One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUHU APPAAAAA APPA!!!

Tiếng khóc to của trẻ con khiến Jung Hoseok giật mình. Sao lại là tiếng khóc nhỉ? Trong một ngày trời trong nắng đẹp như hôm nay, giữa lúc anh đang nằm vắt tay lên trán hồi tưởng về những ngày mới yêu đương với Kim Taehyung, mơ màng thả mình lạc trôi trong từng thước phim đẹp đẽ của kí ức. Anh nhớ đến chàng trai bé nhỏ có nụ cười vuông, nhớ mình đã từng bắt gặp thằng bé ngốc nghếch ngồi tâm sự hờn dỗi với một chú cún như thế nào; cả lúc cậu khóc nhè vì bị anh lừa trong ngày cá tháng tư; lúc cậu xúc động nhảy cẫng lên sau khi nghe anh tỏ tình; lần đầu nắm tay, lần đầu nói yêu, lần đầu trao nhau nụ hôn; từng chút, từng chút một rõ ràng như vừa mới hôm qua...

Sao lại là một tiếng khóc thét chói tai trong khi anh đang hạnh phúc ngắm nhìn bóng dáng Taehyung loay hoay bên bàn bếp? Cái tiếng gào khóc phá bĩnh khoảnh khắc ngọt ngào này thật là... Mà khoan đã? Tiếng khóc này có vẻ quen quen?

Hoseok bật dậy chạy vội về phía sân sau, Taehyung theo ngay sau đó. Cả anh và cậu đều nhất thời sửng sốt khi nhận ra có một "cục bông mềm mềm" nào đấy bị kẹt cái đầu nhỏ giữa song sắt lan can.

Hoseok tái mặt, ấy vậy mà Taehyung lại bật cười như thể "cái thứ mềm mềm nhỏ xíu đáng yêu" đang huơ tay huơ chân đằng kia không phải là con trai bé bỏng của họ vậy.

Anh vừa gấp vừa lườm cậu: "Em còn cười? Không biết là con trai ai nữa."

Taehyung vẫn khúc khích đứng bên dưới nhìn lên, không quên dỗ con:
_Taeho à, đừng khóc, cục cưng, bình tĩnh nào, là con trai phải mạnh mẽ.

Thằng bé mếu máo luồn đôi tay nhỏ xíu trắng mũm ra lau nước mắt.

_ Ngoan. - Taehyung cười tít mắt, thế mới là bé con của cậu. Trái lại Hoseok không bình tĩnh được như thế, anh chạy lại chỗ thằng bé, vừa vội vừa giận, hỏi:

_Con làm cái quái gì mà chui đầu vào đó cho kẹt hả?
_Con chỉ muốn hóng gió thôi mà. Huhu. Như em Tanie ấy.
_Hả? Ôi con tôi!
Hoseok thản thốt kêu lên.

_ Tanie nó là người hay con là chó nhỏ hả? Con với Tanie giống nhau lắm phải không mà bắt chước Tanie?

Con trai anh bắt chước một con cún cho đầu ra ban công hóng gió rồi mắc kẹt. Thật không thể tin nổi. Nhưng mà nghĩ kĩ lại... Anh quay ngoắt đầu lườm Kim Taehyung. Thằng nhóc thật giống y hệt ai kia. Di truyền cái kiểu khỉ gì không biết nữa.

_Appa mau cứu con đi huhu...
Thằng bé mới nín rồi lại oà lên nức nở, Hoseok đau lòng tìm mọi cách đẩy song ra nhưng không được. Anh bắt đầu trách mình cớ sao ngày đấy lại chọn loại khung sắt cao cấp như vậy. Anh thử đẩy đầu bé con vào, vào được thì phải có cách ra chứ. Ai ngờ thằng bé càng khóc to vì sợ đau.

Đẩy không được, kéo không xong, Hoseok khổ tâm nhìn thằng bé khóc không ra nước mắt. Bấy giờ Taehyung ở dưới vẫn còn không ngừng cười khiến Hoseok thêm phần sốt sắng:
_Em cười gì? Mau nghĩ cách cứu con đi.
_Em biết rồi. - Cậu đáp, sau đó đến chỗ cục cưng dỗ dành:

_ Để baba cứu con nha~ Taeho à~ Mau đứng dậy ~ Chui người con về phía trước luôn nào.
Nói đoạn, cậu thơm lên đôi má phính mềm như bông của thằng bé. Nước mắt cục cưng ướt hết môi cậu mằn mặn.

Chỉ một câu nhẹ nhàng. Thằng bé nghe lời cố gắng đứng dậy, chui tọt qua thanh sắt trước sự kinh ngạc của appa nó. Hoseok không khép nổi mồm vội chạy đến đỡ con xuống khỏi thành lan can.

Taehyung đón lấy thằng bé, nhấc bổng xoay vòng trên không. Thằng nhóc vừa nãy còn khóc la ủm tỏi giờ lại ngây ngô toe toét như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong vòng tay của baba, nó cười khằng khặc một lúc rồi lại chồm xuống đất, co giò cong mông lon ton chạy vào trong, cái miệng nhỏ ngọng líu liên tục í ới kêu Tanie Tanie.

Nhìn theo bóng thằng bé, Taehyung cong mắt cười, Hoseok ở bên cạnh khoác lấy vai cậu, buột miệng hỏi:
_Sao em nghĩ ra cách hay thế?

Taehyung ngẩng đầu cười hềnh hệch:
_Vì hồi nhỏ em chơi như vậy suốt chứ sao!
_...

Ừ nhỉ, anh quên. Nhà nuôi một con chó với "hai đứa nhỏ" chứ nào phải một đứa.

Ngày tháng còn dài. Đứa nhỏ sắp lớn còn đứa lớn chắc không lớn nổi nữa... Taeho à appa nên khóc hay cười đây?

.Honey.

P.s:  Cảm ơn chị Cỏ đã giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành câu chuyện cutoe này =)))))

Chúc các sĩ tử thi tốt luôn nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro