Tình đơn phương version horror (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Laptop đã về với buôn làng. :))))))))))))))))))))))) )

Bước 2: Cưa cẩm.

Cũng giống như bước 1, bước này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, đã thế sau vụ vừa rồi, Sully còn cụt mất một ngón tay và giọng nói bị biến dạng do nọc rắn. Thực ra mèo đen hoàn toàn có thể chữa cho cậu ta, nhưng vấn đề là nó méo thích, thế thôi.

(#meothatbadass)

Nói chung là, tiềm năng cưa gái của Sully đã mất 20% rồi đấy. Khổ thân, nhưng thế còn hơn mất mạng và mất luôn crush.

Cái vấn đề ở đây là, Sully đã thực hiện một nghi thức rồi, thì tội gì cậu không thực hiện nghi thức thứ hai? Với ý nghĩ đó, cậu ta bắt tay vào chuẩn bị bùa yêu.

("Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời." :)))) )

Đố bạn biết, trên trái đất này tồn tại bao nhiêu bùa yêu?

Đáp án là: VÔ SỐ!

Triệu hồi thần tình yêu Pire này (khuyên thật lòng, đừng thử, trừ phi bạn là yan và bạn đã sẵn lòng giết chết người mình yêu, giống như...à mà thôi). Triệu hồi Cupid này. Biệt dược tình yêu này. Bùa yêu của Bích Phu...thôi bỏ đi.

Nói chung là, chúng ta có rất nhiều thứ nếu chỉ lên mạng và gõ "Bùa Yêu", thật cũng có mà xạo cũng có, chẳng biết đường nào mà lần. Vậy nên, mèo đen đã quyết định sẽ chỉ cho Sully một loại bùa yêu đặc biệt mà chỉ có ngài biết.

Loại bùa đó có tên là: Lôi dược.

Cách làm Lôi dược không dễ, nhưng so với việc triệu hồi Brahul thì còn dễ dàng chán. Những gì bạn cần là: một chén thủy tinh, hai sợi tóc của một cặp song sinh, mười ba cánh hoa hồng đỏ (lưu ý là hồng đỏ nhé, tôi không dám chắc về cái kết của bạn nếu bạn dùng màu khác đâu), một điếu thuốc lá (hiệu gì tùy bạn), một lọ nước hoa dành cho nữ, mười ba giọt mật ong, một viên đá to. Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, một cơn bão với sấm chớp.

*Ầm* *Ầm*.

Tiếng sấm chớp cùng với tiếng gió vang vọng ngoài trời. Mèo đen cuộn người dưới gầm giường của Sully, há miệng ngáp một cái thật dài, chiếc đuôi dài quật qua quật lại đầy thích thú. Phòng của Sully thật ấm, chẳng như một vài nhà chủ cũ của nó, phòng gì mà lạnh như nhà đá, mèo thì chẳng hề thích bị lạnh tí nào. Đôi tai nhỏ xinh của nó vểnh lên, như đang lắng nghe tiếng đá cuội mài vào sứ ở bên ngoài.

Sully ngồi trên bàn học, cặm cụi nghiền nát hoa hồng với mật ong. Bàn tay trái đã cụt một ngón của cậu giữ chặt thành bát, trong khi tay phải nghiền viên đá xuống hỗn hợp trong bát, mạnh mẽ như quyết tâm của cậu vậy. Chẳng mấy chốc, cánh hoa đã nát ra, trộn với mật ong tạo thành một dung dịch mà tôi thề là chẳng ngon lành tí nào.

Ngoài trời, mưa vẫn đổ xuống như thác, thần Zeus đôi lúc lại cầm tia sét đánh cái đùng xuống nhân gian như muốn góp thêm cho vui nhà vui cửa, vui không thì chả biết, nhưng chắc chắn với cường độ sấm chớp thế này, thể nào cũng có thanh niên nào đó bị sét đánh bờm đầu và xuống lỗ chơi với thằng tình địch cũ của Sully.

Sully mở cửa ban công, đem chiếc bát đựng hỗn hợp ra để trên lan can bằng gạch, lấy chai nước hoa cậu trộm trên bàn trang điểm của mẹ xịt lên tay đến khi tạo thành một vũng nước có mùi hoa hồng. Trước đó, cậu đã cởi chiếc áo phông để lại phòng, nên hiện tại cậu đang cởi trần, để lộ làn da trắng trẻo cùng cơ thể cân đối tuy không có cơ bắp. Cậu lấy chỗ nước hoa đó bôi lên môi trên và ngực, vừa bôi vừa tự hỏi sao mẹ cậu, và cả bố cậu, lại có thể chịu được mùi hương này. Thật khó chịu, phải chi có một loại nước hoa nào có mùi dễ chịu như Delta thì tốt biết mấy.

Sully cẩn thận lấy ra một điếu thuốc lá, trên đó đã quấn sẵn hai sợi tóc cậu lấy của hai chị em sinh đôi trong lớp cậu. Cậu ngậm điếu thuốc lên miệng, quay người vào trong để chắn gió, lấy bật lửa châm thuốc và bắt đầu hút.

Ngay từ hơi đầu tiên, Sully đã bị sặc khói thuốc.

Mùi hóa chất chua chua, hương thơm kỳ quái, cùng với mùi khét từ hai sợi tóc cháy làm Sully muốn vứt luôn điếu thuốc đi. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mẹ cậu không cho bố hút thuốc trong nhà. Sully ho sặc sụa, thầm nguyền rủa con mèo và cái nghi thức chết tiệt này. Khi mới đọc, cậu cứ nghĩ nó sẽ dễ lắm, nhưng làm rồi mới biết nó khó thế nào.

Cậu chủ à, đừng có bỏ ngang thế chứ. Cậu muốn có được trái tim của cô bé Delta đó mà, chẳng phải sao?

Sully lườm con mèo đang cuộn tròn người dưới gầm giường cậu. Nằm trong đó thì ấm rồi, nó đâu biết cậu đang phải khổ sở thế nào đâu. Nhưng thôi không sao, vì tình yêu, ta bất chấp tất cả.

Thế là Sully tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng, hút thêm một hơi nữa. Mùi vị đã trở nên dễ chịu hơn, vài hơi sau, cậu bắt đầu thấy thích nó.

Khoảng hai mươi phút sau, điếu thuốc cháy hết. Sully chôn mẩu thuốc còn lại vào chậu cây, cậu đã gặp đủ rắc rối để giải thích về ngón tay bị cụt rồi, nếu bố mẹ cậu phát hiện cậu hút thuốc, bảo đảm cậu sẽ chết không toàn thây.

Cậu ngồi xuống, suy nghĩ về cuộc đời, về Delta, về tên tình địch James mà cậu đã giết trong khi chờ cơn bão tan. Sully mới chỉ có mười bốn tuổi, thậm chí còn chưa tới tuổi trưởng thành, vậy mà đã dám chặt đứt ngón tay mình, triệu hồi thần trả thù, giết tình địch, và giờ thì chế tạo bùa yêu để có được crush. Liệu như vậy...có đáng không?

Điều đó, Sully không biết. Cậu chỉ biết là, bây giờ cậu yêu Delta, mãi mãi cũng yêu Delta, vài cái giá nhỏ nhặt để trả cho một tình yêu to lớn, cậu thấy vẫn còn rẻ chán.

Sully ngồi đó, chờ đợi, chờ đợi trong cái lạnh cắt da cắt thịt, trong không khí vẫn còn vương mùi thuốc lá và mùi nước hoa. Không hiểu vì sao cậu không thấy lạnh, có thể vì ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy trong cậu, hoặc là vì nicotin từ điếu thuốc hồi nãy đang khiến cậu gặp ảo giác. Tôi thiên về suy nghĩ thứ hai hơn.

Khoảng tầm một tiếng sau, cơn mưa ngừng dần rồi dứt hẳn. Sully đứng dậy, bê chiếc bát đựng dung dịch màu đỏ hồng và uống cạn. Vậy là, Lôi dược đã thành công.

Sáng hôm sau, Sully tới trường, và ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Tất cả ánh mắt của mọi học sinh trong trường đều dồn vào cậu, nhìn cậu chằm chằm như muốn lao vào và quấn quýt lấy cậu, bất chấp hai quầng thâm trên mắt và ngón tay bi cụt vẫn còn băng bó. Cậu có cảm giác, chỉ cần một cử động nhỏ xíu của mình thôi, cũng sẽ khiến họ hò hét như gặp Idol.

Sully ngó quanh, bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người. Cuối cùng, cậu cũng bắt gặp cô ở cuối sân trường, cậu lập tức chạy đến, nụ cười tươi sáng nở trên đôi môi cậu.

Delta ôm quyển sách dày cộp vừa mượn được ở thư viện, chầm chậm đi về lớp, vừa đi vừa nghĩ mông lung thứ gì đó. Đột nhiên, cô đâm sầm phải một ai đó.

_ Ouch. _ Delta xoa xoa cái trán của mình. _ Xin lỗi nhé, bạn có sao không?

Delta ngước lên, thật sự là ngước lên đấy, cô chỉ cao đến vai người đó thôi. Khi bắt gặp khuôn mặt người mình vừa đâm phải, Delta ngạc nhiên.

_ Sully? _ Cô nhìn cậu ta bằng đôi mắt to đen láy của mình. _ Cậu làm gì ở đây vậy? Mà sao trông thiếu sức sống thế?

Sully mỉm cười, nụ cười thật yếu ớt, nhưng dưới tác dụng của Lôi dược, nụ cười của cậu càng trở nên cuốn hút.

_ Chào Delta. Có chuyện này mình cần nói với cậu, cậu sẵn lòng nghe mình chứ?

_ Uhm, cậu nói đi.

Delta nghiêng đầu, chờ đợi. Sully hít một hơi thật sâu, quả tim đáng thương của cậu đập dồn dập như trống đánh. Bất chợt, cậu chụp lấy vai Delta.

_ Mình thích cậu! _ Cậu nói như hét. _ Delta! Mình thích cậu! Làm bạn gái mình nhé?

Delta sững sờ trước lời tỏ tình của Sully. Sully thở dốc, dù rất tự tin vì đã dùng Lôi dược, cậu vẫn không khỏi hồi hộp. Chín ngón tay của cậu bấu chặt vai Delta, như thúc ép cô trả lời.

Chợt, Delta mỉm cười, một nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Nụ cười thật...mỉa mai.

_ Xin lỗi. _ Cô nói nhẹ như bay. _ Tớ không thể làm người yêu của cậu được, tớ đã có người yêu rồi.

Đến bây giờ, Sully mới chú ý tới chiếc nhẫn bạc trên tay Delta. Cô đeo nó ở ngón áp út bàn tay trái, nghĩa là...

Bây giờ, đến lượt Sully sững người. Đôi mắt xanh biếc của cậu mở lớn, hai tay buông thõng như xác chết. Thấy vậy, Delta chẳng hề phản ứng gì, cô để yên cho tay cậu trượt khỏi vai mình, rồi nở nụ cười hồn nhiên mà tiếp tục nói:

_ Rosa đang chờ tớ, bye bye.

Nói rồi, cô chạy đi thật nhanh, không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần.

____________________________________________________________   

_ Cái con mèo chết tiệt đó! Tao thề, tao không cho nó một trận tao không phải Brahul!

Tại bàn nhậu của các vị thần, có một vị thần đầu dê đập mạnh ly rượu xuống bàn, gáo rú like a...god. Đó không ai khác ngoài thần báo thù Brahul, vị thần đen đủi đã bị đệ mèo đen triệu hồi lên lần trước.

Ngồi cùng bàn nhậu với Brahul là một nữ thần, một vị thần trong hình dáng một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt trống rỗng. Nếu bỏ đi những chiếc lỗ lốc chốc đầy dòi bọ trên mặt và thêm đôi mắt vào, có lẽ đây sẽ là một cô gái đẹp. Nhìn ngài thế này, ai mà nghĩ được ngài lại là một vị thần tình yêu chứ.

_ Bình tĩnh nào, Brahul. _ Pire mỉm cười, nhấp một ngụm rượu từ chiếc cốc được làm từ sọ người. _ Ngài biết tính con mèo đó mà, làm ăn thì không có bạn bè.

_ Thì biết là thế. _ Brahul gõ móng tay lên thành cốc. _ Nhưng hắn cũng phải để ta làm ăn với chứ, làm không công mãi thì ăn cám à?

_ Ngài được linh hồn của thằng nhóc tóc vàng đó rồi còn than vãn gì nữa? _ Pire uống nốt rượu, lắc lắc cái cốc. _ Hồi trước ta cũng làm cho nó một vụ, được nguyên quả tim trinh nữ, ngon lắm đấy.

_ Vụ gì vậy?

Pire chống tay lên cằm, mỉm cười.

_ Đoán xem.

Vừa dứt lời, chiếc cốc của Brahul đã đập thẳng vào mặt Pire.

____________________________________________________________     

_ Ro~sa~

Rosa giật mình khi có hai cánh tay ôm choàng qua người.

_ Delta, bình tĩnh nào.

Rosa với tay ra sau, xoa xoa đầu Delta, còn Delta thì phồng má, dụi dụi mặt vào gáy cô như một chú mèo con. Thấy vậy, Rosa khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và ấm áp.

Rosa là một cô gái đẹp, rất đẹp, nhưng là đẹp trai ấy. Cô cao ráo, cơ thể cân đối rắn chắc, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, tương phản với mái tóc đen dài luôn được cột thành một cái đuôi ngựa và đôi mắt đen sáng tinh anh. Rosa là một con người đa tài, đàn, hát, nhảy múa, võ thuật, cho đến học tập cô đều đứng top. Nói chung, nếu bạn muốn lấy ví dụ về "con nhà người ta", hãy lấy Rosa.

Chính vì cái sự "con nhà người ta" đó, mà Rosa luôn chiếm được một slot trong bảng xếp hạng hotboy của trường. Thật là một sự mỉa mai cho cánh đàn ông.

_ Này Delta. _ Rosa nói khi Delta ngồi xuống cạnh cô. _ Cậu mới được tỏ tình nữa hả?

_ Uhm. _ Delta gật đầu, bĩu môi. _ Không hiểu sao nữa, lần này là lần thứ sáu trong năm rồi đó.

_ Cậu không thích họ hả?

Delta vung tay đập mạnh vào vai Rosa, Rosa phá lên cười nắc nẻ.

_ Dĩ nhiên là không rồi! _ Delta gào lên. _ Tớ không thích ai hết! Tớ chỉ thích Rosa thôi!

_ Ừ ừ. _ Rosa xoa đầu Delta. _ Tớ biết mà, tớ cũng thích Delta lắm.

Thần Pire thở dài, xoay xoay chiếc cốc rỗng trên tay, ngán ngẩm nhìn ông bạn nhậu đang quậy tanh bành cái quán. Ngài nghĩ mông lung về "bữa ăn" tiếp theo của mình, và cả "bữa ăn" trước đó khoảng hai tháng nữa.

_ Con người càng ngày càng quái đản. _ Ngài lẩm bẩm. _ Mà nghĩ lại, hình như đó là hai đứa con gái, đúng không nhỉ? Hầy, Lesbian càng ngày càng nhiều, riết rồi bảo sao đàn ông ế vợ.

Ở sân sau của một ngôi trường nào đó, có hai cô gái đang ngồi tựa người vào nhau. Cô gái nhỏ bé tựa đầu vào người cô gái đẹp trai, thiêm thiếp ngủ trong khi cô gái đẹp trai lật giở từng trang sách. Hai bàn tay họ đan vào nhau, ở trên ngón áp út, cặp nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp.

Cô hạnh phúc chứ, cô chủ?

Rosa thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói xuyên thẳng qua não của con mèo nào đó. Cô mỉm cười dịu dàng, vuốt vài sợi tóc vương trên trán của Delta ra sau tai. Đôi mắt đen của cô dần dần chuyển thành màu đỏ rực như lửa.

_ Cảm ơn nhé, mèo đen. Tôi nợ ngài nhiều lắm.

Chú mèo đen nằm dưới gầm ghế, ngáp dài.

Tự chúng nó làm hết đấy chứ, ta chỉ đưa ra lựa chọn thôi.

Rosa khẽ bật cười. Hai tháng trước, cô đã gặp chú mèo quỷ này khi tuyệt vọng bởi tình yêu đồng tính không được chấp nhận. Nó đã chỉ cho cô cách để triệu hồi thần tình yêu Pire và có được tình yêu vĩnh cửu với Delta, với cái giá là mười năm tuổi thọ của cô. Cô còn trả thêm cho nó năm năm nữa để nhờ nó diệt trừ hai cái đuôi cứ đeo theo Delta suốt ngày. Nó bảo nó không làm gì cũng không hẳn là đúng, nó chỉ "quên" không bảo với Sully rằng, Lôi dược chỉ có tác dụng với những kẻ còn trái tim thôi. Mà tim của Delta thì đã được dâng lên cho thần Pire rồi còn đâu nữa.

Đã đến lúc phải tạm biệt rồi, cô chủ. Cậu chủ ngốc nghếch kia đang truy lùng ta đó.

_ Chúng ta có còn gặp lại không?

Mèo đen chui ra khỏi gầm ghế, nhảy lên vách tường. Nó quay lại, đôi mắt đỏ sáng lên.

Đoán xem.

(END)

TheDinosaurNameSD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro