Chap 3: Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra họp báo...

Trong phòng chờ, Moonbyul ngồi bên an ủi TaeHyung. Nước mắt có khóc thì cũng đã cạn khô. Chỉ sau một đêm mà nhìn cậu tiều tuỵ hẳn đi thập phần. Sắc mặt xanh xao nhợt nhạt tới khó coi, hai mắt thâm quầng. Chẳng còn chút sức sống

- TaeHyung... Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua... Cậu vẫn còn trẻ... Vẫn còn tài năng... Sẽ vực lại được thôi - Moonbyul ra sức vỗ về an ủi cho cậu bình tâm

- Ha... Cậu không hiểu sao Byul? Thế gian này... Đã hoàn toàn quay lưng lại với tôi rồi, đào cái gì để vực lên chứ? Ha...  - TaeHyung cười nhạt - Hôm nay... Tớ sẽ kết thúc tất cả

TaeHyung nói rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa dẫn ra phòng hội trường. Cậu lưỡng lự... Tay chạm tới tay nắm cửa nhưng chẳng đủ dũng khí mở ra.

Cậu giống như đang bị dồn tới đường cùng. Đây chính là cùng đường của cậu

Vô lực

Toàn thân cậu lúc này giống như vô lực

Bước ra ngoài, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cậu, chớp chớp nhoáng nhoáng đèn flash khiến cậu không trụ được mà loạng choạng

Cậu cung kính cúi đầu rồi ngồi xuống ghế. Phóng viên bắt đầu ra những câu hỏi dần dần khoáy sâu vào vấn đề chính, tất nhiên chẳng hề dễ nghe một chút nào, tất cả đều có nội dung lấn áp đả kích moi móc cho kiệt về scandal. TaeHyung không trả lời bất cứ câu hỏi nào, điềm tĩnh nói

- Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này... Để xác nhận thông tin về scandal vừa qua. Người con trai nhảy múa trong clip đó.... chính là tôi....

Nói đến đây cổ họng TaeHyung nghẹn lại. Cậu là đang nhận lỗi, đang thừa nhận thứ dơ bẩn không phải do mình tạo ra, phải ôm lấy nó dù chẳng phải lỗi do mình. Đám phóng viên bắt đầu sôi nổi hơn, liên tiếp tiếng flash tiếng phím lướt.

- Nhưng... Đó... Chỉ là một nhân cách trong tôi, nhân cách thích nơi nhộn nhịp giống như bar. Tôi chính là bệnh nhân tâm thần phân liệt hay còn gọi là chứng đa nhân cách.

TaeHyung gằn ra từng từ, cậu là đang lừa dối xã hội, lừa dối bản thân và ... Bôi nhọ chính cậu. Đến hô hấp cũng thấy hít thở không thông.

Đám người săn tin như giật được con mồi béo bổ  liền hỏi dồn, liền xô đẩy lên nhau để chụp hình để nghe thông tin, để đăng báo

- Sự việc xảy ra hôm đó, chắc có lẽ do nhân cách thứ hai xuất hiện, khiến tôi mất đi ý thức. Tôi... Xin lỗi công chúng vì đã để xảy ra sự việc khiến mọi người phiền lòng

TaeHyung từng thề rằng, cậu ghét nhất là phải xin lỗi một ai đó dù không phải lỗi do mình. Còn bây giờ... Cậu đang bày ra một lời nguỵ biện đầy drama và tỏ ra là kẻ có lỗi. Cậu tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình

- Và tôi cũng muốn công bố một việc....

Lời đã chực ra đến miệng lập tức nghẹn lại vào trong. Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Bây giờ chắc chắn ngoài kia đang tràn lan thông tin cậu là kẻ tâm thần, còn ai muốn nghe một tên tâm thần hát chứ.

- Để dành thời gian tĩnh dưỡng chữa bệnh... Tôi sẽ giải nghệ
 
Cậu nhắm chặt mắt dõng dạc thốt lên hai chữ "Giải nghệ". Đám người kia lập tức ồ lên lấn át dồn dập hỏi. Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Cậu buông mic trên tay quay lưng rời đi.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó, để đảm bảo rằng sẽ không có giọt lệ nào lọt vào máy quay. Cậu muốn cho công chúng thấy một TaeHyung mạnh mẽ đến những dây phút cuối cùng trong sự nghiệp. Một vỏ bọc mạnh mẽ kiên cố bao chọn lấy thứ bên trong đang vỡ nát, đang ứa máu

Cậu đội mũ bước thẳng ra ngoài sảnh chính mà không nhìn lại công ty nữa, bởi cậu sợ nếu còn nhìn lại chắc có lẽ cậu sẽ còn quyến luyến, day dứt hoặc là.... Thiêu rụi tất cả.

Không trở về nhà ngay lập tức, cậu quyết định đi dạo trên đường phố. Nhìn lại những gì còn sót lại trong sự nghiệp của mình.

Kia là màn hình lớn của thành phố, mỗi dịp cuối năm đều chiếu hình ảnh của cậu để chúc mừng sinh nhật, có thể là đoạn video hay ảnh động. Cậu luôn tự hào chụp hình, nhìn ngắm nó, dù sinh nhật không bánh kem, không canh rong biển nhưng chỉ cần nhìn thấy nó cậu biết được mình cũng có cả một gia đình to lớn yêu thương bảo vệ. Nhưng màn hình lớn của hôm nay... Là thông tin "Kim TaeHyung chính thức giải nghệ"

Cậu đang cảm thấy gì? Thấy tan nát, thấy nản, thấy tim đang nứt toác trăm mảnh, thấy mùi tanh của máu thoảng nơi vòm họng, thấy vị mặn chát của nước mắt. Cậu đưa tay gạt đi, cố gượng cười.

Trở về căn nhà của mình, nó là căn nhà cậu đã mua từ giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời. Rộng lớn nhưng lại nằm trong góc khuất tránh sự chú ý của saesang fan hay hàng xóm.

Trên kệ kê hàng trăm chiếc cúp lớn nhỏ. Chúng chứng minh thành tích của cậu. Cậu đã từng hân hoan đứng trên bục lớn nhận giải, từng tự hào dương cao chúng. Nhưng có lẽ từ giờ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm lại cảm giác ấy nữa, chẳng bao giờ.

Bố mẹ TaeHyung ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, TaeHyung ở cùng bố. Khi cậu quyết định chạy theo đam mê âm nhạc, bố đã quyết liệt phản đối. Bởi cậu quan trọng với ông, bởi ông muốn cậu ở đỉnh cao danh vọng. Nhưng rồi cậu đã khiến ông thấy tự hào về cậu, ông đã âm thầm nâng đỡ cậu. Nhưng hôm nay... Một cuộc gọi cậu cũng không thấy bố liên lạc cho mình. Tay run run cậu gọi về cho bố. Đơn giản vì lúc này cậu muốn nghe giọng nói của ông để cảm thấy bản thân vẫn còn chỗ dựa.

- Bố! Là con TaeHyung đây

- Mày còn mặt mũi để gọi tao là bố sao? - Tiếng nói trầm nhẹ nhưng lời lẽ lại gay gắt

- Con... - TaeHyung sững

- Tao nuôi dạy mày, tốn cơm tốn của hàng hai chục năm để mày đi làm điếm sao?

- Bố... Con...

- Đừng gọi tao là bố, đừng có hòng một đồng của BeyondTheScene cấp cho mày, mày... Chả khác gì con mẹ mày, một ruộc hết, vứt vứttt 

Nói rồi ông cúp máy, trong điện thoại nghe rõ tiếng đập mạnh, cho thấy ông đã tức giận tới nhường nào. Người thân duy nhất giờ cũng chẳng thể tin cậu.

Vậy sống trên cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa đây?

TaeHyung cười cay đắng, cười đến sặc sụa mà bật lên tiếng khóc, khóc nức nở khóc đến tâm can như nứt ra

Bàn tay thuôn dài lướt trên phím piano, cậu tuỳ ý chơi một bản nhạc, chơi bằng lý trí, chơi bằng cả trái tim. Bản nhạc cậu chưa từng chơi cũng từng nghe qua. Chỉ là nó bất ngờ hiện lên trong tâm trí cậu, nghe mà buồn, mà ảo não

-------------------

Sông Hàn...

Trèo qua lan can chân đứng víu vào bệ bê tông, tay vòng qua song sắt.

Chỉ cần buông tay, cậu sẽ rơi xuống

Tay cầm lấy chai rượu,cậu tu ừng ực, nuốt lấy nuốt để chất lỏng hăng nồng kia. Rượu chảy từ khoé miệng xuống cổ ướt một mảng áo

Cậu phá lên cười, cười đến điên dại, đến vang cả đất trời, cười cho thoả thuê như lần cuối cùng được cười trên cuộc đời này

Cái cuộc sống ngày luôn bận rộn, luôn đầy ắp áp lực và thị phi khiến cho con người ta bị dìm xuống đáy vực sâu đến...

Nghẹt thở.

Dứt tiếng cười, TaeHyung nhìn lại bờ sông lung linh, nhìn lại thành phố đầy ánh đèn. Vĩnh biệt Seoul

Buông tay

Thân người mảnh mai thả rơi trong không khí lạnh buốt

--Endchap3--

Các nàng bình tĩnh nha, mới khởi đầu, chưa end đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro