3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok biết điều này là sai trái , là thứ mà người đời khinh miệt , dèm pha nhưng nỗi khao khát được biết về cậu , được nhìn thấy cậu , hiểu được cậu và trở thành một phần trong cuộc sống của cậu đang lớn dần trong anh .

Nó lớn tới nỗi anh có thể bán đi đôi giày Nike yêu quý màu neon mà phải tiết kiệm 1240 ngày mới tậu được chỉ để mua về một chiếc máy quay mini gắn vào đồ của Tae Hyung , theo dõi cuộc sống hàng ngày của cậu

Và anh đã làm thế thật

Lúc đầu mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy anh , văng vẳng trong tai Hoseok là tiếng cười nhạo của bạn bè " Jung Hoseok không ngờ lại là người như thế này ! " cùng với khuôn mặt thất vọng xen lẫn sợ hãi của Tae Hyung " Tránh xa ra , đồ dị hợm ! " Trong khi anh đang tự vấn , định từ bỏ , hình ảnh từ camera hiện lên .

Đó là con đường từ trường về nhà quen thuộc anh đi cùng Tae Hyung hôm trước , qua trạm xe buýt , qua tiệm thuê đĩa Nam Joon hay ghé , qua ngôi nhà có mấy chậu cây xương rồng quanh hàng rào . Chờ chút , hình như trông quen quen , xương rồng , xương rồng ... hàng rào xương rồng độc nhất vô nhị này không phải tác phẩm của mẹ anh sao !? Đây đúng là nhà anh rồi .

Camera tối đi một lúc , kết nối đột nhiên bị gián đoạn

Vài phút sau , camera hiện trở lại

Một con hẻm tối tăm với những bức tường rêu bong tróc , ẩm mốc , đượm một mùi cũ kỹ . Mặc dù trời còn sáng  nhưng những tia nắng le lói chiếu ngang dọc lên mảng gạch càng làm bầu không khí ngột ngạt , khó thở hơn .
Một người đàn ông từ phía bên kia con hẻm bước tới . Hắn ta đeo khăn che mặt màu đen , khoác áo bomber đen bên ngoài một chiếc áo phông đen với quần bó rách gối cũng đen nốt ,một cây đen giữa ngày nóng oi gắt 36 độ lại còn kín như bưng như ninja đi cướp ngân hàng . Cơ mà tên này đang cầm thứ gì sáng sáng bên tay trái thì phải , hắn đang tiến gần đến chỗ Tae Hyung , càng lúc càng gần còn tay hắn lăm lăm một thứ . Hơi lóa một chút nhưng nhìn kỹ lại thì hắn ta đang cầm ... một dao . Là dao thật , cùng loại với dao găm để săn thú mà ba anh được tặng .
Hắn đang chạy tới với động tác như muốn đâm , chạy về phía Tae Hyung của anh . Hoseok hoảng loạn muốn ôm cậu hét lên " Cẩn thận " , muốn chạy tới chỗ Tae Hyung để bảo vệ cậu khỏi kẻ lạ mặt đang cố làm cậu bị thương nhưng tất cả những gì anh có thể làm là gào lên trước màn hình máy tính và nhìn một mảng tối đen
" Beep..........................................."
Camera đã ngắt kết nối .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro