mỹ nhân trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok cảm thấy rất là mệt mỏi.

Deadline dí tới mông rồi, lại xui xẻo bị ai đó  chơi xấu xóa hết dữ liệu cho bài luận văn sắp tới. Hoseok đã mất cả ba ngày hai đêm để hoàn thành, nay đột nhiên bị xóa sạch không dấu vết, anh cũng chả còn hứng thú để làm lại, mà không hoàn thành trước đầu tháng sau thì suất học bổng toàn phần coi như theo gió mà bay. Và thế là, họ Jung dù phẫn uất chán nản nhưng cũng phải cắm đầu vào làm lại mọi thứ từ đầu.

Vốn là học sinh ưu tú từ một thị trấn nhỏ Gwangju lên nơi thành phố Seoul phồn hoa để học tập, Jung Hoseok dù hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng luôn là niềm tự hào của gia đình và bạn bè. Vào lớp lúc nào cũng được thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ, thành tích đứng thứ nhì khoa Tự Nhiên. Gương mặt không quá hoàn mỹ nhưng ngũ quan sáng lạng tươi tắn, mọi thứ của anh đều được xem như hoàn hảo. Và cũng chính vì quá nổi tiếng, nên việc bị người ta tranh chấp không phải chuyện gì lạ thường.

Hoseok muốn đổi gió. Anh đã hoàn thành bản thảo ở thư viện chiều nay ở thư viện, đầu óc rối tung và mỏi hết cả mắt. Anh muốn tìm một nơi để thư giản, nên cùng người bạn Kim Namjoon đi đến một quán trà sữa nào đó do chính cậu giới thiệu.

Autumn - tên của quán trà sữa như nói lên những đặc điểm vẻ bề ngoài của nó. Cái quán nằm ở phía cuối dãy, trên một con đường trải đầy hoa cỏ. Màu sắc quán nước trông đơn sơ, mộc mạc nhưng lại mang cho người khác cảm giác rất dễ chịu. Dây leo thường xuân quấn quanh chiếc cột gỗ vững chắc trông không khác gì một cung điện bằng gỗ thu nhỏ. Sự giản dị tuyệt nhiên không làm bớt đi vẻ sang trọng sạch sẽ của quán trà sữa, thậm chí còn khiến nó trông xinh đẹp huyền dịu hơn. Khách khứa qua lại rất nhiều, dù bây giờ đã gần sát giờ đóng cửa.

Hoseok cùng Namjoon lựa một chỗ ngồi trong góc nhỏ, như một chiếc vệ tinh bao quát xung quanh. Từ vị trí của hai người vừa có thể nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh chiều hoàng hôn, vừa có thể nhìn rõ toàn cảnh của quán và nơi pha chế của nhân viên.

- Chà, không ngờ chỗ này nổi tiếng như vậy, tớ lần đầu đến đó!

Namjoon cười hiền với anh, châm chọc:

- Hoseok cậu toàn lo học với làm việc, có bao giờ để ý đến xung quanh? Đúng là chăm đến mức chữ với số lấp hết cả não với mắt.

Anh cũng không vừa, bĩu môi cãi lại:

- Vì tớ kém thông minh hơn cậu nên mới phải lấy cần cù để bù đắp. Tên não to nhà cậu làm cái gì cũng một loáng là xong!

- Nhưng mà năm nay Hoseok đứng hạng nhì, tớ hạng ba. Xem ra sự chăm chỉ được đáp lại rồi chứ nhỉ?

Trong lúc cả hai hàn thuyên câu chuyện đến không còn để ý gì, thì một bồi bàn đã đến bên cạnh họ. Chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai của em vang lên:

- Xin hỏi, hai anh dùng gì ạ?

Cả hai tạm gác lại câu chuyện và nhìn lên. Namjoon đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên, rồi đứng phắt dậy ôm lấy người thanh niên kia và không ngừng làm những hành động thân thiết. Và lạ lẫm thay, người kia không hề phản bác mà cũng đáp lại sự nồng nhiệt từ Namjoon, cả hai thân mật ngay trước con mắt thẫn thờ của Hoseok.

- Ôi, Taehyung! Lâu lắm mới được gặp lại em nhỉ? Sao về lại Seoul mà không báo với anh tiếng nào, rồi còn đi làm lại ở đây nữa cơ!

- Xin lỗi mà, em vừa về đây thì mất hết liên lạc với mọi người. Ba mẹ em vẫn còn ở bên Úc, em lên đây chẳng có bạn bè người thân gì ở bên.

- Tội em tôi! Thế em đi học ở đâu? Có nơi cư trú chưa?

- Em có thuê một căn nhà nhỏ gần đây rồi. Em hiện học ở Đại học Seoul.

Không biết ngày hôm nay, Namjoon đã bất ngờ bao nhiêu lần kể từ lúc em ấy xuất hiện...

- Em học cùng trường với anh, nhưng sao anh lại không biết?

- Hì, chắc tại anh không để ý. Nhiều lần em muốn bắt chuyện nhưng toàn thấy anh vội vội vàng vàng, em chả đuổi kịp.

- Vậy thì...sinh viên vừa chuyển đến mà đứng hạng nhất là...

- Vâng, là em đây.

Namjoon à, miệng của cậu sắp rơi xuống đất mất rồi.

Còn phần về Hoseok hả? Vì sao nãy giờ vẫn không thấy anh lên tiếng? Là vì chàng trai của chúng ta bị cuốn theo nét đẹp của em bồi bàn đáng yêu rồi. Taehyung quả thật là một tuyệt tác, chứ không phải là một đứa con trai bình thường. Đôi mắt một mí to tròn đen láy và hiền lành như một chú cún con. Sống mũi cao gầy thanh tao gợn sóng. Và nhất là đôi môi đỏ mọng vừa đáng yêu vừa quyến rũ kia đôi lúc lại được em liếm lấy một cách nhẹ nhàng càng khiến Hoseok như mê muội. Xinh đẹp. Phải, chẳng ai dùng từ xinh đẹp với một thằng con trai, nhưng vẻ đẹp của Taehyung chẳng còn từ ngữ nào hợp lý để miêu tả cả. Ngũ quan hoàn hảo hắt lại cái ánh nắng ban chiều dịu dàng càng khiến em trở nên huyền ảo mê hoặc. Jung Hoseok không thể nào rời mắt khỏi em mất!

- Hoseokie, xin giới thiệu đây là Taehyung, em họ tớ.

Từ lúc nào, vì thiên sứ kia đã quay sang phía anh mỉm cười, khiến trái tim Hoseok không thể nào làm chủ được. Anh lúng túng đứng dậy, thật vụng về, biểu hiện thật rõ nét bối rối ngượng ngùng. Namjoon kế bên dường như cũng nhận thấy được điều đó, không khỏi mỉm cười ranh ma.

- Chào anh, em là Kim Taehyung, ngành kinh tế. Rất vui được làm quen! - Em đưa bàn tay thon thả mềm mại ra trước mặt Hoseok.

- Hey Taehyungie, Hoseokie bằng tuổi em nên không cần phải dùng kính ngữ! - Namjoon xen vào. Lúc Taehyung "ồ" lên khe khẽ, thì Hoseok đã đưa bàn tay thô ráp ấm áp của mình cầm lấy tay em.

- Chào cậu, xinh đẹp. Rất vui được làm quen!

Taehyung hơi bất ngờ, bắt tay xong liền quay mặt đi để tránh họ nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của em. Còn Namjoon thì cười khoái chí trước Hoseok đã lấy lại bản lĩnh đàn ông trước mỹ nhân. Anh vừa gọi em là xinh đẹp, một từ mà anh nghĩ đến đầu tiên ngay khi vừa nhìn thấy em, và thành công khiến Kim Taehyung ngại ngùng.

- Quý khách dùng gì ạ?

- Hai ly trà sữa thái. - Namjoon giành nói của Hoseok, nhưng anh không tỏ thái độ gì.

Taehyung từ nãy đến giờ không dám ngước thẳng lên nhìn Hoseok, nhưng ngược lại ánh mắt anh không thể rời khỏi em mọi lúc. Tất cả sự lúng túng dễ thương của em đều được thu hết vào tầm mắt anh.

- Hai người dùng ở đây hay mang về ạ?

- Anh dùng trà sữa ở đây, rồi mang em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro