếc máy ảnh của mình. Hắn không phản đối cũng không có biểu tình gì ưng thuận.

Hắn là một kẻ si tình hèn nhát, chỉ sợ nếu níu kéo em , em sẽ vụt bay như hàng ngàn cánh bướm ngoài kia bỏ lại triền dốc trơ trọi và mái nhà gỗ này.

Hai kẻ nọ chia tay nhau trong một chiều nắng đổ, giọng hắn cất lên khe khẽ cẩn trọng, à em này nhớ gửi thư về cho anh. Mái đầu nhỏ khẽ cười rồi bước nhanh về phía mặt trời khuất bóng.
Em đi rồi, chiếc giường còn riêng một hình bóng đơn độc, hắn ôm chiếc khăn tay em đan , mùi hương hồi bỗng chốc phả ra , ịn lại là nước mắt nhớ thương em. Hắn khóc, những giọt nước mặt thật sự trong đời, để nhận ra mình là kẻ yếu đuối đến nhường nào khi không có em, để thấy mình nhớ nhung em đến nhường nào.
cửa sổ bụi mù mịt ngày nào giờ đã sạch tinh tươm, để hắn nhìn ngắm ngoài kia qua khung cửa kính nhận về trong tâm trí là hình ảnh em ngập tràn. Mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ mộng mị có em, đôi mắt sâu hun hút lướt qua cánh cửa gỗ kia một hồi, mong ngóng sự xuất hiện của ai kia.

Nhớ lại nhưng ngày xưa cũ , hắn đèo em trên chiếc xe đạp lòng vòng quanh thị trấn, để em trêu ghẹo mấy đứa trẻ con trong xóm liền kề. Cùng em dạo bước trên con đường dưới chân triền để tay nắm chặt tay, nụ cười đọng lại dư vị ấm áp. Hay khi cuốn vào đôi môi ngọt ngào của em để cảm nhận đầu lưỡi em run run thổn thức, vị ngọt lan tỏa khoang miệng, tiếng thở dồn dập nghe chạm mạnh vào trái tim hắn, à lúc đó nó không còn đau nữa.
Gọi là đoạn tình đã dứt, hắn không còn như vậy nữa, không còn đạp chiếc xe cũ mèm bong hết lớp sơn băng băng qua bưu điện để nhận vài bức thư lẻ tẻ của em hay thơ thẩn đi về triền dốc khi đợi chờ mòn mỏi một bức điện tín của em. Không còn phải đau đớn khi nhận được một bức thư xin lỗi của em hay chua xót, xấu hổ khi nhận bức thư cảnh cáo từ gã người yêu hiện tại của em.

Hắn chiêm nghiệm, có lẽ tất cả đã quá đủ rồi, em là người hắn yêu không đã từng yêu mà còn là người cứu vớt cuộc đời gã.

Hắn đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào bức thư cũ kỹ cuối cùng em gửi cho hắn.
" Trên triền dốc, không còn đôi mình nhưng anh hãy cứ chờ mưa anh nhé."

Đêm ấy có một người mất ngủ.
_________

Hắn trằn trọc , úp mặt lên lên cuốn sổ vàng, từng trang giấy rời rạc , đứt đoạn như muốn tung ra khỏi bản lề, là khúc ca hắn viết cho em. Chẳng phải là khúc ca đượm buồn,ám ảnh cũng không phải bài ca vui tươi mà là giai điệu sâu lắng tri ân gửi đến em.

Khoảnh khắc xinh đẹp nhất trong những tháng ngày thanh xuân của gã trai trẻ đọng lại hết trong trang giấy kia. Lần này ánh mắt ai kia cũng chẳng còn sâu hun hút mà giống mặt nước hồ phẳng lặng đợi chờ những cơn mưa.
__________

Đêm nay, trăng trong vắt khuyết đi một nửa, cả màn sao đêm bị che đi bởi thứ mây đen kì ảo, gió dữ dội cuốn hết đá bụi bẩn cùng đám lá khô teo tóp bay lên.
Tiếng hát trầm khàn vương chút thanh nhẹ vang lên, thổi ngược lại bởi gió quanh bậc thềm.
Giai điệu nhẹ nhàng, bị cuốn theo chiều gió mà bay tới:

" Tóc ai bay ngang lưng trời
Nhớ đem mây về trần đấy nhé
Áo ai bay thênh thang đồi
Vực sâu hé môi cười.

Mắt ai xa lung linh đèn
Dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến
Phố ai quen xa lạ
Đẹp hơn mỗi ngày qua

Em cho ta yêu thương tình cờ
Nuôi cho tóc xanh lại
Những âm u vừa chớm
Đã tan đi nhẹ

Em cho ta vô tư tình cờ
Và tô son những đêm dài
Sớm mai tỉnh giấc
đời thành vườn hoa.

Phố quanh và phố dài
Phố em vừa dấu hài
Vừa một bàn chân bình yên.

Gió đêm về gió mừng
gió reo lòng tưng bừng
Thấy ta vừa biết dấu yêu hồn tinh khôi."

Em đã đặt chân và đánh dấu vào những con hẻm, góc phố trong lòng hắn.
Reo giắc bình yên trong lòng hắn mê say ,
Tô điểm thên nét son vào tâm hồn già cỗi tổn thương của hắn, xoa dịu và tưới nước vào cánh đồng khô héo chốn này để mảnh đất khô rời rạc gắn kết tạo thành vườn hoa nhỏ bé tỏa hương lưu luyến .
______________

Mọi vật trên triền dốc nín thở chờ đợi kỳ tích, tiếng gió càng rít mạnh hơn, cuốn theo giọt nước lả lướt khẽ đọng lên khuôn mặt của hắn, mưa rồi, tâm can hắn thét lên sung sướng.

Hắn có thể chờ được rồi.
Mí mắt khẽ buông, có gì mềm mềm lướt qua da thịt hắn, sót lại một nỗi niềm mang tên thiên thần của hắn.
Giây phút ấy hắn lặng người , cuối cùng dấu yêu của em vẫn còn đó.
Không phai nhạt theo năm tháng, thoáng chốc mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình.
Một bản nhạc khắc ghi tên em, được chạm trổ bằng những đường nét đẹp đẽ từ cảm xúc chân thật.
Để cơn mưa đầu tiên kéo theo gió thổi về phương Nam.
''Để lại dấu yêu hồn tinh khôi."
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopev