A.Jours noirs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Chậu hoa oải hương tím ngắt một màu dần ngả sang màu của nắng, cũng như vậy, ánh mắt em thay đổi từ khi gặp hắn. Đã có ai khen mắt em đẹp chưa, hắn lần đầu tiên gặp đã dịu dàng hỏi,đến lúc em nhận ra trái tim nhỏ bé của mình đập lệch nhịp thì đôi mắt của em đã say trước rồi. Cứ đột ngột, tự nhiên thế thôi, hắn từ từ bước vào cuộc sống của em, dải ngân hà dần dà đọng lại trong đáy mắt ai kia.

2.
Dạo trước em sẽ ngâm nga vài khúc ca kỳ lạ, vui vẻ mà tưới mà chăm những chậu hoa đặt san sát bên khung cửa sổ. Em sẽ để những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai đùa nghịch , len lỏi vào đuôi mắt kiều diễm, để rồi dải ngân hà bừng sáng chào đón mỗi ngày mới.
Em nhảy chân sáo, cúi chào những bông hoa, ngọn cỏ ven đường thậm chí là bức tượng cổ giữa lòng nước Ý mộng mơ.
Còn hiện tại, dải ngân hà đấy là một gam màu lung linh hơn gấp bội, em ngồi thẩn thơ, này thì đếm cánh hoa,đếm ngọn cỏ, đếm nốt nhạc mà thiên nhiên vẽ lên, đếm nhiều đến mức mắt em cay cay vì gió đùa giỡn.
Sức em có hạn thôi người ạ, nhưng dụi dụi mắt vài cái, khoảng trời nọ bừng sáng, rồi em đếm những lần hắn làm em xao xuyến.
Nhưng sao mà đếm được Kim Taehyung nhỏ bé ơi.

3.
Em vẫn là đứa trẻ ngô nghê và trong sáng , em cũng đáng yêu, sáng ngời đến nhường nào. Em vẫn ngồi một mình mà thơ thẩn mà cười mà nghĩ về cái lần đầu tiên gặp hắn, người gì mà tự tiện đến thế, mới lần đầu gặp gì mà bé ơi bé à. Taehyung nhỏ nhắn, xinh xẻo như cục bông gòn, tự lúc nào hai má phiếm hồng rồi chuyển sang màu của đôi bông hoa mào gà rung rinh trước gian nhà em.

4.
Taehyung xấu hổ nhớ rằng em đã vui sướng đến phát điên khi gặp lại hắn trong khuôn viên trường rộng lớn, thế rồi bốn mắt nhìn nhau, hắn dịu dàng mà bất ngờ giết chết con tim nhỏ bé của em bằng nụ cười tỏa nắng. Vừa vặn sao hắn, jung hoseok nay đứng đúng 45° theo góc chiếu của mặt trời. Và lọt thỏm vào đôi mắt to tròn của em.
Phong trần là thế, thực thêm phần giống một vị thần, Taehyung bé nhỏ hai mang tai nóng ran, chớp chớp mắt đến độ khi chớp xong rồi thì bóng lưng cùng nụ cười người đã vụt bay.
Em biết, em thực sự yêu cái nụ cười và bóng lưng ấy mất rồi.

Em cứ ngây ra, đưa hàng lông mi dài mà lướt lấy lướt để, hai con ngươi sẫm màu liên tục chuyển động, em ơi thật là, người ta đi rồi,em ạ.

Tên bạn Park Jimin bên cạnh biết thế thì khoái chí lắm, cứ chòng ghẹo em, này thì Taehyung biết yêu rồi, bỏ bạn rồi, mai về ra mắt sớm đi, rồi thì đưa tay lên miệng cười hí hí. Em chỉ biết ngại ngùng đánh tên bạn thân nối khố một cái rồi đứng dậy ra vẻ đây bực tức lắm, nhưng trong bụng là sướng rơn.

5.
Em say mê hắn, còn hắn phải chăng chỉ biết trêu đùa.

6.
Em nhắm tịt mắt, mím chặt môi, kệ xác những tiếng bàn tán sôi nổi của lũ bạn, tiếng cười rúc rích, tiếng thì thầm to nhỏ và mấy sinh viên cứ chỉ chỉ chỏ chỏ.
Thì trước đó em đã hét lên với người ta rằng em là cậu bé ở quán trà đây, ý nhắc rằng anh nhớ em không và khuôn miệng nhỏ bé lắp bắp của em vang lên một chữ "thích".

Hắn sẽ thích em chứ, đồng ý hay từ chối, trống ngực em đập rộn rã, thúc giục rằng em nên chạy đi để không bị mất mặt nếu hắn từ chối. Nhưng em vẫn đứng nguyên, khuôn mặt cúi thấp , đôi bàn chân run run tưởng như chỉ cần cơn gió lướt nhẹ là bị thổi bay.

Rồi không thể ngờ, chỉ là em thôi , hắn tiến tới nâng chiếc cằm nhỏ bé của em đối diện với hắn, hương thơm nhè nhẹ của bông táo len lỏi khắp khứu giác em,nhẹ nhàng mà quyến luyến, thật là khác với những lần ở quán trà và sáng hôm ấy.
"Tôi không thể nhận, xin lỗi em."

Em không khóc cũng không chạy đi, chỉ ngồi thụp xuống , chưa bao giờ em thấy đâu đớn như lúc này, cơn đau như xông lên toàn bộ giác quan, nụ cười ngại ngùng khi nãy méo xệch.
Khó hiểu, mông lung và đau đớn.
Em không ngừng lẩm bẩm, tại sao, tại sao.

7.
Ngày hôm đấy chắc là ông trời khóc thương cho em bé nhỏ, mỗi khi xúc động em lại lên cơn hen, yếu đến mức Jimin phải dìu em về còn không quên mắng em một trận, thất tình thì ai chả bị,sao lại kích động thế, quan trọng là nhỡ mày nhầm người thì sao.
Jimin ngồi chửi rủa tên này không xứng với mày đâu Tae à nhưng em lại lắc đầu nguẩy nguẩy rồi cười xuề xòa rằng mày thì biết gì mà nói. Jimin nghe xong hết dúi đầu thằng bạn rồi đến véo cái mũi nó, thằng quỷ con, em nghĩ thầm.

Tạm quên hoseok trong lòng, em mỉm cười nhìn jimin đang ôm mình, hai đứa nằm rệp trên giường thủ thỉ , tâm sự, tự nhủ không có tên này chắc em sẽ chết vì buồn.

đêm đó thật ấm áp , giấc mơ có em và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro