Hornbill Dream - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã dần vào thu, cái nắng chiều tà không còn gay gắt, không khí nhuốm sắc ảm đạm, phố xá vẫn tấp nập, nhịp sống vẫn hối hả, nhưng cảnh sắc đã thiếu đi chút chộn rộn nóng nảy, thay vào đó là đôi phần trầm lặng đìu hiu.

Chiếc taxi đỗ lại trước con ngõ nhỏ trên đường Trường Ca. Một chàng trai bước xuống, mái tóc húi cua, nước da ngăm khỏe khoắn và dáng dấp cao lớn khiến anh nổi bật giữa đám đông. Chàng trai xách giỏ quà trong tay, mỉm cười bước vào ngõ nhỏ, lúm đồng tiền thấp thoáng trên má phải, khuôn mặt khôi ngô như bừng sáng dưới nắng chiều.

"Sơn đến rồi hả cháu? Vào đi vào đi! Sao hôm nay không đi xe máy?" Người đàn ông trung niên phúc hậu đứng trước căn nhà số 18, nhiệt tình vẫy gọi anh.

Sơn vội rảo bước thật nhanh, vừa cười vừa đáp, "Chào chú Lâm ạ! Cháu nghĩ hôm nay chắc phải uống nhiều nên đi taxi cho yên tâm!"

"Ha ha, đúng, đúng!" Chú Lâm sảng khoái cười, "Nam đang chờ đấy, vào thôi vào thôi!"

Sơn theo chú Lâm bước vào căn nhà số 18 quen thuộc, cởi giày, thay dép lê, ngắm nghía những bức tranh sơn dầu treo trên vách tường nâu nhạt, "Chú Lâm lại mới sắm thêm bức này hả chú?"

"Đẹp không cháu? Tuần trước chú đi triển lãm mua về đấy! Tên nó là 'The great hornbill', cháu thấy sao?"

Bức tranh vẽ một chú chim lớn sải cánh giữa khu rừng xanh mướt, thân chim màu đen, đuôi dài màu trắng, trên đuôi có sọc ngang màu đen, cổ vàng rực rỡ, đặc biệt là trên chiếc mỏ dài có thêm phần "mũ mỏ" vàng tươi, tiệp màu cùng đôi cánh đen sọc vàng, thật sự là một loài chim rực rỡ. Sơn chậc lưỡi ca ngợi, "Hồng Hoàng vĩ đại, ấn tượng lắm chú!"

"Ha ha ha, đương nhiên, tương lai của hai đứa mà lại!" Chú Lâm lại cười sang sảng, vừa đi vào bếp vừa nói, "Hai đứa đã khởi đầu tốt đẹp, tương lai chắc chắn sẽ vào được 'Hồng Hoàng'!"

"Thôi thôi ba ơi, nói trước bước không qua thì khổ!" Giọng nói của chàng trai trẻ từ trong bếp vọng ra, chú Lâm lập tức đáp trả, "Thằng này vớ vẩn! Lạc quan thì có sao!"

"Vâng vâng, không sao hết." Chàng trai bước ra, trên tay cầm muôi múc canh, nụ cười sáng lạn, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi nét tự hào, "Vào ăn đi thôi, chim chóc để sau cũng được!"

"Chúc mừng Nam nhé!" Sơn bước tới, dúi giỏ quà vào tay Nam, "Bao giờ nhập học thế hả anh phi công triển vọng?"

"Tháng Chín, còn hai tháng để nhìn mặt nhau thôi đấy, tranh thủ lên đi!" Nam mở giỏ quà, cười đáp, "Nho mẫu đơn cơ à, khách sáo quá bạn ạ!"

"Kìa kìa, nước sôi quá rồi, cho đồ vào đi!" Chú Lâm vội vàng ngồi xuống bàn ăn, gắp rau thả vào nồi lẩu, "Hai đứa ngồi đi, hôm nay liên hoan bét nhè, không say không về!"

"Chúc mừng Nam trúng tuyển vào Bay Việt!" Sơn kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ nói, "Học trong nước khoảng sáu tháng nhỉ?"

"Sáu tháng trong nước, một năm ở nước ngoài, rồi lại về trong nước." Nam vừa thả thịt bò vào nồi vừa đáp, "Toàn bộ khóa học khoảng gần hai năm."

"Chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp thôi. Tới lúc đó Sơn cũng ra trường rồi, hai đứa có thể cùng thi vào Hồng Hoàng." Chú Lâm phấn khởi nói, "Nào, dô!"

Ba người chạm cốc, rộn rã ăn uống chúc mừng. Nồi lẩu sôi ùng ục, cả ba cởi áo vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, chú Lâm xúc động nói, "Mới ngày nào ba với thằng Nam chuyển đến đây, lạ nước lạ cái chẳng quen biết ai, thằng Nam tính tình lầm lũi, lủi thủi đi học chẳng có bạn bè gì, may mà gặp được thằng Sơn, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, còn có chung ước mơ, bây giờ ước mơ gần đạt được rồi, ba mừng rơi nước mắt!"

"Ba à, con xin ba đấy. Khi đó con cũng mười hai tuổi rồi, có phải nít ranh nữa lâu đâu mà lủi thủi đi học chẳng có bạn bè gì, là do con không muốn kết thân bừa bãi thôi!" Nam phì cười, "Thằng Sơn là đứa có triển vọng nhất trong đám con trai tối ngày chỉ nghĩ đến lũ con gái, thế con mới chơi với nó chứ!"

"Sao tớ lại nhớ là thằng nào đó bị đám lớp trên hắt nước bẩn vào cặp, khóc thút thít bên cạnh bồn cầu bị tớ bắt gặp nhỉ!" Sơn chĩa hai đầu đũa vào mũi Nam.

"Cút mẹ bạn đi, tớ đây không khóc nhé!" Nam gạt đầu đũa, thảy miếng cà rốt vào bát Sơn, "Ăn lẹ, ăn cho sáng mắt ra để nhìn cho rõ nhé, đời tớ chưa biết khóc là gì! Ba à, điện thoại ba kìa!"

Chú Lâm mải ăn, quên cả chiếc điện thoại rung ù ù bên cạnh, nhìn hàng chữ trên màn hình, chú thoáng ngạc nhiên, vội vàng bắt máy, "Ngọc hả con? Ba đây."

Sơn đánh mắt nhìn Nam, Nam ra hiệu "suỵt", hai chàng trai im lặng tiếp tục gắp đồ ăn, để chú Sơn yên tĩnh nghe điện thoại, "Con nói sao? Ở đâu? Đợi đó ba đến ngay!"

Nam và Sơn cùng ngước lên nhìn, chú Lâm cuống cuồng đứng dậy, "Hai đứa ở nhà nhé, ba ra ga tàu đón em!"

"Chuyện gì vậy ba?" Nam vội hỏi. Chú Lâm bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa lục tìm chìa khóa xe và ví tiền, chỉ kịp ngoái lại dặn dò, "Ngọc vừa đón tàu tới đây, hình như có chuyện gì đó, đợi ba đón em về rồi nói. Hai đứa chờ ở nhà, ba đón em về ăn cơm luôn."

"Dạ, ba đi cẩn thận." "Chú đi cẩn thận" Nam và Sơn cùng chào. Đợi cánh cửa đóng lại, Sơn hỏi ngay lập tức, "Thằng em cậu đó hả? Tưởng không bao giờ liên lạc cơ mà?"

"Chịu." Nam nhún vai, "Năm ngoái tớ với ba vào thăm nó, nó có cười được miếng nào đâu! Muốn hẹn gặp nó còn khó nữa là!"

"Ba mẹ cậu ly dị cũng chín năm rồi nhỉ? Tớ quen cậu từ hồi đó mà cũng chưa gặp nó bao giờ."

"Mấy lần ba tớ định đón nó ra Bắc chơi, nhưng mẹ tớ giữ nó lắm." Nam thở dài, "Hồi ba mẹ mới ly dị, ngày nào tớ với nó cũng gọi điện cho nhau, nhưng lâu dần cũng nhạt, mấy năm rồi nó chưa gọi cho tớ cuộc nào, mà tớ thì bận học hành, giờ ngẫm lại, mình cũng quên mất nó thật."

"Thế tớ về nhé? Gia đình sum họp, tớ ngồi đây cũng ngượng." Sơn buông đũa, cảm thấy mình ngồi lại thì không hay cho lắm. Chuyện của gia đình Nam, Sơn là người hiểu rõ nhất. Ba mẹ Nam ly dị từ lúc anh mười hai tuổi, ba Nam đưa anh từ Sài Gòn ra Hà Nội định cư. Sơn quen Nam từ dạo đó, khi ấy Nam thường cho Sơn xem ảnh của Ngọc, khoe mình có một đứa em trai ngoan ngoãn học giỏi, tiếc là Ngọc ở lại Sài Gòn cùng mẹ, hai anh em rất ít có cơ hội gặp lại nhau. Về sau việc học hành bận rộn, môi trường mới chứa đựng quá nhiều điều cần khám phá, cộng thêm cái tuổi dậy thì của những thằng con trai luôn muốn vươn ra thế giới, muốn biết mình có thể trở thành thứ gì trên cõi đời này, cái tuổi bọn chúng bắt đầu hoài bão viển vông trước tương lai rộng mở, lén lút nếm thử chút mật ngọt của mối tình đầu... Tất cả những điều mới mẻ lạ lẫm cùng ùa tới, ập lên người một thằng con trai mới lớn, hiển nhiên sẽ thú vị hơn người mẹ từ lâu không liên lạc, và đứa em trai nhút nhát vẫn chưa thật sự hiểu thế nào gọi là "ba mẹ đã chia tay".

"Đừng. Cứ ở lại đây, tớ cũng đâu biết nói gì với nó." Nam bối rối ra mặt, "Ly dị được ba năm thì mẹ tớ có chồng mới, nghe đâu là đại gia bất động sản, từ đó nó ít gọi cho tớ, mà tớ gọi cho nó cũng không được. Tính ra cũng phải sáu năm rồi, tớ còn chẳng biết mặt mũi nó bây giờ ra sao."

"Chải lại cái tóc đi, sáu năm không gặp, phải chú ý hình tượng." Sơn phì cười.

"Mà nói, bọn mình biết nhau cũng lâu phết rồi đó nhỉ." Nam chống cằm, hai má ửng đỏ vì hơi men, mắt nhắm hờ, khẽ lẩm bẩm, "Mười hai tuổi tới hai mốt tuổi, không ngờ tớ lại có thằng bạn chí cốt như cậu."

"Chín năm, chung trường cấp hai, chung trường cấp ba, chung hoài bão." Sơn nâng cốc.

"Chung hoài bão." Nam chạm cốc với anh, lặp lại, "Nhớ hồi lớp mười không, lúc bọn mình được đi du lịch bằng máy bay lần đầu tiên ấy."

Sơn gật đầu, tất nhiên anh nhớ rõ cảm giác chộn rộn giữa sân bay rộng thênh thang tấp nập người qua lại, ngước mắt nhìn lên những tấm biển hướng dẫn sáng rực ánh đèn, các quầy hàng hào nhoáng hai bên, hành khách từ đủ mọi quốc gia vẫy gọi, tán gẫu, giao tiếp với nhau bằng đủ mọi ngôn ngữ. Anh nhớ cảm giác lần đầu tiên háo hức xếp hàng chờ check-in, đoàn người rồng rắn mang theo những chiếc vali to nhỏ, nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên đặt chân lên shuttle bus, lắc lư trên đoạn đường ngắn ngủi giữa sân bay chói chang ánh nắng. Anh nhớ cảm giác lần đầu tiên đi qua ống lồng với những tiếng kêu cọt kẹt, cảm giác lần đầu tiên bước lên một chiếc máy bay, nụ cười tươi tắn của tổ tiếp viên, khoang hành khách dài như vô tận, anh nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên được cùng máy bay cất cánh lên bầu trời, nhớ mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, nhớ sự xúc động khi lần đầu tiên được chìm giữa sắc xanh biêng biếc ngút ngàn...

"Nhớ chứ." Sơn đáp, "Đó cũng là lúc bọn mình tìm được ước mơ."

"Ha ha," Nam bùi ngùi, "Lúc đó tớ nghĩ, cửa sổ máy bay sao mà nhỏ quá, nếu được ngắm bầu trời từ buồng lái của phi công thì đã mắt hơn nhiều! Vì thế tớ ước được làm phi công."

"Còn tớ thì nghĩ," Sơn uống cạn bia trong cốc, bồi hồi, "Để một chiếc máy bay bay được lên trời thì cần những gì nhỉ, hơn một trăm con người cùng băng qua bầu trời, kỳ diệu biết bao chứ, tớ muốn được là một phần của bộ máy ấy, vì thế tớ chọn học Kỹ thuật hàng không, tớ muốn là một trong những người góp phần tạo nên điều kỳ diệu."

"Tuyệt!" Nam cũng uống cạn cốc bia, vỗ vai Sơn thật mạnh, hai mắt ướt át nhìn nhau, "Bây giờ cậu đang học khoa Kỹ thuật hàng không, còn tớ vừa nhận thông báo trúng tuyển vào học viện đào tạo phi công. Bọn mình đã đặt chân lên con đường theo đuổi ước mơ rồi đấy. Hai năm nữa hẹn nhau ở Hornbill nhé."

Hornbill. Hãng hàng không năm sao hàng đầu của tổ quốc, với biểu tượng là chú chim Hồng Hoàng rực rỡ, chính là ước mơ, khát vọng, hoài bão của Sơn và Nam.

Hai người lại rót đầy cốc, lần này không uống cạn, chỉ khẽ chạm cốc, trao đổi hai ánh nhìn sáng rực quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro