Red Business Card

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một đêm mưa tầm tã, tôi ngồi cạnh cửa sổ lắng nghe âm thanh xào xạc của lá cây và tiếng tí tách của những hạt mưa rơi trên mái nhà.

     Nhăm nhi tách trà vừa mới pha tôi lật đật đến bên kệ sách, tìm cho mình vài thứ hay ho để đọc.

  " Bộp''

     Gì thế ? Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, tìm kiếm thứ vừa mới phát ra âm thanh.
 
  " Thứ quái quỷ gì đây"

     Một quyển sách không có tiêu đề, tôi nghĩ. Nó được bảo phủ bởi một màu đen kịt vô cùng quái dị. Tuy khá bụi bậm nhưng xem ra vẫn còn rất mới.
    
     Cầm nó trên tay tôi có một dự cảm chẳng lành, nhưng vì tính tò mò tôi vẫn mở ra. Sao hoàn toàn trống trơn vậy, chỉ có một tấm danh thiếp màu đỏ với cái tên Arnold cùng dòng chữ "I will come".

     Lại là trò đùa quái đản của một tên nào đó, tôi nghĩ.

  " Meow..eow...meow"

     Tiếng mèo kêu làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
 
  " Hửm, Bông Tuyết mày vẫn chưa ngủ à lại đây"
    
     Bông Tuyết là một chú mèo được tôi nuôi từ bé. Nó rất thân thiện và dính người.

     Nhưng hôm nay bông tuyết rất kì lạ, nó nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi.

  " Gì vậy, lại đây nào ngoài trời đang mưa rất to đấy"

  " Meow...eow...eow...meow"

     Nó kêu lên rồi chạy mất, như đang chạy trốn khỏi một thứ vô cùng đáng sợ.

     Tôi cũng chắc quan tâm, chắc bị tiếng mưa doạ sợ rồi.

     Nhìn lại tấm danh thiếp trên tay, tôi lẩm bẩm.

  " Đúng là điên, ai lại đi xuất bản một quyển sách chỉ có mỗi cái danh thiếp như này, dở nặng rồi"

     Tôi vứt nó sáng một bên và bắt đầu lướt web. Nhưng không hề hay biết có kẻ đang nhìn tôi chầm chầm quá ô cửa kính.
  
     Hắn đứng đó rồi nhoẹt miệng cười, mặc trời có mưa như trút nước.

     Nụ cười vô cùng quái dị mang theo đó là sự phấn kích đếm tột độ
 
     Trên bầu trời đen kịt một tia sét giáng xuống vô cùng quỷ dị, cơn mưa ngày càng nặng hạt.

  " Cộc..cộc..cộc"
 
  " Cộc..cộc..cộc"

     Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi vô cùng khó chịu, vừa bước xuống cầu thang tôi vừa lẩm bẩm

  " Sao có tiếng gõ cửa giờ này, bị hâm à gần 12 giờ rồi đấy"

     Kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ cũng là lúc tôi mở cửa.
 
  " Anh là ....."

     Chưa kịp dứt câu gã ta dùng một cây gậy vụt mạnh vào đầu tôi. Cơn đau dữ dội ập đến tôi ngất liệm đi.

( Mới viết truyện mong mọi người thông cảm và góp ý ạ)
:>

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi