Onshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên tôi gặp Đài là khi cô nhóc ôm bụng ngồi ở một góc cầu thang chung cư.

Tôi, với vẻ lãnh đạm thường thấy của một người phải sống trong môi trường quá nhiều thị phi, đã hoàn toàn mặc kệ. Cho đến khi bàn tay gầy mảnh từ từ đưa ra, năm ngón tay níu chặt áo mình, tôi mới bất đắc dĩ nuốt nước bọt hỏi em có ổn không.

"Sẽ ổn khi có anh" Đài thì thầm như vậy, trước khi lăn ra ngất đi vì đau bao tử.

Đài luôn gặm nhấm một niềm tự hào nho nhỏ rằng mình thật khác biệt.
Em là em, là tổng hòa của tất cả mọi người, mà cũng chẳng là ai cả.
Tôi gật gù khi cụng li với em trên sân thượng lộng gió. Phải, phải lắm! Mà khi ấy say rồi, nên Đài cứ thoải mái ôm cổ tôi hát nghêu ngao.

Đài khá xinh, nhưng vẻ dễ nhìn ấy bị cái mà em gọi là "cá tính" phá tan hoang. Mái tóc dài mượt được cắt ngắn quá vai, nhuộm nâu vàng và bầm xù hết cỡ, luôn ôm guitar, mặc váy dài và đeo túi da cũ, Đài làm tôi không thôi dán mắt vào em.

Mỗi lần giơ máy lên chuẩn bị chụp hình là Đài lại cúi đầu xuống để tóc rủ hết khuôn mặt, cô bé cười ha hả. bảo đó là chụp hình kiểu "con ma". Tôi không rõ lắm cách so sánh ấy, chỉ biết mình rất thích chụp lại những khoảng khắc của "con ma" tóc xù kìa.

"Đến bao giờ thì em là của anh, hả cô gái?" tôi hỏi em một cách đầy màu mè, nhưng thật lòng.

"Em không là của ai cả. Chúng ta ở hai phía chân trời. Anh có khoảng trời của anh, em có khoảng trời của em. Vì không là của nhau, nên không thuộc về, nên mới có lí do để kiếm tìm nhau" Đài khua khắng chân, bịa đại một giai điệu vớ vẩn.

Tôi cũng nhịp theo, không phải nhạc, mà là tiếng tim cô bé.

Vài tháng trước, tôi chẳng thế này. Lúc ấy, tôi đang đau khổ, vật vã như một nam nhân trong tiểu thuyết ngôn tình bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc ấy, tôi tất bật với công việc đến mức chỉ rời bàn làm việc khi bị mộng du. Lúc ấy, tôi và Như Thi có chuyện.

Như Thi nghiêm túc tới độ tôi chẳng thể đặt cho em một biệt danh nào khác. Những buổi hẹn hò biến thành giờ cơm trưa văn phòng khi nào không biết. Chúng tôi tranh luận về một dự án nhận xét cậu nhân viên mới vào, và mỗi lúc ngưng lời, cả hai mắt cắm mặt vào IPhone.

"Anh à, mình yêu nhau theo cách này, có khi nào thấy chán chưa?" Như Thi hỏi, giọng đầy hoang mang.

"Sao vậy em? Vẫn đang rất ổn mà" tôi đáp, tránh ánh mắt Như Thi. Tôi đang nói dối đấy.

Như Thi không hỏi nữa, chỉ hướng mẳt nhìn xa xăm. Nơi thành phố được lọc qua ô kính nhiều màu sắc. Khi trời buông mưa, Như Thi lại chùng xuống, khóe môi mềm và buồn. Dù ngồi cạnh nhau, tôi vẫn không hiểu những nốt lặng ấy, chỉ đơn giản nghĩ em trầm tư hơn thường lệ bởi cảnh vật tác động lên tâm trạng. Thế thôi.

Tôi chuyển khỏi khu chung cư của Như Thi. Ngày tôi đi, em bé nhỏ và lọt thỏm trên chiếc giường màu trắng. Sắc trắng mơ hồ ấy nuốt gọn những giọt nước mắt của cả hai. Tôi không nhớ hôm ấy điều gì đã níu chân tôi lại, để đứng thật lâu trước cửa phòng mà chẳng muốn rời đi. Chắc chắn không phải là vòng tay Như Thi rồi, em chỉ yên lặng, và nhìn tôi bằng ánh mắt day dứt.

"Em xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện như thế này. Sự chia sẻ dần mất đi, đến khi nhận ra thì hai chúng ta đã ở hai phía khác nhau rồi, phải không anh?" em nói khi tôi chạm tay vào khóa cửa.

Và khoảng trời của chúng tôi pha màu xám đục, từ đó. Tôi, với sự cố chấp ngạo mạn của những kẻ tôn thờ chung thủy, đã nghĩ rằng sẽ yêu Như Thi đến trọn đời. Rằng khoảng lặng giữa chúng tôi chỉ là một chặng nghỉ mà cặp đôi yêu nhau nào cũng có. Cho đến lúc nhận ra mình không còn nhớ rõ nụ cười hiền lành đó nữa, và những giọt nước mắt của Như Thi chẳng ướt gối tôi mỗi đêm.

Hoặc, cho đến lúc gặp Đài một người nói nhiều những cũng lắng nghe rất tốt.

"Đừng kể nữa anh, chuyện buồn quá" Đài khe khẽ dụi đầu vào gối.

"Em khóc đấy à?"

Cô bé lại sụt sịt cánh mũi. Tôi bật cười.

"Em không thấy anh là một người con trai tệ hại?"

"Không, anh là một người đàn ông tệ hại. He he" Đài tươi tỉnh hơn một tí, nhưng một lúc sau, em tiếp "Em khóc vì thương chị ấy"

Cô bé giải thích với tôi rằng người ta cả tin nhất là khi yêu. Yêu vào rồi là lời nói dối nào cũng thành thật. Thế nên chị ấy cứ tin rằng anh còn yêu và chờ đợi như vậy đấy. Trong khi đồ xấu xa nhà anh lại hết tình cảm mất rồi. Người ta vẫn hay tiếc nhớ về quá khứ, vì đó là một mảnh kí ức chưa chọn vẹn. Khi ấy, ta còn quá trẻ để có thể làm tròn vai diễn, dẫu đó có là kịch bàn tốt đẹp ta tự viết ra. Cô bé nói như độc thoại, không chú ý đến việc tôi nhìn cô chăm chăm.

Sau rất lâu, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người yêu cũ. Quán cà phê mới, trang phục mới, màu tóc mới, chỉ có mùi nước hoa là không thay đổi. Như Thi hay bảo, em vốn rất khó thay đổi những thứ đã quen thuộc với mình. Khi chờ gọi món, Như Thi chơi đùa với những con số. Khả năng tính nhanh và óc logic của em khiến một đứa từng học chuyên Toán như tôi hổ thẹn.

"Hồi xưa em đi thi chẳng dùng máy tính đâu anh"

"Ừ... giỏi thế" tôi pha trò một cách gượng gạo.

"Năm đó em rớt. Phụ nữ thích tính toán, những vẫn hay đưa ra đáp số nhầm. Và vì hay suy nghĩ, nên cứ hối tiếc mãi vì đáp án mình đã chọn"  khóe môi Như Thi nhếch thêm một chút.

Im lặng một lúc, tôi mới hỏi lại Như Thi, khi ấy vẫn đang tỉ mẩn với những con số

Đã bao giờ em hối hận vì chia tay với anh?

Trong tình yêu thì có tính bao nhiêu cũng là không đủ. Vì đáp án là con người chứ không phải con số, anh!
Câu trả lời chẳng thể soi rõ lòng mình, cả hai lại nhìn ra khoảng sân miên man nắng. Rất đơn giản thôi, tôi đã nghĩ nếu có thế gặp lại, đối diện và trút lòng với nhau, tình cảm sẽ lại bền chặt như xưa. Nhưng không, giữa chúng tôi có một sự xa cách nào đó, giống như đứt gẫy về mặt tâm hồn. Tôi không thể buồn và Như Thi không thể khóc, chỉ im lặng. Và lắng nghe rạn mở bên trong.

Khi tôi về đến căn hộ mới thuê thì Đài đã biến mất. Cô nhóc đi đâu biền biệt đến cuối ngày. Không có người tâm sự, tôi bức bối và khó chịu. Nằm vật lên giường, tôi gác tay lên trán, nhìn vài vệt ố trên trần nhà, đoán rằng nếu mái nhà mở ra, chắc chắn phía trên sẽ là một khoảng trời ẩm ướt.

"Anh ổn chứ?" tiếng gõ cửa khe khe kèm với lời hỏi thăm.

Khi Đài vào đến nơi, tôi thấy mái đầu ướt thấm, nhưng tóc vẫn chưa chịu duỗi thẳng theo những giọt nước mưa.

Quăng cái khăn tắm sang chỗ cô bé, tôi hỏi thờ ơ "Lại làm trò ngớ ngẩn gì nữa phải không?"

"Em đi ăn đồ nướng anh ạ"

Phút chốc trong đầu, tôi tưởng tượng ra cảnh cô bé ngồi một mình bên khay ngói nướng, ăn hết từ món này sang món khác rồi tu bia ừng ựa. Chắc vui.

Hôm này là ngày Quốc khánh Đài, nên em dành thời gian để làm tất cả những gì mình thích.

"Ngày nào mà em chẳng "làm gì mình thích", cần gì phải đặt thêm một ngày lễ có tên trịnh trọng như vậy chứ" tôi vặc lại.

"Nhưng hôm nay khác hôm qua, và nhưng điều làm ta hứng thú luôn thay đổi cơ mà" Đài nói, tay vẫn không thôi dùng khăn lông chà lên đầu.

Tôi im lặng, chắc phải đổi tên cô nhóc thành "Boomerang Xù", người đâu mà lúc nào cũng ưa lí lẽ và phản pháo. Đài tiếp tục huyên thuyên.

"Em ra công viên chơi tất cả những bản nhạc của The Beatles, điện thoại nửa ngày với bạn bè và gia đình, uống bia và ăn đồ nướng."

"Rồi gặp anh?"

Chiếc khăn lông màu trắng trên tay dừng lại một chút để suy nghĩ rồi gật đầu xác nhận, Đài lặp lại...

"Vì em rất muốn gặp anh"

"Hoặc vì em mới xem phim có cảnh yêu nhau xong" cô giải thích rồi cười lớn, tôi cũng cười theo

"Nhóc muốn thế thật à?"

"Thật ra, em lo rằng anh sẽ không quay lại sau khi hậu đậu đâm vào cánh cửa." Tôi như cứng miệng.

Kết thúc ngày Quốc khánh Đài.
Tôi không gặp Như Thi nữa. Và chăng, nếu có gặp cũng chỉ khiến nhau thêm ngại ngần. Đôi khi, sự đáng sợ trong một mối quan hệ không đến từ nhừng lần cải vã, mà xuất phát khi ta đứng đối diện nhưng chẳng còn gì đế nói với nhau.

Đài mua tặng tôi một con vẹt, y như cô bé, nó không nhại lại tiếng tôi mà toàn phát ngôn những gì nó thích. Tôi ngờ rằng con vẹt đã qua một đời chủ, hoặc được chủ cửa hàng dạy cho nhừng câu vô thưởng vô phạt.

"Tại sao có món quà kì lạ này?" tôi hỏi khi đứng "thưởng vẹt" cùng Đài.

"Nếu anh gọi là quà em sẽ đòi lại đấy, nghe thật khách sáo"

"Thế sao lại có của nợ này?" tôi hỏi lại, thấy mắt Đài trợn ngược lên.

"Anh dám?"

"Ừ, anh còn dám thế này cơ" tôi bất ngờ ôm chặt cô bé vào lòng, mặc cho con vẹt vô duyên cứ gào toáng "nóng quá, nóng quá".

Có những điều rất tự nhiên thôi, như nhớ một ai đó, quên một ai đó, thương một ai đó, yêu một ai đó. Phải, cứ để tự nhiên thôi. Cũng như bài toán khi xưa Như Thi đã tính. Trái tim chẳng bao giờ tiết lộ cách giải của nó, đến khi não bộ kịp nhận ra, thì đáp số đã sẵn có từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro