Endorphin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào mà tao đã coi mày như công cụ vậy nhỉ? Không rõ nữa, hình như... là ngày chị ấy ra đi.

Kokonoi nằm gục mặt xuống ngay tại bàn làm việc của mình, cơ thể nó hiện giờ đau nhức khắp người, kiệt quệ sức lực đến mức cảm tưởng như thể nó sắp gục ngã ngay tại cái bàn chất chồng giấy tài liệu và chỉ chừa một khoảng nhỏ vừa đủ cho cái máy tính và ly cà phê đen đắng ngắt mà nó mới chỉ uống được một ngụm nhỏ. Sở dĩ phòng làm việc của nó vô cùng tiện nghi, đầy đủ và còn sang trọng hơn phòng của bất cứ thành viên cộm cán nào ở trụ sở vậy. Kokonoi có thể dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để lê lết đến cái giường ngủ tại văn phòng hoặc cái sofa đỏ trông thật sang chảnh ấy nhưng cuối cùng nó vẫn là lựa chọn hành hạ cái lưng đau nhói của mình mà gục mặt tại chỗ.

Hajime Kokonoi đang suy nghĩ lại về cuộc đời của mình. 

Bản thân nó nổi tiếng là một thiên tài kiếm tiền, dĩ nhiên cũng chỉ dừng chân ở lĩnh vực kinh doanh vậy thôi. Kokonoi ghét vận động, ngay từ bé đã chẳng thích chơi đá banh hay các loại thể thao như những đứa trẻ cùng trang lứa mà thay vào đó là nó thích vùi đầu vào sách hơn, sách kiến tiền nên khá là dễ hiểu cho việc khả năng tự vệ của nó khá kém nhưng dẫu có là vậy thì Hajime Kokonoi này đây chưa bao giờ lo nghĩ về việc đó. Nó giàu, số tiền nó có khiến người khác nhìn vào phải đố kị vậy nên dĩ nhiên nó có thể thuê vệ sĩ riêng cho mình hoặc chờ cho những kẻ muốn lôi kéo nó tự nguyện làm bia đỡ đạn bởi nó biết cách để điều khiển đám ngu xuẩn đấy theo ý mình, biết rằng đám đần độn đấy chỉ chú ý đến cái tài cán của nó. Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ nhưng Kokonoi lại làm chủ được nó, không phải có tiền là có tất cả sao? Vậy thì đúng là nó có được mọi thứ rồi, có lẽ vậy...

Có tất cả nhưng lại chẳng có nổi một người...

Là một kẻ tài ba trong mắt người đời thế nhưng mỗi lần Kokonoi nhìn chính bản thân mình qua gương, thứ duy nhất nó nhìn thấy chỉ là một thằng chó má, tệ hại và quá đỗi khốn nạn vẫn còn đang tồn tại trên cuộc đời này và vẫn tự cao tự đại bước đi trông thật hiên ngang trong khi bản thân nó đã từng luôn lợi dụng người thân duy nhất của mình để gợi nhớ đến một người đã đi mãi chỉ vì... ngoại hình của họ quá là giống nhau đi?

"Inuipee..."

Kokonoi đảo mắt qua tấm ảnh của cậu trai trẻ với mái tóc vàng óng như ánh ban mai dịu nhẹ vào mỗi buổi sáng sớm, đôi mắt xanh một bầu trời bao la rộng mở đem lại cảm giác yên bình mỗi khi nhìn vào một xanh ấy. Mặc dù chỉ là lén chụp nhưng đối với nó thì vẫn đẹp nhất trên thế gian này đến mức ong bướm còn phải ghen tị. Nó thừa nhận mình là một kẻ hèn hạ hay đê tiện nhưng thú thật rằng nó chả có lí do gì để đến gặp người ta chứ nói gì đến việc chụp người ta một cách quang minh chính đại. Bạn bè ư? Hai từ thiêng liêng cao đẹp ấy mà cũng có thể thốt ra từ miệng của một thằng đã tự mình vùi nát nó thì thật là nực cười. Mỗi lần trông thấy người kia qua tấm ảnh đơn sơ thì lòng nó lại như vô thức mà nhói lên từng hồi rồi quặn thắt chặt lại đau điếng không thôi.

Hajime Kokonoi khẳng định bản thân là một chó má hay đôi khi nó ví von chính bản thân mình như một con chuột cống hôi hám chỉ biết lủi thủi ở dưới đáy tận cùng của xã hội rẻ mạt này. Ngày ngày vùi mặt vào đống công việc chồng chất liên miên đến kiệt quệ sức lực cùng ly cà phê nóng hổi bầu bạn từ sáng sớm cho đến khi Shibuya rực sáng ánh đèn đường xa hoa, không gian vắng lặng như tờ thì nó mới chịu rời khỏi cái bàn làm việc, để cho đôi mắt nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài nhìn vào màn hình máy tính. Nó sẽ chọn đại lấy một cái áo khoác thật dày, từng bước từng bước rời khỏi căn cứ và hoà mình vào màn đêm buốt giá kia. Kokonoi không hiểu và cũng không biết tại sao nó lại làm vậy vào mỗi đêm dẫu vào ngày đông chí lạnh toát hay đêm hạ chí mát mẻ. Có lẽ sớm đã vô tình hình thành nên một thói quen ăn sâu vào máu, kì lạ hơn rằng mỗi lần như vậy, rầu cho thành phố sớm chìm vào giấc ngủ thì đâu đó vẫn còn sáng rực ánh đèn vàng quá thu hút sự chú ý giữa khoảng xám xịt tẻ nhạt. Bản thân lúc nào cũng chỉ ngẫm trong đầu rằng muốn đi dạo một chút cho khuây khoả đầu óc vậy mà lại vô thức đi qua những ngã rẽ, băng qua con đường đèn xanh đèn đỏ vẫn thức, tạt qua con hẻm tối đen như mực và dừng chân ở một góc khuất. Phải điểm dừng chân của nó luôn là ở một góc khuất cách tiệm sửa xe D&D không xa, vừa đủ tầm để nó có thể ngắm nhìn người kia qua cửa kính. Trăm ngày vẫn như một, vẫn luôn là cái dáng dấp nhỏ bé với cái cờ lê trên tay, khuôn mặt chăm chú không rời khỏi chiếc xe cho đến khi đồng hồ điểm đến đúng hai giờ thì mới chịu tắt điện, bóng dáng bé nhỏ ấy sẽ rời khỏi cửa tiệm và chẳng bao giờ quên khoá cửa, chốt then cẩn thận rồi rời đi đâu. Ngay lúc đấy thì Kokonoi cũng sẽ bắt đầu rời khỏi cái góc nhỏ của nó và lẽo đẽo theo sau người kia với mong muốn sâu thẳm trong đáy lòng của một kẻ hèn hạ rằng nó cần phải bảo vệ người kia, vốn dĩ đã không thể đem lại những điều tốt đẹp gì thì đây là việc duy nhất nó có thể làm. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn người ấy khuất sau cánh cửa của khu trọ tồi tàn, đơn sơ thì Kokonoi mới chịu thở phào nhẹ nhõm rồi quay người rời đi mà chẳng hề hay biết rằng bấy lâu nay...

Người kia sớm đã biết rằng nó vẫn luôn theo sau lưng mỗi khi tan làm...

Biết đấy chứ, bên nhau lâu như vậy mà lại không biết thì đúng là có ma mới tin thế nhưng là chẳng muốn nói thôi bởi nếu nói ra thì e rằng con chuột cống kia sẽ cảm thấy hổ thẹn với chính mình, với người kia và cả người con gái đang say giấc nơi chín suối. Inui Seishu không muốn nó phải cảm thấy vậy, nên cậu đã quyết định làm lơ dù cho đôi khi có bị anh em Kawata bắt gặp, cậu sẽ chị lẳng lặng ra ám hiệu bằng cách đưa ngón trỏ lên miệng rồi bước đi tiếp. Trong vô thức xuất hiện một nụ cười mỉm, không biết nữa, chỉ là cảm thấy như này đã là quá đủ rồi.

Mày bảo vệ tao nhưng tao lại chẳng muốn bảo vệ thế giới, hãy để tao bảo vệ mày như cách mày bảo vệ tao nhé, âm thầm và lặng lẽ hỡi người anh hùng của Inui Seishu này.

"Ồ Kokonoi, vất vả cho mày rồi. Nghỉ ngơi đi, đống còn lại để tao và Ran lo cho."

Dù chẳng ngẩng đầu lên để nhìn nhưng Kokonoi vẫn đủ biết rằng nó đã sơ suất quên đóng cửa và khi Rindou đi ngang qua thì vô tình bắt gặp nó đang làm biếng với đống công việc bộn bề. Haitani Rindou là một thằng tốt, Kokonoi nghĩ vậy sau một khoảng thời gian dài làm việc chung. Nó thấy thằng chả khá thân thiện dẫu cho khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu và hay phát tiết khi ở gần thằng Sanzu. Hai đứa nó chí choé nhau suốt ngày như những đứa trẻ vậy và thằng Ran sẽ luôn là người châm dầu vào lửa với những màn chọc ngoáy, đá xéo hay mỉa mai Sanzu làm cho thằng đó tức điên lên mà rút khẩu súng bên hông hăm doạ. Quá ồn ào nhưng dần rồi lại thấy quen, cũng vui, chí ít cũng không quá tệ bởi nếu không có bọn nó thì nơi này sẽ yên lặng đến đáng sợ.

"Cảm ơn mày Rindou."

"Ừ, mày nên ngủ một giấc đi hoặc có thể thử ăn đồ ngọt để điều chỉnh tâm trạng như socola chẳng hạn? Hay thử cười lên? Tao nghĩ nó sẽ giúp ích cho mày."

Rindou nói rồi bê nốt chồng văn kiện còn lại bước ra ngoài và không quên đóng cửa lại và trả cho nó không gian riêng tư. Có lẽ nó đã lặp lại rất nhiều lần đến phát ngán nhưng nó vẫn muốn nói thêm một lần nữa rằng Rindou đúng là một thằng tốt hơn nó gấp bội lần. Nhưng lần này cảm giác thật lạ rằng có phải thằng chả nói hơi nhiều rồi không nhỉ tại bình thường dù có cạy mồm nó ra thì thứ nhận được cũng chỉ là mấy câu ậm ừ, trả lời qua loa từ hắn. Thằng này ít nói, lầm lì chứ chẳng như thằng anh luôn mồm chọc ngoáy cấp trên của mình. Có lẽ lời Rindou cũnh là một cách nhưng chẳng thể cho nó áp dụng nổi đâu. Hajime Kokonoi vốn dĩ chẳng thích đồ ngọt, cuộc sống của nó cũng chẳng có gì là ngọt ngào êm ấm cả và cười ư? Nghe thật lố bịch nhưng nó lại chẳng biết cách cười, Kokonoi sớm đã quen với việc ngày ngày treo trên khuôn mặt nụ cười đểu giả, ranh mãnh nên giờ có cho nó tiền tỷ thì cũng chẳng thể ép nó cười từ tận đáy lòng nữa rồi trừ khi là người ấy...

Từ khi nào mà cuộc sống của tao lại xoay quanh mày một cách chóng mặt vậy Inui Seishu...?






----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro