More than half a month after the death of Pisces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng sau khi Pisces qua đời,

Vẫn là khu vườn quen thuộc đấy, vẫn là những khóm cây và rặng hoa đấy, nó đã lỡ làng quãng thời gian nhìn khu vườn thay đổi ra sao nên nó chỉ biết, trông mọi thứ tĩnh lặng như đang gào thét âm trầm đơn độc.

Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh biếc như trời mùa hè, trên cổ quấn chiếc khăn lông cừu trắng và vận bộ quần len, áo dạ mùa đông trông tròn trĩnh như một cái bánh bao trắng nóng hổi, rất đỗi ấm áp lòng người lúc chuyển mùa.

Cô bé hụt hẫng, không thấy người đàn ông hay ngồi trên chiếc xe lăn luôn đợi mình đâu nữa. Duy trên chiếc ghế đá hai người thường ngồi, có một hộp quà kèm một bức thư được đóng gói rất cẩn thận bằng giấy chống thấm.

Taurus lon ton bước đến, bóc phong thư ra, nó không phải là chữ viết bằng tay mà là loại chữ in bằng máy. Nó tin chắc rằng đó là lá thư của Pisces, vì nó biết, chú Pisces của nó sẽ không bao giờ nhờ người khác làm hộ mình những chuyện mà mình có thể tự làm.

Mở đầu phong thư, thật đúng là phong cách của người đàn ông đó.

''Taurus, con có còn nhớ chú không?

Không biết bây giờ là khi nào nữa?

Có điều chắc chắn là chú đã đi khỏi đất quê này, chú đã đi thật xa, xa đến mức chú không biết đó là nơi nào cả, xa đến mức có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Nhưng con đã đọc được bức thư này, điều đó chứng tỏ con đã được chữa khỏi bệnh rồi đúng chứ? Chú rất mừng cho con.

Chú cũng xin lỗi, khi chú không giữ được lời hứa dành cho con. Điều bất ngờ mà chú hứa, nó nằm trong chiếc hộp màu xanh đó, nhưng nhớ là hãy cầm nó về thì mới được mở đấy. Chú hi vọng chiếc đầm thêu hoa đó sẽ hợp với con, chú có thể mường tượng cảnh tiểu thư Taurus xúng xính trong chiếc váy thượng lưu kia rồi, hẳn mọi người sẽ muốn làm quen với cô bé xinh đẹp của chú sớm thôi.

Mà chuyện món quà thì chắc chỉ đến thế, khi mở phong thư ra, con sẽ thấy một cái thẻ tín dụng kèm mã thẻ, nhưng trong đấy chỉ có một lượng khá ít thôi, chú muốn con đưa nó cho mẹ, gửi lời cảm ơn của chú đến mẹ con.

Chú cũng đã bàn chuyện này ba mẹ chú rồi, ba mẹ chú sẽ rất vui nếu có thể nhận con làm con nuôi, họ có thể lo cho cả hai mẹ con con một cuộc sống thật thoải mái, vì thế có gì con cứ từ từ nói với mẹ con hộ chú nhé. Chú từng nói chuyện này với mẹ con trước đây, mẹ con tuyệt vời lắm, bà luôn lựa chọn những gì tốt nhất cho con.

Có thể chuyện này hơi quá với con, chú tin rằng con đọc và con đang chẳng hiểu gì đâu nhưng bé con à, hãy nhớ đưa bức thư này đến tận tay mẹ con hộ chú, bà sẽ hiểu và giải đáp những thắc mắc cho con.

Nếu con trách chú quá thực dụng, được thôi, chú không chối bỏ điều đó đâu.

Nhưng giờ chú không còn cần đến tiền bạc nữa, nó không còn giá trị với cuộc đời chú nữa, nó sẽ tốt hơn khi được gửi gắm cho cuộc đời con.

Nó sẽ giúp con thực hiện những ước mơ trên cuộc đời mình, nhưng đừng lạm dụng nó nhé, nó chỉ có thể giúp con chốc lát, còn lại quan trọng nhất vẫn là bản thân con sẽ tự lực như thế nào.

Kể cho con có buồn vì chú đi nữa, nhưng xin hãy chỉ buồn lúc này thôi nhé. Đừng làm những chuyện điên rồ hay chạy trốn khỏi cuộc sống thực tại, chú sẽ rất buồn khi biết con làm thật đấy. Nếu được, chú cũng mong sao giấc mơ của chúng ta cùng chung nhịp điệu, để chú được ở lại chơi với con như bao ngày kia.

Bởi vậy, xin con đừng khóc cho chú, giờ chú đang rất hạnh phúc tại nơi nào đó không có con.

Và chú sẽ không bao giờ quên cầu chúc cho con luôn hạnh phúc tại nơi nào đó không có chú.

Nhìn con mỗi ngày, chú biết Taurus của chú cũng là một đứa trẻ biết vươn lên, con có khao khát và ước muốn riêng. Đứng lên và bước đi, đừng quay đầu lại, đó là tất cả những gì con cần biết.

Hãy sống, sống cuộc đời của con, mơ giấc mơ của con.

Yêu con,

Pisces.''

Đọc xong phong thư, con bé vì Pisces mà khóc ư?

Không, nó không khóc, nó chẳng biết phải làm sao để khóc và cũng chẳng biết người đàn ông đó muốn nói điều gì, chỉ đơn giản là trong lòng nó thấy rất trống rỗng, giống như bị mất đi một ai đó mà nó yêu thương vô cùng.

Nó đưa cho mẹ nó bức thư cùng cái thẻ đúng như lời căn dặn của Pisces. Bà đọc xong, ánh mắt phảng phất sự tiếc nuối, bà nhìn xuống cô con gái nhỏ cứ cúi gằm mặt từ lúc về đến giờ.

"Taurus, con buồn không?"

"Con có... Chú Pisces bỏ con rồi."

"Mẹ đọc xong bức thư chưa?"

"Rồi, trả con này."

Bà vừa đưa bức thư ra, con bé đã giật lấy như vừa có ai cướp mất đi điều quý giá của mình. Nó ôm cả món quà lẫn bức thư chạy vội vào phòng, khóa chặt cửa lại.

Bức thư nó trân quý giờ không ai tiếc thương, nó ném lên trên bàn và chỏng trơ lật ngửa những dòng in máy vô hồn.

Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ hiểu, Pisces biết là vậy nên đã tin tưởng nó rất nhiều. Nhưng con bé lại không đủ can đảm để hiểu rằng ngay lúc này, nó chỉ thấy buồn, nỗi buồn sâu hoắm như bao trùm nó. Buồn mà sao nó lại không thể khóc? Tại sao người bỏ nó đi?

Chỉ vì  trong chúng ta không có sự đồng điệu?

Nhưng rõ ràng, giấc mơ của chúng ta rất giống nhau, chúng ta đều ước là được bên nhau cơ mà.

Nó coi Pisces là gì rồi nhỉ? Lúc này nó gào thét, nếu cần một sự đồng điệu cho hai tâm hồn thì mới được bên nhau, vậy thì nó không cần nữa, muốn nói với Pisces rằng Taurus sẽ cố gắng mà, nên xin chú Pisces thân yêu đừng rời vùng quê yên bình này ra đi. Nó không đòi hỏi sự đồng điệu nữa, nó chỉ muốn lớn nhanh và hiểu thôi.

Nhưng Pisces không còn ở đây, ngay bên cạnh nó, nên con bé chỉ biết kẹp bức thư trên chiếc nơ gói hộp quà. 

Kìa, lớn thêm chút nữa, con có thể làm cô gái của chú chứ.

Như vậy, nó có thể bên người đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro