Chap 27: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải rồi, sân khấu là nơi cậu trở về

Nơi có ánh đèn, có công chúng hò reo tung hô nhiệt tình cổ vũ. Nơi mà tưởng như hào nhoáng ấy cũng có biểt bao nước mắt của cậu đổ xuống, nơi cậu cống hiến cả tuổi xuân.
Và đó cũng là nơi đóng sầm lại trước mắt, quay lưng lại với cậu khi cậu gục ngã, nơi mà người ta đứng lên bằng cách dẫm đạp lên nhau nhẫn tâm tàn nhẫn

Và anh, người duy nhất cậu muốn bảo vệ, cậu không muốn anh chứng kiến những gì cậu đã trải qua càng không muốn em nếm trải điều đó

Cậu quyết định sẽ bỏ lại anh ở nơi này, biện pháp an toàn nhất dành cho anh, tình yêu nhỏ bé của họ lưu kín ở nơi này, tránh xa những thị phi kia

- TaeHyung à

TaeHyung giật mình trước lời gọi của anh, không phải vì cậu bị kéo lại sau dòng suy nghĩ miên man mà là vì HoSeok gọi tên cậu, tên thật.

Một năm ở bên nhau cùng với hai tuần yêu đương ngắn ngủi, chưa bao giờ cậu nghe anh gọi bằng cái tên đó. Kể cả khi biết tên thật của cậu, chỉ cần cậu thích anh luôn gọi cậu là "Vee"

Và hôm nay, đêm cuối ở bên nhau, anh đã gọi tên cậu. Cái tên đích danh chỉ bản thân cậu, một "ai kia" thuộc về thế giới này, không phải của riêng anh

- Vâng, em nghe

- Có thể hay không kể cho anh một chút về em

- Về em?

- Nơi mà em thuộc về ấy, cha mẹ, công việc, cuộc sống của em

Nơi mà cậu thuộc về? Là nơi không có anh. Nơi mà cậu bán cả đam mê, máu thịt, nơi được người ta tung hô hoan ca, nhưng cũng trù dập cậu vô cùng tàn nhẫn. Nơi ấy dù hào nhoáng cao sang nhưng những con người cao cả như anh không thể bước chân vào. Nơi ấy, tình yêu của cả hai sẽ không tồn tại. Vì sao? Vì đó là tình yêu đồng tính. Nơi đầy rẫy thị phi ấy không cho phép nó tồn tại. (*)

- Em... Là sinh viên, bình thường thôi, như bao người.

Cậu chẳng nghĩ được gì hơn. Cậu không muốn anh biết nhiều hơn về thế giới của cậu. Lại còn có Lee JaeYeon là đồng nghiệp, chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của anh. Thực lòng cậu không muốn nói dối, chỉ là cậu không muốn anh thêm lo lắng về mình.

- Ồ vậy sao? Em học ngành gì?

- Quản trị... Kinh doanh... Em học cái đó... Đúng rồi em học cái đó...

Đó chính là ước mơ gia đình đặt lên cậu, cũng là mục tiêu của chính cậu những năm cấp 2. Càng nói dối anh, cậu càng thấy chua chát, đúng ra nếu không phải vì đam mê, cậu đã được học hành như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng rồi vì say mê ca hát, sáng tác, mà cậu vào công ty thực tập từ năm 16 tuổi, sau đó lại chăm chăm debut chẳng còn thời gian chú ý tới học hành.

Cuộc đời Taehyung đã từng là một đường thẳng, vì âm nhạc mà rẽ ngang. Dù bỏ qua nhiều điều như vậy nhưng cậu chưa từng hối hận bất cứ điều gì, bởi hi sinh nhiều thứ và cậu cũng nhận được quá nhiều điều, danh vọng, tiền tài, và cả trường đời.

- Bố mẹ em? Họ như thế nào?

- Họ... Rất yêu thương em. Họ là công nhân, bình thường thôi.

Cậu đã từng ước như vậy, ước gì họ thực sự yêu thương cậu, dù chỉ là công nhân bình thường như bao người cũng được. Cha là chủ tịch tập đoàn BeyondTheScene, mẹ là người mẫu hàng đầu, và họ đã cho cậu những gì? Lớn lên cùng với sự chứng kiến một hôn nhân đổ vỡ? Ám ảnh về người vợ, cha áp đặt lên cậu con trai bao gánh nặng? Cũng vì đó mà từ khi xảy ra scandal đến nay đã hơn 1 năm mà cậu chưa nhận được bất cứ tình thương nào từ gia đình, dù chỉ là một cuộc gọi.

Đỉnh cao là cái gì? Xuất thân giàu có, thìa vàng có còn ý nghĩa không? khi Kim TaeHyung ngay lúc này chỉ mong ước mình lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác

Ngày hôm nay dối anh, không phải TaeHyung muốn che giấu điều gì. Đơn giản là cậu muốn anh yên tâm về mọi điều, để cậu ra đi hoàn thành công việc thành công rồi lại về tìm anh, khi ấy hi vọng anh sẽ không trách cứ điều gì, bởi nếu như anh thực sự yêu cậu, sẽ hiểu cho cậu thôi

- HoSeok, em nhất định sẽ quay lại, em sẽ không bỏ anh một mình đâu

Cậu nhất định sẽ không giống như Lee JaeYeon bỏ lại anh cùng với đau đớn, sẽ không đâu. Cậu sẽ trở lại ở bên anh, nhất định thế. Nằm trong vòng tay anh, đây chính là lời hứa, cho anh, cũng là mục tiêu cho chính mình. Đi rồi sẽ trở lại

- Nhất định! - Đôi môi ấm áp của anh đặt nhẹ lên tóc cậu

Nằm trong vòng tay anh, cậu ước gì thời gian này dừng lai, ngừng trôi, ước gì ngày mai đừng tới, ước ông mặt trời ngủ quên.

Chỉ hôm nay thôi, ngày mai... Xa anh rồi.

-------------------

Hôm sau...

Cả hai dậy từ sớm, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường

Mỗi giờ khắc cuối cùng lại chẳng mang chút buồn đau mà vô cùng hạnh phúc, cười cười nói nói líu lô. Những giây phút cần được trân trongk phải vui vẻ nhất

HoSeok kiểm tra đi kiểm tra lại xem có còn thiếu đồ hay không, nhắc cậu đến đó phải ăn uống đầy đủ

Nhìn mâm cơm cậu tự nấu hôm qua, anh thầm yên tâm hơn, Vee khờ khạo của anh ngày nào đã thực sự trưởng thành rồi, đủ "tiêu chuẩn" làm người yêu bé nhỏ của anh

Điều anh tiếc nuối nhất cũng là không thể đi theo cậu, ở đây anh còn quá nhiều việc, huống chi chính Vee của anh còn nói "Mạng người là quan trọng nhất"

Trước khi đi, cậu còn viết lại cho anh một dãy số, là điện thoại của cậu dùng ở Seoul, có thể liên lạc với anh thường xuyên. Cậu muốn dù cậu đang ở đâu, đang nghỉ ngơi hay lịch trình dày đặc bất cứ khi nào anh gọi cậu đều có thể nhấc máy.

Lời chào tạm biệt anh, là nụ hôn đến từ cậu, nụ hôn thoảng qua, không nồng nhiệt nhưng chứa đựng tình yêu, tình thương nhớ cậu để lại nơi này

Tạm biệt anh, hi vọng của cậu

---Endchap 27----

Ngọt hết chap này thôi, từ chap sau giông tố rồi =))

(*) có thể các cô sẽ nghĩ có phải tôi đang bi kịch hóa lên rồi không nhưng mà thực tế ở Kbiz là vậy đấy ạ, người Hàn tiến bộ là vậy nhưng họ phần nhiều vẫn kì thị đồng tính, và đương nhiên... Fan Kpop hay Idol đều không ngoại lệ

Chap này thực sự mình đã viết theo đúng những gì mình cảm nhận được từ Bangtan nói riêng hay idol nói chung. Họ luôn có những góc khuất, sau camera, sau sân khấu mà những người như chúng ta - fan hâm mộ của họ, công chúng của họ không thể nhìn thấy được, họ bỏ lại tình riêng, bỏ lại những yêu tư thầm kín để đến với chúng ta, nên hãy tôn trọng họ, tôn trọng cuộc sống, tôn trọng tình yêu của họ, nên Ami ạ, sau này nếu như Bangtan của chúng ta hẹn hò một ai đó, nếu như không thể ủng hộ bằng cả trái tim thì hãy tôn trọng họ nhé.

P/s không liên quan cơ mà vừa viết xong cái này thì bạn Jeon up vid say sữa chuối làm con Au cả đêm không ngủ nữa luôn =))))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro