PART 1 : SỰ KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , một học sinh chuyên sinh học, thời buổi dịch bệnh, chỉ có thể ở nhà, học, ăn và ngủ. Thường thường, tôi học đến tận khuya tầm 12-1 h sáng. Nhưng riêng hôm nay , tôi được nghỉ cả ngày, không phải học online trên trường , tôi cố gắng hoàn thành xong bài học của hôm nay. Theo thói quen, tôi dậy lúc 5;50 phút sáng và chăm chỉ học bài đến tầm chiều. Tôi để bản thân xả hơi 1 chút sau nhưng ngày cày cuốc trên đống bài tập và kiến thức.
Nằm lướt Tiktok cho đỡ chán , xem live show, vân vân ... tới 10:48 ( tôi vẫn nhớ rõ) tôi tắt máy, đặt báo thức do sáng hôm sau tôi có lớp vào 7:30 sáng. Tôi muốn tinh thần thỏi mái nhất, tôi không thích phòng quá tối khi đi ngủ tôi bật đèn, đặt chiếc bịt mắt giúp thư giãn mắt lên và chìm vào giấc ngủ
Rất lâu sau khi tôi nhớ mình đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng dưng tôi ngồi trước một chiếc tivi, nó đang chiếu 1 phóng sự giết người. Theo tôi nhớ, đó là 1 vụ diết người không lý do, thật quá ác độc , tôi đã nghĩ thế trong đầu. Người bị diết thường mất đi 1 bộ phận nhỏ của cơ thể như bàn tay hoặc bàn chân. Hiện trường diết người là những nơi đông người . mặc dù thấy ngừoi khác đang chết trước mặt mình nhưng không ai có thể biết được ai là hung thủ. Theo như miêu tả , kẻ sát nhân là 1 người phụ nữ, vóc dáng vô cùng cao và khoẻ. Sau bài báo đó, tôi liền bật máy tính lên , tìm hiểu về nó. bỗng nhiên tôi có ý định hack vào hệ thống các tổ chức diết người ( mặc dù ngoài đời tôi chỉ là một con nghiện học không hơn không kém, còn mù công nghệ nữa) Tôi không biết làm cách nào đột nhiên tôi truy cập được một trang đầy những bản báo cáo về các vụ diết người, vô cùng chi tiết đến phát sợ . Họ tên, tuổi , công việc, gia đình , cuộc sống ,số điện thoại ,.... và đáng sợ hơn hết đó là cách thức diết người, sau những thông tin cá nhân là một trang dài đầy những phương pháp diết ngừoi vô cùng tinh vi ( tôi chả nhớ bất cứ thứ j về cách diết người, đó chỉ là một giấc mơ ). Tôi tò mò, tra soát trang đó 1 vòng, đập vào mắt tôi là những báo cáo mới nhất. Lựa một hồi , tôi lại thấy một hình ảnh quen quen , đó chính là người được báo đài chiếu lúc nãy. Nhìn vào bảng báo cáo, bên góc phải có đề 1 chữ {thành công} kéo xuống đó là thông tin và cách bị diết của người đó. Tôi nhớ lúc đó mình đã sợ hãi đến như nào. Tôi vẫn không tin trang này là thật. Kéo xuống một chút, tôi thấy ngừoi tiếp theo bị nhắm tới là BẠN TÔI, tại một nơi gần địa điểm của cuộc hẹn của chúng tôi ( một nhóm bạn ) của hôm sau. Nhìn thấy thế , tôi sợ bạn tôi sẽ gặp điều gì đó, nhưng tôi lại bắt đầu nghĩ," Có thể đây là một trò đùa của ai đó , chắc chắn không phải r
Thế là sáng hôm sau , theo lịch hẹn tôi đến quán cà phê ( dịch bệnh mà còn cà phê cà pháo-.- 10 triệu mỗi đứa h). Uống như bình thường, mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ , từ lúc này tôi như thả lỏng vì chả có kẻ DIẾT NGƯỜI nào nhắm đến bạn tôi cả. Sau đó, chúng nó rủ tôi đi đến 1 hàng bán dụng cụ hoạ phẩm, cửa hàng nằm trong một căng hẻm nhỏ và tối nhưng lại vô cùng đẹp- theo lời con bạn. Tôi đi theo nó , bọn nó đi trước và mình tôi ở sau lưng mấy đứa. Bọn nó nói chuyện nhiều vô cùng, trong đó có 1 con vô cùng nhanh nhảu chạy đi trước. Mấy đứa còn lại nói lớn với nó là-" Đợi bọn này với!! mày đi nhanh thế sao bọn ta đuổi theo kịp, coi chừng lạc nhau đấy". Đứa nhanh nhảu phía trước đáp lại là lời đùa cợt, nó cứ nói luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác để chúng tôi biết rằng không lạc mất nó . Đi được chừng 5-7 m tính từ đầu hẻm, bỗng hẻm tối om, chúng tôi lật đật lấy điện thoại ra bật flash chiếu sáng đường đi. Nhưng lạ thay là chúng tôi lại không còn nghe tiếng đứa bạn đòi đi trước kia nữa. Một đứa trong nhóm cầm điện thoại gọi nó, trở giọng quở trách" mày đâu r?/ lạc mất tụi tao rồi phải không? lên tiếng đi nào ? " không một lời hồi âm. Bặt 1 lúc sau , có một giọng nữ truyền đến " đi lên phía trước 8 bước" giọng nói lạnh tanh , và vô tình đến lạ. Tôi rợn tóc gáy sau khi nghe người đó nói. Bọn tôi làm theo , bước đúng 8 bước chân, trong hẻm vẫn tối om, chả nhìn thấy bất cứ thứ j . Con bạn đi trước gọi tên nhỏ nhưng chả thấy trả lời . Chúng tôi lại giẫm phải 1 vũng nước lớn , có tiếng nước lõm bõm dưới chân. Đồng loạt bọn tôi rọi đèn xương dưới, một cảnh khiến bọn bạn thét lên thất thanh " ĐÓ LÀ NHỎ BẠN ĐÒI ĐI TRƯỚC VÀ H NÓ CHỈ LÀ 1 CÁI XÁC, NÓ ĐÃ CHẾT RỒI" tôi sững người, xung quanh nó toàn là máu, đặt biệt hơn cả, nó mất 1 bàn chân phải- đó là cách diết người của người phụ nữ đó. Tôi ngồi bệch xuống đất, trong đầu đấu tranh tư tưởng , TÔI SỢ, chân tôi mất hết cảm giác, run bần bật lên. một đứa trong nhóm bật máy lên gọi cảnh sát. Tôi thẩn thờ , tôi không biết bản thân đã nhìn cái xác bạn mình bao nhiêu lâu, chỉ biết cho đến khi cá chú cảnh sát đến và kéo tôi đi
Tôi đi về với một khuông mặt vô cảm, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy ......
VẪN CÒN TIẾP NHA<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream