1. Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh đông tránh tây, thì cái phận ghét của nào trời trao của ấy mãi cứ ám lên kim taehyung này.
Cuối cùng thì sau ba mươi hai phút cảm tưởng như dài đằng đẵng như bằng một thế kỉ, em quyết định hướng tới cái điện thoại mà bấm lia lịa không chớp mắt. Taehyung cười khờ, thoáng chút giật mình rồi ngẩn ngơ nhìn dãy số nhấp nháy, chạy dọc trên màn hình, hóa ra ba năm qua, trong hoàn cảnh dù mơ hồ hay tỉnh táo thì cái hình bóng chết tiệt ấy chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí em.

Nhạc chuông rung lên, giống hệt cái cảm giác se lạnh tiết trời mùa đông truyền thẳng dọc sống lưng, em lúi cúi loay hoay một hồi, tay bấu chặt lớp vải áo thô kệch mân mê không ngừng.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở phào, vẫn cái ngữ điệu trôi theo từng cơn mộng mị nối tiếp nhau trong những đêm dài tịch mịch không hồi kết. Taehyung muốn đem tất cả những uất ức, vết thương lòng cứ trực chờ mà rỉ máu bấy lâu nay mà trút hết ra, muốn hét vào mặt đồ khốn nạn kia.

Nhưng thực tế thì cổ họng em dường như đã nghẹn đắng từ lúc nào, bao lời cay ý độc em muốn trao trả nay cũng theo làn gió nhẹ ngoài hiên cửa mà bay mất.
" Em cũng đã chịu gọi lại, thời gian qua có phải em đã khổ sở nhiều rồi không."
Im lặng cũng không đành, em cố gắng hết sức tạo âm điệu đều đều, tông giọng lạnh tanh hết mức có thể.
" Gọi tôi có chuyện gì quan trọng không."
Bên kia tiếng thở dài truyền đến rõ rệt, taehyung không muốn thừa nhận, nhưng hơi thở xa cách mà quen thuộc kì dị kia lại như một luồng gió xuân khẽ khàng mà xới tung mọi ngóc ngách trong lòng em.

" Có việc gì mới được gọi cho em sao"

Thanh âm đều đều , không mặn không nhạt mà thêm vào một ít nũng nịu, nhớ thương.
Mọi tế bào hồng cầu trong mạch máu taehyung tưởng chừng như đông cứng lại, không phải do thời tiết dở giời, lạnh cóng mà là do câu nói lạ lùng bất thường của người kia.

" Chiều nay tôi hẹn gặp em được không, vẫn chỗ cũ."

Hắn, từ bên kia đường truyền luyến láy nhẹ nhàng mà hết sức gãy gọn nhấn mạnh cuối câu.
"Không đi" taehyung quăng chiếc điện thoại ra phía mép giường, em lăn mình vào một góc rồi vắt tay lên trán nghĩ ngợi.
_________
Lòng trời xanh như cuộn sóng lại khi vô số tầng khí ngưng tụ cứ nhấn nhá xếp hàng từng chút một.

Thành phố chìm vào trong nỗi lo âu, mệt nhoài, cây đón gió hay gió lùa cây thì cũng không rõ, đèn đường như những tên lính đi tuần dữ tợn mà tung hỏa mù bằng thứ ánh sáng vàng vọt xanh xao, choán hết suy nghĩ của dòng người dạo bước trên đường.

Kim taehyung như một tên thụ động chính hiệu, mũi giày cứ theo lối mòn vạch sâu trong tâm can mà mang theo gót chân như đeo đá tiếp tục di chuyển. Tứ phương tám hướng, thì cái khổ nào cũng giống na ná nhau, riêng em là nỗi khổ không thể rạch ròi rõ ràng, theo thời kì mà lớn dần.
Mải vất vưởng theo lối suy nghĩ hoài niệm mà không để ý là mình đã sa thân vào " chỗ cũ".
Chẹp miệng , em tự vấn bản thân vì sao lại đến cái chốn khỉ gió và dĩ nhiên chỉ khi với hắn thì em mới nói một đằng làm một nẻo như thế này.

Ngó nghiêng, hết nhìn cửa kính trong suốt rồi ngóng ra đường, tâm trạng bất giác mà chùng xuống khi không bắt gặp bóng hình ai kia.
Chẳng biết là em từ bỏ lý trí từ bao giờ mà kiên cường đứng dưới trời lạnh gần mức âm độ. Run lập cập, sắp đến mức không phân biệt được đâu răng đâu lưỡi; mắt nâu trầm thả hồn mà dán chặt vào kim giờ lủng lẳng trên mặt đồng hồ.
" Ầy, tuyết đầu mùa đúng lúc thật, taehyung à, lại là hoàn cảnh này rồi"
Taehyung giật thót, sống mũi tê lại, và chắc chắn không phải gió đông bắc cũng chẳng phải cú đáp của những hạt tuyết bé xíu bám víu vào làn da đang đỏ ửng dần lên của em.

Như một thói quen, hắn đưa tay vuốt hết những bông tuyết đã dần tan thành nước trên mái tóc ẩm ướt của em tựa như cuốn vào lòng ngàn nỗi nhớ thương chực trào. Em không phản kháng; thoáng chốc bất ngờ bung ra và đọng lại trong đáy mắt mệt mỏi, rồi lại bị thu lại hết .
Mọi thứ nên trở về đúng quỹ đạo sau buổi hẹn hôm nay và không mong chờ thêm gì nữa, hất nhẹ tay người kia, taehyung cụp mắt đẩy cửa đi vào, ngọn đèn đường vụt tắt men theo gót hai kẻ cô đơn.
Chẳng có duyên nhưng còn cái nợ, nên cứ phải gặp nhau, mà gặp rồi thì ai mới biết chưa dứt ra khỏi duyên tơ hồng.
Mắt em chớp chớp, con ngươi nâu trà nhuốm màu mơ hồ, như một mê cung không lối thoát cho những kẻ lỡ sa chân gửi hồn. Hắn sững lại hóa ra xưa nay cái chốn ấy vẫn nuốt lấy tâm can chới với này.
"Về việc bồi thường tôi đã sắp xếp ổn thỏa với luật sư bên em rồi" hoseok mau chóng điều chỉnh tầm nhìn.
Taehyung, mới đầu còn mặt hồng đỏ vì cái nhìn chằm chằm của đối phương về sau thiếu chút nữa là giống vụn than trong lò.
Xanh,hồng, vàng rồi lại xám ngoét, hệt vị cà phê đắng đặc sệt đầy cặn cặn, tâm trạng của em cứ bất thình lình mà lên xuống. Phải rồi, hai chữ "thương hại" nó in đậm viết hoa đóng dấu trên mặt người đối diện rồi, sao phải hụt hẫng, thất vọng.
"Không cần, tôi là người gây tội nên không dám nhận số tiền đó của giám đốc Jung đâu."
" Về mặt cơ sở pháp lý, thì em chính là người bị oan, nên việc bồi thường là điều tất yếu, vì vậy em không cần phải áy náy."
Mặc cho người kia bày ra cái lý luận logic cứng ngắc kia, kim taehyung nhanh chóng đặt tất cả tiền lẻ trong túi áo trên mặt bàn rồi đấy ghế định lẳng lặng mà đi.
Gặp rồi thì đâu thoát khỏi, hắn kéo ống tay áo em lại, miệng lẩm bẩm chỉ đủ hai người nghe:
"Tôi vẫn còn, taehyung à, còn thương em."
hoseok khẽ nhìn vào đáy mặt em, như mong chờ những vì tinh tú long lanh năm nào.
" đáy mắt em là cả một dải ngân hà, còn anh sẽ là người gói trọn nó trong trái tim này."
Giọng hát ngọt ngào trầm ấm của cậu ca sĩ trẻ vang lên qua màn hình tivi.
Lần đầu tiên, trong một khắc, cả hai đều sựng lại.
Kí ức như một thước phim quay chậm, lùi dần , về ngày mà đôi ta chưa làm tổn thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro