Chap 21: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... thằng cha đó chẳng tốt đẹp gì đâu"

Dứt câu nói, TaeHyung chẳng biết đáp thêm câu gì ngoài thở hắt bật cười.

Ừ thì chẳng ra gì

Người đàn ông cô ta cho là chẳng ra gì dành cả trái tim mình để yêu cô ta, điều mà cậu có muốn cũng chẳng được.

Người đàn ông cô ta cho là chẳng ra gì vì cô ta mà bật khóc, điều làm cậu đau lòng.

Người đàn ông cô ta cho là chẳng ra gì là người mà cậu yêu nhất, điều cô ta đã biết và sẽ chẳng bao giờ thấu được.

"Cho anh thêm một chút từ khoá nữa nhé "ích kỷ" "gia trưởng" và... "cục cằn" chỉ cần để anh ta yêu anh, từng chút từng chút một anh sẽ thấu lời em nói"

TaeHyung không muốn nghe nữa, không muốn để vào não, dù có là câu từ gì, một lời nào về anh cậu cũng không muốn nghe thêm về thứ đàn bà rẻ tiền tiện tì này.

Lời nói không có lỗi, nó bẩn bởi nó phát ra từ một con người bẩn

Cậu bịp chặt tai cậu không nghe cậu không muốn nghe, nhưng ai biết được bằng cách nào đó âm thanh kia vẫn nhập vào tâm tư cậu dù cậu ra sức xua đuổi.

"Cô đã nói xong chưa?" Từng tiếng cậu gằn lên trong cổ họng như mang theo cả tia lửa

"Nể tình đồng nghiệp em khuyên vậy , anh tin hay không, đấy là việc của anh" Lee JaeYeon nhướn mày thách thức rồi quay hông bỏ đi

Để lại TaeHyung ngã khuỵu tại chỗ cùng với một mớ hỗn độn vô thức.

Ích kỷ?
Gia trưởng?
Cục cằn?

Không cậu không cho phép mình nghĩ tới nữa, nhất định không.

Với cậu, anh là tuyệt vời nhất. Lời hắt hủi tới nhân cách của anh vốn đã không đáng để quan tâm. Nhất là khi phát ra từ con người dơ bẩn này, thì càng không cần để tâm tới.

Nhưng... Chẳng biết vì đâu, từng chữ từng chữ một cứ loáng thoảng quẩn quanh trong đầu cậu mà không chịu bay đi

Nhấc người cố lết về phòng, cậu tiếp tục thả mình vào âm nhạc, cậu thực sự không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Tay bắt đầu lướt trên phím đàn từng nốt từng nốt, cậu ghi ghi chép chép chỉnh sửa, cậu muốn tiếp tục làm nên những bản nhạc hay. Moonbyul cất công dựng lại cậu, dựng lại một Kim TaeHyung của công chúng, thì cậu nhất định không thể lười biếng.

Cả một ngày đến chiều muộn, cuối cùng cũng cho ra phần beat, giờ là phổ lời.

Một bản tình ca?

Điều đó trước nay vẫn luôn là sở trường của TaeHyung, cậu giỏi làm con tim nữ nhân tan chảy bằng những nốt nhạc phết mật ngọt.

Tất cả những việc cần làm là đọc tiểu thuyết ngôn tình để cảm thụ văn học rồi viết lời.

Cậu rà rà qua mấy trang web truyện trên mạng, hết trang này đến trang kia. Dần dần thế nào tay chuột cậu click vào một tiểu thuyết đam mỹ.

Nội dung truyện về một bác sĩ và một bệnh nhân. Nó giống anh và cậu. Có điều... Người đơn phương trong truyện là anh bác sĩ.

Nhân vật công trong truyện dành hết những tình cảm ôn nhu nhất của mình dành cho cậu trai là bệnh nhân mà anh yêu. Những chiếc ôm, những cử chỉ ân cần,..

TaeHyung cũng muốn

Cậu ước gì cậu được như vậy, cậu ước được giống như cậu trai kia, cậu tưởng tượng về một ngày thức dậy trong vòng tay của anh, thức dậy với nụ hôn ngọt ngào anh chúc buổi sáng, giống như truyện kia...

Nhưng... Truyện là truyện, đời mãi là đời.

TaeHyung biết chứ, dù có thể nào thì cậu mãi là người yêu anh, còn việc cậu có phải người anh yêu... Không biết được.

Chỉ là lúc này cậu nhớ anh, cậu nhớ ánh mắt của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ chất giọng trầm ổn mà ngọt ngào ôn nhu của anh

Cậu nhớ đến sắp phát điên rồi.
----

"Byulie... Tôi muốn về nơi phòng khám cũ một chuyến vài ngày, chào mọi người ở đó, dù sao... Tôi đi cũng hơi đột ngột"

Khi TaeHyung trong studio của Moonbyul đã là ngày hôm sau, dù thế nào cậu cũng nên nói với Moonbyul một tiếng

"Cậu đi cứ đi, xin phép anh quản lý chứ sao xin phép tôi... Nhưng mà cậu nên chú ý một chuyện"
Moonbyul hắng giọng nghiêm túc nhìn TaeHyung

"Chuyện gì?"

"Chuyện cậu trở lại truyền thông ít nhiều đã biết, các fan của cậu cũng bắt đầu đã hào hứng sôi sục, đến đâu cứ đến nhưng phải chú ý nhất cử nhất động, sasaeng fan có lẽ cũng bắt đầu hoạt động, công ty cũng đã lên lịch comeback, cậu thế nào cũng nên đừng gây scandal"

Moonbyul tay lật lật bản nhạc trên bàn ôn tồn nói. Không phải cô không muốn TaeHyung trở lại nơi đó, mà là cô sợ cậu lần nữa tiếp tục vấy scandal. Cô đã bỏ cả một năm sự nghiệp của mình dành hết thời gian kéo cậu lên không thể bị nhấn thêm lần nữa. Hơn nữa ở nơi đó TaeHyung mất đi ý thức, cô không biết cậu đã làm những gì đã quen những ai, để vào tay truyền thông thông tin sai lệch thì càng không ổn.

TaeHyung nghe Moonbyul nói, lòng lại nổi lên lo âu. Cậu quên rằng mình đã không còn Vee ngốc nghếch ngây thơ, không còn là bệnh nhân của Jung Ho Seok nữa rồi. Cậu bây giờ đã trở lại là người của công chúng, là thần tượng, nhất cử nhất động đều bị chú ý.

Cậu lo là lo cho anh, cậu sợ anh vì cậu mà liên luỵ.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, việc này cũng không thể trì hoãn.

Bởi nơi ngực trái đang mách bảo, ngay lúc này, nó đang rất cần một Jung Ho Seok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro