Con Gái Tôi Là Một Con Búp Bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này reddit, tôi muốn bắt đầu bằng việc khẳng định rằng mình không bị điên, hay ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Tôi cho rằng mình nên giao lại quyền định đoạt cho người đọc. Tôi không thể nói với mọi người rằng tôi đang đối mặt với một hồn ma, một con quỷ, hay thứ gì đó vượt khỏi hiểu biết của mình. Bất cứ thông tin nào đóng góp về chủ đề này tôi đều cũng vô cùng cảm kích.

Câu chuyện của tôi bắt đầu thật hồn nhiên. Hai tháng trước, lúc ở WalMart, tôi bắt gặp một con búp bê kích cỡ như người thật trông y hệt con gái Abbie của mình. Vâng, xin nhắc lại là tại WalMart. Không phải tại một bất động sản đang chào bán, không phải tại một tòa nhà bỏ hoang, và càng không phải là một sản phẩm kỳ lạ, sởn gai ốc bỏ ngoài hộp và chẳng hề có nhãn mác. Có hàng chục con búp bê tương tự; tôi thậm chí còn có thể chèn link về con búp bê này ở cuối bài nếu tôi nhớ ra. Tôi gửi cho vợ mình bức ảnh chụp con búp bê, và em ấy thừa nhận rằng nó trông giống con gái chúng tôi, nên tôi nổi hứng mua nó về.

Lần đầu tiên đưa con búp bê cho Abbie, tôi thử hỏi con bé xem nhân dạng con búp bê giống ai. "Là Baby Shrek", con bé ré lên, rõ ràng là không cùng ý tưởng với tôi rồi. "Con không thấy nó trông giống hệt con sao? Nó có thể là em sinh đôi của con đấy!", tôi hỏi một cách đầy ngớ ngẩn, với hy vọng con bé sẽ về đội của mình. "Em sinh đôi, em sinh đôi," con bé reo lên, chộp lấy con búp bê và nhảy múa quanh phòng. Nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi!

Tôi dẫn Abbie ra ngoài ăn kem, và hỏi rằng liệu con bé có muốn mang em gái mình theo không. "Có chứ bố! Em gái con tên là gì nhỉ?" Tôi không nhanh trí lắm, nên thật ngạc nhiên khi lời ấy đột nhiên thoát ra khỏi miệng mình: "Tabitha". "Tabby!" con bé nói với niềm vui sướng. Con bé thật thông minh dù chỉ mới ba tuổi, nhưng lại gặp khó khăn để nói những từ dài. Trên thực tế, Abbie và Tabby là những cái tên hoàn hảo cho cặp song sinh; tên của anh chị em sinh đôi thường mang kiểu âm điệu lỗi thời và gượng gạo, như hai đứa bạn Donnie và Danny của tôi.

Vài ngày sau, Abbie và Tabby trở nên gắn bó không rời. Abbie chưa từng có một người bạn tưởng tượng, nên tôi ngạc nhiên khi thấy con bé dính lấy Tabitha. Chúng tôi sống trong một thị trấn nhỏ và đứa trẻ hàng xóm thân thiết duy nhất của con bé là một thằng nhóc 7 tuổi, nên tôi thật sự hạnh phúc khi thấy con bé liên kết với ai đó trước độ tuổi đến trường. Tôi bắt đầu diễn kịch và chia sẻ lòng nhiệt thành của con gái tôi cho Tabby, trò chuyện và chơi với nó như với đứa con gái thực thụ của mình.

Vợ tôi bảo rằng em ấy phải đưa Abbie đi hoàn thành đợt tiêm chủng của con bé. Em ấy biết tôi sẽ không đi cùng vì em mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Tôi không thể chịu đựng cảnh con gái bé bỏng của mình bật khóc khi bị tiêm thuốc. Tôi đặt Abbie lên ghế sau xe và hôn lên trán con bé. "Ngồi yên đây và chờ bố mang Tabby ra nhé!"

"Tabby không cần tiêm đâu bố, em ấy là một con búp bê."

Kinh ngạc vì sự thay đổi nhận thức của con bé về đứa em song sinh, tôi hỏi: "Con không muốn ở cùng em ấy sao?" "Không, bố chăm sóc em ấy trong khi con đến bác sĩ nhé."

Chiếc xe rời đi, tôi vẫy tay chào tạm biệt và gửi những nụ hôn như mình vẫn luôn làm. Ngay khi bóng họ khuất sau ngã rẽ, tôi chạy thật nhanh lên gác. Tôi có một chiếc tủ lạnh nhỏ giữ mấy lon bia của mình khỏi tầm tay Abbie. Tôi đã quên lần cuối cùng mình được thưởng thức một cốc bia mát lạnh, và trong khoảng thời gian vài giờ rảnh rỗi này, tôi nghĩ mình nên dành cho mình chút không gian riêng. Tôi khui một lon bia và mang mấy lon còn lại trong lốc xuống tầng. Đã lâu rồi tôi chưa từng xem mấy show TV dành cho người lớn, nên đã quên hẳn cách chửi thề sao cho hiệu quả. Always Sunny in Philadelphia đang được phát, và tôi cảm thấy thật hứng khởi.

Chỉ được vài phút sau, tôi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm. Tabitha ở đầu bên kia ghế sô pha đang nhìn thẳng vào tôi. Là một người đàn ông đầy lý trí, tôi nhún và cười lớn. Tôi chế nhạo: "Ăn cứt đi, đồ con điếm bằng sứ." Chương trình trên TV bắt đầu tác động và tôi không thể ngưng cười. Đến lúc nghỉ giải lao để đi trút bầu tâm sự rồi. Nhà vệ sinh ở bên kia căn phòng, nên tôi chết lặng lúc bước ra khi lại nhìn thấy Tabitha đưa mắt nhìn thẳng vào mình. Hoảng sợ, tôi bước tới lui quanh phòng khách để tránh né cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo vô hồn. Con búp bê này tựa như Mona Lisa chết tiệt, và tôi sẽ không để nó phá hủy quãng thời gian riêng tư của một ông bố đâu. Tôi lấy hết can đảm và ném nó vào phòng Abbie. Mặc dù vẫn còn cảm thấy quái đản, tôi tận hưởng thêm vài tập Always Sunny, và nốc cạn mớ bia. Còn lâu con búp bê sởn gáy ấy mới có thể phá hủy được những khoảnh khắc quý giá này.

Hai ngày sau, tôi quên sạch mọi chuyện. Abbie, Tabby và tôi trở lại với buổi tiệc trà như thông lệ, viết postcard cho bà, và sống trọn trong giấc mơ Mỹ. Chúng tôi lên kế hoạch đi dã ngoại cùng nhau và tiến về sân sau để ăn tiệc. Abbie và Tabby nhấm nháp bữa ăn nhẹ trong khi tôi nằm dài trên võng. Tôi nghe những tiếng thì thầm, nên nhìn lên để xem chúng đang bàn luận điều gì. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt quái dị của con búp bê ấy. Đầu của nó quay ngược ra sau và nhìn thẳng vào tôi, trong khi Abigail đang ngồi phía đối diện. "Con làm gì với cổ của Tabby vậy, con yêu?", tôi lắp bắp. Con gái tôi ném về tôi ánh nhìn lạnh lẽo tương tự. "Em ấy nhìn bố vì em ấy không thích bố."

Mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tệ hơn rất hiều. Ba tuần trôi qua và con búp bê ấy dường như luôn xuất hiện ở những nơi mà lẽ ra nó không nên ở đấy. Mỗi khi thức dậy, đôi mắt của Tabitha là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy. Bất kể ai đang ở trong phòng, đôi mắt của nó luôn hướng về tôi. Tôi sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai về điều đang diễn ra, nên sau hai đêm thức trắng, tôi giải tỏa bằng chuyến công tác ngoài thị trấn. Tôi đến Sacramento và gọi điện cho vợ mình bằng điện thoại trong phòng, báo với em ấy rằng tôi đã đến nơi an toàn. Tôi đang nói dở câu chúc ngủ ngon trong khi mắt nhắm mắt mở tháo chiếc va li tìm bộ pajamas của mình. Tôi thét lên khi thấy Tabby nhìn chằm chằm vào tôi. Vợ tôi cười to ở đầu dây bên kia trong khi những vị khác phòng bên đập cửa yêu cầu tôi giữ im lặng.

"Abbie muốn anh có một người bạn đồng hành."

Tôi không hề có cơ hội định thần khi nghe tiếng con gái mình vang lên đòi nghe máy. "Bố ơi, bố có tìm thấy Tabby không? Con gửi em ấy theo cùng để hai người có thể kết bạn. Con nhớ em ấy lắm, bố nhớ chăm sóc em ấy nhé." Bản năng của tôi xen vào ngay lúc ấy, nhưng tôi là một người trưởng thành và con gái tôi xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Tôi chụp lấy con búp bê, bước xuống bãi đậu xe và ném nó vào thùng rác. Tôi trở lại phòng mình và tìm lại giấc ngủ hiếm hoi. Cuối cùng tôi cũng lịm đi vào khoảng 6 giờ sáng và tỉnh dậy một tiếng đồng hồ sau. Tôi mở mắt ra, chờ đón sự xuất hiện của con búp bê ngay bên cạnh, nhưng tôi vẫn một mình. Sau bữa sáng khiêm tốn nơi đất khách, tôi mở thùng rác ra và con búp bê vẫn ở đây. Tôi cảm thấy sốc khi nó vẫn nằm nguyên đấy, nhưng sau một tháng trời bị tra tấn và vài đêm mất ngủ, trí tuệ của tôi dần sa sút. Tôi quyết định sẽ mua cho con gái mình một con búp bê mới. Trời ạ, tôi sẽ mua cho con bé hàng chục thứ đồ chơi khác chỉ để tống khứ thứ này đi.

Có một bãi rác cuối chỗ để xe và tôi bước đến nơi ấy với niềm vui sướng tột cùng khi cơn ác mộng bao ngày sắp đến hồi kết thúc. Tôi mở nắp thùng rác ra và ngay khi chuẩn bị ném nó đi, một cảm giác xen vào tôi hệt như lần đầu tiên tôi thấy nó. Con búp bê trông rất giống con gái tôi, tôi không thể làm điều này được.

Bằng cách nào đấy, tôi kết thúc cuộc họp ở Bắc California và quyết định sẽ lái xe về nhà đêm nay. Tôi là một kẻ thất bại về mặt tâm lý, tôi cần vợ và con gái mình. Tôi đặt Tabby ở ghế trước, nói chuyện với nó suốt trên đường về nhà. Tôi nghĩ là mình đã thấy nó quay đầu về phía tôi, nhưng lần này tôi quyết định mặc kệ.

Bằng cách nào đó tôi trở về nhà nguyên vẹn; con gái tôi trao tôi một nụ hôn và giật Tabitha khỏi vòng tay tôi. "Tabby, chị nhớ em nhiều lắm". Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy con gái mình mỉm cười và nhảy múa quanh phòng cung Tabby; hai đứa trông thật sự giống nhau! Khi Abbie bế đứa em song sinh của mình xuống phòng ngủ, đầu con búp bê xoay ngược lại và ném ánh nhìn sắc như dao về phía tôi. "Không tin nổi mình lại yếu lòng vì thứ đó," Tôi tự nhủ. "Nó đã tìm được đường ra khỏi bãi rác sáng nay, nhưng chỉ ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Và hôm nay chính là ngày định mệnh ấy. Tôi chẳng hề chợp mắt nổi một giây nào đêm qua, và vợ tôi sẽ mang con gái chúng tôi qua nhà chị của em ấy để dùng bữa sáng nay. Hai cô bé của tôi đang nằm dài trên ghế sô pha, nắm chặt lấy tay nhau. Tôi xốc Abigail lên và bế con bé đến lối xe ra. Vợ tôi gấp gáp lướt qua và ngồi lên ghế trước. "Thật tiếc vì anh không cảm thấy thấy khỏe," em ấy nói. "Bọn em sẽ gặp lại anh sau vài giờ nữa." Tôi nhanh chóng cài khóa Abbie lên băng sau và bảo rằng Tabby và tôi sẽ đợi ở đây khi con bé trở về. Tôi đóng sầm cửa trước khi con bé kịp kháng cự, rồi vẫy tay và thả nụ hôn gió đấy phấn khích. Tôi lao nhanh vào nhà ngay khi họ vừa rẽ khỏi khúc quanh.

Tôi có lẽ đã dùng hơi nhiều lực trong khi xử lý con búp bê tà ác chết tiệt ấy. Mặc dù trên thực tế nó chưa từng khiến tôi bị thương, nhưng tôi biết khả năng mà nó chứa đựng, và tôi buộc phải ra tay trước. Điều đầu tiên tôi làm là móc đôi mắt gớm ghiếc này ra. "Không còn cái nhìn ma quỷ từ mày nữa." Tôi giật tung hết tóc của nó, xé toạc quần áo và nắm chân nó ném mạnh vào chiếc bàn cà phê. Tôi không tin nổi là mình đã cảm thấy khá hơn nhiều đến nhường nào. Mất khoảng 15 phút để hạ gục Tabby. Tôi ném nó vào túi rác của người hàng xóm để vợ và con gái mình không vấp phải.

Tôi bước đến chỗ ngã rẽ và bất ngờ khi thấy vợ mình cho xe vào lối đi. Có lẽ em ấy bỏ quên thứ gì đó. Em ấy kéo cửa sổ xe xuống một cách giận dữ và hét lên, "Anh bị sao vậy? Lôi con búp bê ra khỏi ghế sau, và mang Abigail xuống đây!" Tôi nhìn xuống đôi bàn tay ngập ngụa máu của mình và ước gì mình chưa từng mua con búp bê bị nguyền rủa ấy.

Dịch bởi Lê Huỳnh Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro