hsw×shj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi ta cất tiếng khóc vỡ lòng để đón chào cuộc đời đầu tiên,ánh sáng của mảnh hồn tinh trong ép nhẹ trên trái tim ta.Hơi ấm nơi vòng tay mẹ bọc quanh người ta,và ta như đóa hồng nơi vũ trụ khoan hồng,được yêu thương với tất thảy sự dịu dàng.

  Ngày dài đoạn tháng,thước phim về quãng đời mỗi người dần hình thành,hiện hữu ngày một rõ rệt.Ta được nếm trải mọi âm vị từ cuộc đời.Bị quật ngã trên đám sỏi chứa đầy gai nhọn,được thưởng thức mùi vị của phản bội và hờn ghét.Có đôi lúc,sự nhận thức về khoảng trời quanh ta bị ngập ứ giữa u tối nhòe nhoẹt.Nhiều bế tắc như vũ bão mà trói chặt lấy hồn ta.Cảm xúc tinh khôi từ bản nhạc tươi trẻ khi ta chập chững được chạm vào đời bỗng tan đâu mất.Trước con ngươi đen lấy,ta chẳng có gì ngoài chính ta.Lòng tin đổ vỡ dần,trượt mãi theo bánh răng được tô màu thất vọng.Sự tự tin được thay bằng một giọt nước mặn chát,lặng lẽ lướt trên kẽ tim.

  Han SeungWoo luôn phủ trên trán mình mái tóc đen nháy.Anh sợ cảm giác bị nhìn thấu,sợ đám đông xì xào,sợ tiếng ồn và sợ con người.Anh chọn nghề viết lách,để được thu mình trong "ổ" ấm quen thuộc.Anh đắm mình trong từng con chữ,nhảy múa theo điệu nhạc và chơi đùa với câu từ.Anh thích sống trong thế giới mà anh tự tạo bằng chính cái phức tạp tiềm tàng trong nội tâm của mình.Sợ hãi đám đông và sự phù phiếm nhân thế.SeungWoo vẫn nhớ,khi sự cô đơn cùng cực xé nát hồn anh là khi "đứng giữa dòng người,ngỡ ngập trong cảm xúc,nhưng hóa ra chỉ có đám băng đang lạnh dần trong tim ta".Anh vẫn nhớ từng bước chân lê thê trên ngõ vắng đêm đông,anh ôm trong mình tập bản thảo,ghìm chặt đôi chân trên làn tuyết lạnh ngắt.

Đơn côi.

Chưa lần nào anh nhớ một người đến thế.Lướt đi trong ngõ hẹp,tìm đến cái quán bar tồi tàn,nơi anh đã chạm phải cậu bé ấy.Cậu bé nhỏ người,với mái tóc xù nâu nâu.Đáng yêu đến kì lạ.Anh vẫn bồi hồi từng đợt gợn mãi trong lòng.Anh họa nên trong tâm can mình hạt trai ngập nước ẩn chứa trong mắt cậu bé ấy.Anh không biết tên em,chỉ cứ mãi vân vê dáng hình em giữa mênh mông xưa cũ.Anh mãi chìm ngập trong giấc mộng mị một đời,thanh xuân bị ứ đọng giữa vạn lần bi quan.

Ngay khoảnh khắc anh muốn cắt đứt sợi dây sinh mệnh của mình.Cậu nhóc ngây ngô ấy đã đến bên anh,em có phần nổi loạn và non nớt của lứa trẻ,với đôi khuyên tai chằn chịt và mái tóc xù sáng màu.Khi ấy,em chỉ đến chạm vào vai anh,mỉm cười với khoảng trời đầy sao từ đáy mắt em.

Thế mà chẳng hiểu sao,anh gục đi trên mảnh vai gầy guộc nơi em.Anh ghì lấy em,khóc thật lớn.Lần đâu tiên,anh có cảm giác ấm áp của gia đình....dẫu chúng ta chỉ là người xa lạ.Em chẳng còn xuất hiện bên anh sau lần đầu tiên ấy.Sự tồn tại của em tựa cánh lông vũ nơi địa đàng đầy hoa,nhẹ mướt và trong tinh,cũng vì thế mà bay đi đâu mất.Để anh vương nỗi nhớ mong từng ngày.

Tha thiết.

Anh vẫn bết bát đi sang từng ngày,và mục đích ấy vẫn là muốn gặp được em,người con trai bé nhỏ,ấm áp,gói trọn vẹn niềm vui của anh.Nhưng sao mãi,anh chẳng tìm thấy em ? Lạc đâu mãi rồi em ơi ... ?

.lại là mình.Cũng một thời gian rồi mình không update gì cả.Phần truyện này mình đã viết từ lâu,nhưng chần chừ mãi thôi.Mình viết nó khi tâm trí mình hỗn loạn nhất.Mình không kể đến tên HJ vì mình muốn tạo cảm giác rằng SW đang lạc lõng từ tận đáy lòng anh.Và hình ảnh về "cậu bé nhỏ ấy" liệu có thật hay không? Hay chỉ là một mẩu bé xíu trong kí ức của anh,là sự tưởng tượng để gợi nhớ về thứ quý giá và đẹp đẽ còn sót lại trong anh ?
Vẫn như cũ,văn mình dở lắm.Cảm ơn bạn vì đã tiếp tục cùng mình đi đến tận lúc này.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro