Chap 29: Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung à, hôm nay cậu làm tốt lắm"
"TaẹHyung đẹp trai quá đi"
Tiếng reo hò vang vọng trong tâm trí cậu vẫn chưa vơi bớt

Trong phòng phục trang, TaeHyung gỡ xuống từng món phụ kiện trên người, bông tai, nhẫn thắt lưng, tất cả đều là đồ tài trợ nên phải hết sức cẩn thận, các chị stylist đến giúp cậu bảo quản

"TaeHyung ah, câu vất vả rồi" Ai cũng nhìn ra nụ cười hạnh phúc còn vương trên môi TaeHyung

"Vâng, mọi người cũng về nghỉ đi ạ"

Cậu tất nhiên là rất vui, cậu sinh ra là một ca sĩ, cậu tồn tại là để giành cho nơi này, cho ánh hào quang, cho âm nhạc, đã lâu không tìm lại cảm giác ấy. Những xúc cảm không tên sôi trào từ trong máu thịt mà chỉ người nghệ sĩ mới cảm giác được

Hôm nay cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng, từ khán giả, fan hâm mộ, ekip công ty, tiền bối hậu bối, truyền thông khắp nơi, chỉ riêng... Một người hình như không hề biết, cậu ước gì có thể nghe lời chúc từ anh thì tốt biết mấy

Trong đầu thoáng qua ý nghĩ hay là nói cho anh biết?

Nhưng bây giờ... Chưa phải lúc, chờ một thời gian nữa, khi tên tuổi cậu trở lại cứng cáp hơn, khi ấy nói cho anh, cũng chưa muộn

Ngoài cửa chính đài truyền hình vẫn còn rất nhiều phóng viên đứng săn tin, cậu được công ty chỉ dẫn đi lối sau

Mọi người hình như đều đã về hết, chỉ còn TaeHyung cùng anh quản lý, anh nói đi trước lấy xe, còn câu đi sau. Người đã mệt lử chỉ muốn về nhà, cậu cúi xuống mà đi, không cẩn thận đụng phải người trước mặt, theo quán tính mà ngước lên

- Tiền bối, hôm nay tiền bối làm rất tốt, cái này... Cho anh - Lee JaeYeon trên tay là một bó hồng đỏ rực ấn vào người TaeHyung

- Cảm ơn - cậu cầm hoa nói bâng quơ, quả thực cậu chẳng còn hơi sức nói chuyện với con người kia

Cứ thế đi thẳng không phản ứng nhiều, mà không hề biết từ góc nào đó trong bóng tối, camera nháy liên tục. Người đàn ông xoa xoa ống kính trên tay cười nham hiểm với những thước ảnh tuyệt vời.

------------------------
Gwangju...

HoSeok chăm chăm nhìn màn hình tivi, từ lúc nhận được cuộc gọi từ chị Yongsun, anh đã tua lại video chưa đầy 5 phút kia hàng trăm lần rồi

Để cố nhủ bản thân rằng chỉ là người giống người, giọng giống giọng, nhưng không haha trên cuộc đời làm gì có ai giống cả người cả giọng cả tên tuổi?

Và hơn thế nữa, một con người ở cùng anh hơn một năm trời, gần đây còn tiếp xúc da thịt, hà cớ gì có thể nhìn nhầm, người kia đích thị là Kim TaeHyung à không là Vee của anh.

Mà điều làm anh bất ngờ, không phải rằng cậu là idol, mà là vì cái gì cậu lại lừa dối anh

Hai mươi sáu năm sống trên đời
Jung Ho Seok ghét nhất là bị lừa dối.

Anh tin tưởng cậu như vậy, còn cậu thì biến anh thành thằng ngốc, chỉ biết ngày ngày nghe theo cậu.

Cậu nói yêu anh, bản thân anh cũng yêu cậu, nhưng một mẩu thông tin về cuộc sống của cậu, anh cũng không hề biết, à không là không hề chứng thực.

Cầm điện thoại trên tay màn hình chỉ thị tin nhắn 2 tiếng trước cũng trùng giờ diễn ra buổi phát sóng:

"Em đang ở lớp học thêm, sắp thi rồi"
"Em bận lắm HoSeok à"
"Em run quá"
"Em phải đi rồi, khi nào xong em sẽ gọi nhé"

Nửa tháng nay, lúc nào anh gọi cậu cũng là cậu đang học, học.... Rất chăm chỉ. Và điều đáng buồn là anh tin cậu, thậm chí còn cố gắng tìm kiếm, gửi cho cậu những tài liệu về ngành cậu nói với anh cậu theo học, mà hình như... Cậu còn chẳng đọc đến

Rốt cuộc cậu coi anh là cái gì? Trong mắt cậu anh có quan trọng không? Nếu có thì... Vì cái gì lại lừa dối anh?

Ngón tay lướt lướt trên mục danh bạ, vì cái gì tay lại bấm vào số của cậu

....
-----------------------

Seoul....

Tại studio Kim TaeHyung ở công ty

TaeHyung vừa tắm xong, trên tay chiếc khăn lau lau tóc. Vì ngày mai còn nhiều lịch trình nên cậu phải ở lại công ty làm thêm việc, tập luyện cho các sân khấu tiếp theo. Với nghệ sĩ hạng A như cậu thì vì công việc bận rộn mà ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ ở công ty là việc bình thường

Mở sổ xem lịch trình ngày mai... Một vài shoot hình cho tạp chí, lại quảng cáo, rồi tối lại tiếp tục sân khấu quảng bá, bận lắm đây.

Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi.
Nhìn tên người gọi đến hiển thị làm tâm trạng không khỏi phấn chấn. Là anh gọi tới

- Em nghe
"Hôm nay... Tốt chứ?"
- Em ổn

Trong điện thoại cậu nghe giọng anh không tốt lắm, giống như nín thở mà rặn ra từng lời, trong lòng thoáng lo lắng

"Nếu như anh nói... Anh muốn gặp em... Ngay ngày mai... Thì có thể không?"
- Anh đến... đến chỗ em?
“Seoul... Không được sao? "
- Được mà... Được chứ

TaeHyung đồng ý mà trong lòng không khỏi nổi trận, với lịch trình dày đặc ngày mai dành vài phút cho bản thân nghỉ ngơi là quá xa xỉ. Gặp anh liệu có ổn không, lại còn là Seoul...nơi đường phố treo đầy rẫy banner của cậu?

- Anh muốn gặp ở đâu?
“Chỗ em đang học, trường của em"

---End chap29------
Các cậu nghĩ anh Jung sẽ làm gì? =))))

Readers thân thương điền cho mình cái này
https://docs.google.com/forms/d/1p-AiuMoYHfZX0rF_7wXcR7ALWvS73B5lA_876BfE1fw/









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro