Chap 8: Piano Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng hôm nay tui nghe lại Piano Man - MAMAMOO nên đặt tên fic như vầy :))) Nó cũng có chút liên quan đến chap này đấy :))))
------------------------------------
TaeHyung nằm cạnh bên anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, hương thơm nam tính thoảng nhẹ từ anh hoà quyện cùng mùi hoa cỏ thiên nhiên. Cảm giác lâng lâng rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cánh tay vô thức vắt ngang trên ngực anh.

Ánh mặt trời càng về chiều càng dịu đi, nắng nhàn nhạt rơi những hạt vàng trên hai thân người nằm trên bãi cỏ xanh.

HoSeok hé mắt, ánh sáng chiếu vào khiến anh đưa tay che. Nhìn sang bên cạnh, cậu đang nằm ngủ, đầu gối lên cánh tay anh. Tay con quàng lên người anh. Nhận ra tư thế có hơi bất thường anh trở mình chỉnh đốn lại mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng bởi anh không muốn đánh thức giấc ngủ của cậu, anh ngồi dậy sắp lại đồ đạc.

TaeHyung đã dậy rồi, chỉ là cậu muốn nán lại thêm chút nữa nên vờ ngủ. Cảm nhận thấy hơi ấm kia rời ra, cậu mới mở mắt ngồi dậy. Trong lòng không khỏi uỷ khuất.

Rời địa điểm picnic, HoSeok tiếp tục lái xe đưa cậu tới một tiệm cafe, nơi này là chốn thân quen của anh. Anh thường tới đây mỗi lúc rảnh rỗi

Đây là một cửa tiệm nhỏ mang nhiều nét cổ điển, kinh doanh chủ yếu càe và một số đồ uống, ngoài ra còn có bánh ngọt  và một số đồ lưu niệm.

Ở đây khá yên tĩnh và vắng khách, từ lúc HoSeok và TaeHyung bước vào cũng chỉ thấy có một hai vị khách ngồi ở góc căn phòng

HoSeok chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ có thể nhìn ra biển. Kéo ghế cho TaeHyung ngồi

Một cô gái xinh đẹp từ trong khu pha chế bước ra, tay cầm menu, điệu bộ nói chuyện có vẻ khá thân mật

- HoSeok tới đấy à? Lâu lắm mới thấy tới đó nha, làm chị buồn đó nha, cậu uống gì?

- Vee, Cậu uống gì? - HoSeok cười với chị gái kia rồi quay sang TaeHyung hỏi

Nói cậu ích kỉ cũng được, nhưng TaeHyung thực sự không thích nụ cười HoSeok dành cho chị gái kia, bởi nụ cười ấy vẫn là cách cười anh luôn dành cho cậu. Hay với bất cứ ai, anh vẫn luôn như vậy?

- À... Gì cũng được

TaeHyung bởi câu hỏi kia mà hoàn hồn với vạn suy nghĩ mông lung, vội bừa bãi trả lời

- Vậy cho em một americano và sinh tố hoa quả

HoSeok biết cậu không nên uống những thứ gây kích thích thần kinh như coffee, đồ uống tự nhiên nhẹ nhàng sẽ tốt hơn

Anh để ý TaeHyung từ khi bước vào quán chốc chốc lại nhìn cây đàn ở góc quán mà ngây ngốc

Chỉ là một cây dương cầm bằng gỗ cũ kĩ dựng ở góc khuất trong quán, hơi phủ bụi, chẳng ai ngó ngàng, chẳng ai chơi, cũng chẳng ai để tâm đến

Vậy mà ngay từ đầu lại thu hút sự chú ý từ TaeHyung. Điều này làm anh không khỏi để tâm.

Còn TaeHyung, đúng là từ khi bước chân vào tiệm. Thứ đầu tiên cậu đảo mắt tới chính là cây đàn kia. Có sức hút nào đó đặc biệt chăng? Mà khiến cậu tay chân bứt rứt. Trong lòng bỗng rực lên khát khao được lướt phím trên cây đàn đó. Mà khoan... Cậu từng biết chơi đàn sao?

- Đồ uống của hai cậu đây - Chị gái chủ quán bê ra một khay gỗ, dịu dàng xếp đồ uống lên bàn

- Đây là bạn của HoSeok sao chàng trai trẻ? - Chị gái bất ngờ quay sang TaeHyung chủ động hỏi

- Em... Em là bệnh...

- Vâng là bạn của em.

TaeHyung đang định giới thiệu mình là bệnh nhân của anh thì anh đột ngột lên tiếng chặn lời cậu, khẳng định cậu là bạn của anh

Bạn? Là bạn sao? Trong lòng HoSeok thực sự đã coi cậu giống như một người bạn sao? Hay anh chỉ đang không muốn chị gái xinh đẹp kia coi thường anh bởi anh dẫn theo một người là bệnh nhân tâm thần?

- À... Chị họ Kim tên Yong Sun, đầy đủ là Kim YongSun. Còn em, em tên gì? - Chị gái kia đưa tay về phía cậu

- Vee - TaeHyung lén nhìn biểu hiện của HoSeok rồi trả lời gọn lỏn

- Vee? Cái tên thật đáng yêu - YongSun cười rồi thân thiện xoa đầu cậu

TaeHyung rất ngại với những đụng chạm như vậy. Chị gái đó là đang coi cậu như trẻ con sao? Tại sao vô ý tứ mà chạm vào tóc cậu như vậy chứ? Nhưng đương nhiên những lời này cậu sẽ không nói ra, cũng sẽ không phản kháng, bởi cậu biết HoSeok rất thân quen với nơi này. Vài biểu hiện không phải phép của cậu sẽ khiến anh không vui

- YongSun nuna, chỗ này có vẻ càng lúc càng vắng khách nhỉ? - HoSeok mãi mới lên tiếng hỏi thăm

- À ừ, chị cũng đã lên kế hoạch rời tiệm lên Seoul - Nét mặt chị gái kia buồn hẳn - Chắc tầm đầu tháng sau thôi, dân ở đây càng ngày càng ít, họ rời lên Seoul làm ăn cả rồi, thời thế thay đổi mà. Lúc chị còn bé, mở quán cafe cùng mẹ nơi này tấp nập biết bao nhiêu...

Nghe chị gái họ Kim kia nói mà TaeHyung cảm thấy mình giống như cái bịch rỗng. Ai cũng có những kí ức thời thơ ấu, những kỷ niệm khó phai. Còn kí ức của cậu, kỷ niệm của cậu... Gắn liền với ba chữ "Jung Ho Seok", ăn cùng anh, chơi cùng anh, trò chuyện cùng anh, và cả ngủ cùng anh nữa.

Đó chính là những kí ức đẹp của cậu. Cậu không có kí ức bởi quên lãng. Và anh là người tạo nên kí ức đẹp cho cậu

Suy nghĩ mông lung, ánh mắt cậu lại dừng ở cây đàn kia. Bản thân lại cảm thấy rạo rực lạ kì. Giống như cây đàn đó có một sức hút vô hình với cậu. Nó tạo ra ở đại não cậu một thông tin rằng "Cậu muốn chơi đàn"

- Nuna... Em... Có thể chơi... Cây đàn kia không? Cây dương cầm kia kìa - Cậu chỉ tay về phía cây đàn, ánh mắt khẩn cầu nhìn chị gái họ Kim.

- Tất nhiên rồi, em cứ tự nhiên - Kim YongSun cười niềm nở.

TaeHyung bước về phía cây đàn, đôi tay lướt nhẹ trên phím. Đôi mắt nhắm lại, ưỡn ngực cậu thở sâu. HoSeok ngồi gần đó chú ý quan sát theo từng cử chỉ của cậu.

Đôi tay bắt đầu bấm những nốt nhạc đầu tiên, càng lúc càng nhanh, càng theo nhịp, thành một đoạn nhạc dài, một đoạn nhạc réo rắt khiến người ta bị cuốn theo.

Điều khiến ai ngồi đó cũng bất ngờ và đổ dồn tầm mắt về phía cậu là vì thần thái lúc này của TaeHyung.

Cậu hơi ngửa đầu, mắt nhắm chặt, mi tâm hơi nhíu lại, mồ hôi từ hai bên thái dương tũa ra, trông có vẻ như đang bị cái gì đó dằn vặt đau đớn căng thẳng lắm. Còn đôi tay kia vẫn cứ lướt trên phím đàn, bản nhạc hay không hề bị gián đoạn

Những người ngồi ở đây... Sẽ chỉ thấy kì lạ, chỉ thấy bất thường... Mà không ai biết được rằng... Bản nhạc mà TaeHyung đang chơi... Chính là ca khúc sẽ được tung ra nếu không có scandal kia, chính là ca khúc chủ đề của album mà cậu đã tự viết, chuẩn bị sẵn sàng cho comeback.

Kết bản nhạc, cậu dừng lại, tinh thần bình ổn hé mở mắt, nhịp thở đều trở lại. Những tràng pháo tay từ YongSun và những vị khách ngồi đó rộ lên.

Riêng HoSeok là nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

Cậu thực sự biết chơi đàn sao? Lại là một bản nhạc không tầm thường chút nào. Nhất định là cậu ta đã chơi trong vô thức. Nhất định là bản nhạc đó đã xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Vậy trong quá khứ, cậu ta rốt cuộc là ai? Nghệ sĩ, nhạc sĩ hay nhạc công?

- Vee, cậu giỏi thật đấy, lâu lắm rồi mới có vị khách chơi được giống cậu. Daebak luôn! - Yong Sun cười tươi biểu dương cậu

- Cậu gì đó ơi, cậu chơi hay thật luôn đó. Sao không làm nhạc công đi - một vị khách khác ngồi đó tán thưởng.

Nhưng TaeHyung bây giờ, lại trong trạng thái bần thần, tai đã ù đi từ lúc nào, mắt chăm chăm nhìn hàng phím đàn. Cậu vừa làm cái gì vậy?

--End chap7---
Các cô đọc có bị khó hiểu quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro