Hortensias*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Tiệm hoa Mây nằm xinh xắn bên một góc đường. Bước vào tiệm là bước vào cả một thế giới sặc sỡ với rất nhiều loại hoa, nhưng chủ yếu là những loại hoa nhỏ hay những bông hoa mang màu sắc nhẹ nhàng, vẫn có một chút hoa hồng đỏ và vài loại hoa rực rỡ khác, nhưng tuyệt đối không có hoa lan vì chủ tiệm không thích nó một chút nào. Anh chủ tiệm tên là Yoongi có mái tóc màu xám bạc, làn da thật trắng và đang đơn phương cậu nhân viên tên Jimin của hiệu sách Mặt Trời ở phía đối diện.

Author: Á

Pairings: Min Yoongi/Park Jimin, Kim Namjoon

Category: HE

*Hortensias : Là cẩm tú cầu đó :v

Câu chuyện về anh chủ tiệm hoa Mây và cậu nhân viên làm ở hiệu sách Mặt Trời đây :]]

———–

Cái sự vụ anh chủ tiệm hoa cảm nắng cậu nhân viên bán sách phía bên kia đường có khi đã lộ đến mức cả khu phố đều biết rồi ấy. Ấy vậy mà cậu nhân viên kia, cậu ấy tên Jimin, lại cứ mãi hồn nhiên cơ, điều này làm anh chủ tiệm hoa đau khổ ghê gớm. Cả ngày núp sau những chậu hồng leo mà nhìn cậu qua lớp cửa kính đâu có vui vẻ gì, nhất là mỗi khi cậu, người mà có dáng hình nhỏ có tí xíu, mái tóc đen thật dày cùng đôi tay thoăn thoắt xếp sách, cười lên một cái cũng đủ làm anh nghẹn thở và trưng ra cái mặt không thể 'tôi đang yêu' hơn ngay sau đó.

Namjoon chỉ tặc lưỡi lắc đầu nhìn anh, vị hyung của cậu đã hoàn toàn chìm xuống đáy của bể tình rồi và cậu lại chẳng muốn nhảy xuống đấy cứu anh lên làm gì cả, cậu không muốn bị tiểu đường đâu. Thế nên thay vì khuyên ngăn anh, cậu ủng hộ anh hết sức nhiệt tình, thúc giục anh tỏ tình, tiến tới cậu ấy đi, chạy qua và làm quen đi. Nhưng, chuyện gì cũng có chữ nhưng cả, anh của cậu lại quá ngốc nghếch và nhút nhát để làm mấy chuyện như thế, báo hại cậu hôm nào cũng phải nghe anh đơn phương kể lể mọi chuyện về chàng nhân viên bán sách kia.

" Rốt cuộc tại sao anh lại thích cậu ta chứ hả, Yoongi?"

" Thì thích thôi! Anh đâu còn ở cái tuổi lớp mầm 'con thích bạn ấy vì bạn ấy cho con kẹo' nữa đâu."

Namjoon nhìn anh bằng nửa con mắt, nhìn xem, vậy 'cậu ấy đáng yêu quá anh thích cậu ấy như thế', rồi 'cậu ấy rất hợp với gu của anh, anh thích cậu ấy' và hàng triệu triệu lí do đại loại mà anh lôi ra tra tấn cậu mỗi ngày là cái gì? Cậu nghĩ thế nhưng lại không nói, tại vì cậu cần phải thuyết phục anh qua làm quen với nhóc kia đã, nên làm phật lòng anh bây giờ thì có vẻ không ổn.

" Ý em không phải như thế, ý em- thôi dẹp đi."

Namjoon quay qua anh, gập hẳn cuốn sách mình đang đọc để nghiêm túc nói chuyện với anh lần này, nhưng khi thấy hồn anh đã chạy qua đường và vào tiệm sách bên kia từ lâu cậu thực sự nghĩ mọi chuyện mình đang làm thật vớ vẩn. Anh chủ tiệm hoa cuối cùng cũng quay ra đứa em giận dỗi ngồi cạnh. Yoongi nghĩ về cái hôm anh anh gặp cậu nhân viên bán sách kia, cái ngày mà nắng (hay trời quang nhỉ, thực ra sau hôm đó anh chẳng nhớ nổi điều gì chính xác trừ cậu) đã đậu lại trên nụ cười kia và cái sức sống cậu tỏa ra như làm mọi nụ hoa trong quán cũng phải nở rộ ấy.

Cho em một bó cẩm tú cầu đi.

Anh đã yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Anh thực sự rất thích cậu ấy mà." Yoongi ỉu xìu nói, miệng thở dài liên tục

" Vậy đứng dậy và sang làm quen đi chứ!" Namjoon nói, mắt liếc qua tiệm sách đối diện trước khi quay ra anh

" Như vậy có ổn không?"

" Tất nhiên rồi, quá ổn là đằng khác."

Namjoon không nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu lần câu trên rồi, và hi vọng mỗi lần anh làm theo đều giảm dần sau thời gian, theo số lần lần cậu nói. Tuy vậy cậu vẫn mong anh tới được với cậu nhân viên bán sách kia, anh xứng đáng được như thế. Cậu vỗ vai anh rồi đứng dậy, thở dài nhìn anh trước khi đóng cửa.

————

Việc có hay không làm quen với Jimin làm Yoongi khốn đốn một chút. Anh không hiểu tại sao mỗi khi đứng trước mặt cậu, anh lập tức bật chế độ không não và cả cơ thể bị chi phối bởi sự hồi hộp. Ví dụ điển hình là những lần cậu sang mua hoa (thường là cẩm tú cầu) cho hiệu sách, anh còn không thể bán hàng cho đàng hoàng, hay cả những lần cậu cười với anh khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau nơi cửa quán, Yoongi còn không dám cười lại lấy một cái mà đi tuột vào trong. Tất cả khiến anh như một tên dở hơi trong mắt cậu vậy.

Tuy vậy việc làm quen với cậu thì anh lại chưa bao giờ nản lòng cả, như giờ đây, anh đang đứng trước cửa hiệu sách, bó cẩm tú cầu vừa tỉnh vẫn còn tươi màu bầu trời.

Yoongi đi đi lại lại trước cửa quán chờ đợi cậu nhân viên chăm chỉ hay đi làm từ rất sớm tới. Và dù chưa có gặp cậu thì anh vẫn cứ cười khúc khích một mình và chân gõ nhịp liên hồi lên mặt đường lát gạch.

Thứ nắng sớm rất trong đón cậu nhân viên tiệm sách rẽ vào con phố. Hình như mọi nơ ron thần kinh của anh đã tập trung vào hết thị giác rồi hay sao mà anh có thể nhìn thấy cả cái khuôn mặt rạng rỡ của cậu ngay cả ở khoảng cách xa như thế. Yoongi chỉnh lại quần áo, nhắm mắt hít một hơi hật sâu trước khi mở mắt ra và rơi tõm một cái dưới đáy vực. Ai kia, cái người vừa chạy theo sau cậu là ai kia? Anh chủ tiệm hoa có vẻ lúng túng thiết nghĩ nên lui về quan sát tình hình ra sao trước đã, nhưng còn chưa kịp bước đi anh đã thấy cậu vẫy tay chào mình. Thôi xong, giờ bỏ về cũng kì mà ở lại cũng không xong, chân cứ bước lại lùi. Cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này anh không hề nghĩ đến bao giờ cả, tên chủ hiệu sách (anh đã nhìn rõ được mặt hắn khi cả hai lại gần) lại giở chứng đi làm và còn là đi làm sớm nữa.

Cho tới khi Jimin đứng trước mặt anh rồi, cười chào với anh lần nữa rồi, anh vẫn như hòn đá cứng đờ vậy.

" Chào em Jimin, ý anh là ừ đúng rồi Jimin."

Anh chủ tiệm hoa cười xởi lởi gãi đầu chào lại Jimin...JIMIN! Yoongi tắt ngấm nụ cười. Gì chứ ngoài những lần bán hoa và những nụ cười chào xã giao từ một phía thì thậm chí cả hai còn chưa nói chuyện với nhau lần nào, vậy mà anh vừa làm gì, anh chào cậu BẰNG TÊN, không phải là Chimin hay Jinmin, rành mạch là Jimin đã thế còn nhắc lại những hai lần. Thế thì có khác quái nào tự khai anh đây đi điều tra về cậu không chứ (mặc dù tất cả những gì anh mò được chỉ là tên của cậu).

Không biết vô tình hay cố ý, có duyên hay vô duyên và giúp đỡ hay vùi dập mà tên chủ quán nhảy vô cái khoảng lặng ngay sau câu chào tai hại, bồi thêm vào " Chà anh chủ tiệm hoa đây mà, cậu định tặng hoa cho nhân viên của tôi hả?"

Yoongi có thể chết ngay lúc đó, anh nhìn xuống bó hoa trên tay trước khi hóa đá tập hai, não đình trệ và tim đập nhanh tới nỗi cảm tưởng như sắp nổ tung.

" A cái này cái này không phải của cậu ấy...À là của cậu ấy nhưng không phải do tôi."

" Có một vị khách nhờ tôi chuyển cho cậu ấy. Đúng rồi, thế đó."

Yoongi nhớ hôm đấy anh đã treo biển đóng cửa cả buổi sáng để tự dằn vặt bản thân. Nghĩ về cái mặt đỏ gay lúc đưa cho cậu bó hoa và câu nói dối ngớ ngẩn chính thức cắt đứt mọi cơ hội sau này của mình mà quằn quại.

———–

Anh có thể thấy Namjoon đang vò đầu bứt tai qua tiếng rên rỉ từ điện thoại. Cậu ta còn chẳng nể nang mắng anh không thương tiếc khi nghe anh kể mọi chuyện. Làm như anh không biết mình tệ đến mức nào vậy.

Yoongi thở dài nhìn qua bên kia để thấy cậu nhân viên đang tưới nước cho những chậu cây trước cửa, trong lòng lại càng ủ dột. Thực ra anh có dự tính gì đâu đâm lao phải theo lao chứ giờ biết làm sao. Thế nên từ hôm đấy đến giờ sáng nào anh cũng đứng trước cửa hiệu sách mà gửi cho cậu một bó hoa với lời nói dối gượng gạo rằng là do vị khách kia gửi. Tuy vậy không phải chuyện gì cũng quá tệ như anh nghĩ, ít nhất thì nhờ vào việc gặp cậu khá thường xuyên với danh nghĩ người giao hàng cũng khiến anh đỡ ngượng nghịu hơn trước. Anh đã có thể hỏi chuyện với Jimin thật nhiều. Và nó cũng đâu có gì quá khó đâu, tại sao ngày trước anh lại cứ như ngậm thị vậy? Yoongi tặc lưỡi, vẫy tay chào lại cậu nhân viên hiệu sách khi cậu cười lại với mình từ phía bên kia đường.

Hôm nay là một ngày khác trong bao ngày anh sang hiệu sách. Với những bó hoa, chậu cây cậu nhận hàng ngày và những cuốn sách anh mang về mỗi lần sang có khi người ta còn nghĩ tiệm sách và tiệm hoa đang chuyển chỗ cho nhau vậy. Yoongi để bó hoa baby vào quầy tính tiền nơi cậu đang đứng, mỉm cười nhìn cậu cầm lấy bó hoa. Trò lừa bịp diễn ra nhiều tới nỗi anh giờ còn không ý thức nổi mình đang nói dối cậu mỗi ngày nữa. Đôi khi anh cũng cảm thấy có lỗi thật nhiều nhưng cứ những lúc như thế nụ cười của cậu lại làm anh bỏ mặc tất cả.

Jimin để anh ngồi lại vào ghế cho khách đọc sách, trong khi mình đi xếp sách lên giá. Anh chủ tiệm hoa có vẻ thỏa mãn, úp quyển sách lên mặt tựa đầu ra sau ngủ ngon lành.

" Anh ngủ hả?" Jimin giờ đang đứng cạnh anh, công việc xếp sách lên giá vẫn chưa xong.

" Không đâu, sao thế?" Yoongi kéo quyển sách khỏi mặt, thực ra anh đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn cứ để nó trên mặt.

" À chỉ là em muốn biết cái người hay tặng hoa cho em là ai thôi."

Yoongi không nói gì nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng, mắt cố gắng không liếc đi ra chỗ khác. Jimin đã rất nhiều lần hỏi anh về người đã gửi hoa cho cậu và lần nào Yoongi cũng lảng lảng mà chuyển chủ đề.

" Sao em lại muốn biết hử?" Yoongi nuốt khan.

Jimin gãi đầu, tai em ấy bắt đầu đỏ lên và lan dần sang hai gò má, nếu như ngày thường anh sẽ lưu hình ấy vào trong lòng và đêm về sẽ lôi ra gặm nhấm cái sự đáng yêu kia nhưng hôm nay thì không nhất là khi anh còn đang bận sốc vì câu nói của cậu ngay sau đó, "em nghĩ em thích anh ấy rồi."

Em ấy thích cậu ta, cái cậu mà tặng hoa cho em ấy mỗi ngày, cái cậu mà đến cả kẻ giao hàng hộ như Yoongi còn không biết mặt, cái cậu còn không biết có tồn tại không? Yoongi cảm tưởng như mình vừa lãnh một cú knock out bằng cái giọng thỏ thẻ của cậu vậy. Mọi chuyện có vẻ đã đi quá tầm kiểm soát rồi.

————–

Namjoon còn chẳng thèm chào gì đã hỏi luôn sự tình. Còn Yoongi thì chỉ có thể ngồi một đống ở đấy, tâm trạng tồi tệ này khiến anh chẳng còn muốn làm bất cứ thứ gì nữa, cả tiệm hoa vì anh chủ trên đà thất tình cũng trở nên kém tươi sắc.

" Này sao cậu ta có thể thích một người chỉ vì mấy bó hoa cơ chứ?"

" Thực ra anh có viết thiệp theo nữa." Yoongi liếc qua cậu, ngồi khúm núm như bị phạt. Thực ra sau vài bó hoa trống anh có viết thiệp nhỏ kèm theo nữa, chỉ đơn giản là chúc một ngày tốt lành hay cổ vũ cậu đôi chút khi cậu buồn thôi mà. " Mà cho dù thế anh cũng đâu thể ngờ là cậu ta lại thích anh được."

" Cậu ta không thích anh, cậu ta thích cái người anh tạo ra kìa." Namjoon cau mày sửa lại.

Yoongi còn đang định trừng mắt cãi lại thằng em hỗn xược vừa xát muối vào viết thương của mình thì một giọng nói quen thuộc cất lên cùng khuôn mặt khó hiểu hết sức ở cửa làm anh chết đứng.

" Em thích ai cơ?"

Cả Yoongi và Namjoon gần như bất động trong mấy giây trước khi anh cười khan chào cậu đầy gượng gạo, cố gắng lảng đi chuyện này càng nhanh càng tốt. Nhưng mọi chuyện lại không như anh muốn, khi Jimin nhất quyết hỏi ra cho bằng được ngọn ngành.

" Em không có cố ý nghe lén gì đâu nhưng hai người đang nói về em đúng không? Và nếu em không nhầm là về người gửi hoa cho em mỗi ngày."

Yoongi quay ra nhìn Namjoon cầu cứu, nhưng tất cả lộ trên mặt cậu em mình bây giờ chỉ là 'anh ơi đi mạnh giỏi, em xin lỗi' thì anh chỉ còn biết khóc trong lòng.

" Phải...Anh và cậu ấy đang nói về cái người gửi hoa cho em mỗi ngày. Em luôn muốn biết cậu ấy là ai đúng không? Hôm nay anh sẽ cho em biết...Chính là cậu ấy."

" Cái mẹ-"

Namjoon chỉ có thể thốt lên đúng nửa câu chửi thề khi anh, với khuôn mặt 'anh xin lỗi chú nhiều lắm làm ơn làm phước giúp anh lần này', chỉ tay vào mình. Rồi cậu đang rơi vào cái tình huống khỉ gió gì đây. Không gian trở nên ngượng ngập sau đó mãi cho đến khi Namjoon sử dụng IQ của mình, cười giả lả chào Jimin một cái trước khi chạy biến về, thế là Yoongi lại phải bịa rằng cậu ấy ngại nên mới thế. Jimin không nói gì sau đó cả, mặt lộ rõ vẻ thất vọng (?) mà ra về.

Yoongi đếm chừng mình đã ngồi đây nghe Namjoon tổng sỉ vả nửa tiếng gì đấy. Cũng đúng thôi phải anh, anh sẽ đè cậu ra mà đấm cậu một cú trước khi bỏ đi, nhưng lúc ấy quá nguy hiểm và anh đang bị dồn đến đường cùng, anh mà nói là chẳng có chàng trai nào cả thì Jimin sẽ nghĩ gì. Cậu sẽ nghĩ hóa ra mình chỉ là một trò bỡn cợt của anh thôi sao và căm hận anh tới cuối đời mất. Và anh thì không muốn nó xảy ra chút nào dù có sai trái.

" Thôi nào chỉ lần này thôi, làm ơn giúp anh." Yoongi nài nỉ qua điện thoại, khẩn cầu thằng em rủ lòng thương.

" Không lần này thì không. Có chết cũng không. Anh tự đi mà dọn cái đống hỗn độn anh bày ra đi." Namjoon hét lên rồi cúp máy để lại tiếng tút tút thật dài.

————–

Yoongi cuối cùng cũng dám sang hiệu sách kể từ ngày đó. Hôm nay anh lại mang sang một bó cẩm tú cầu. Lúc lựa những bông tươi nhất anh cứ đắn đo mãi liệu giờ anh có thể tặng cậu những bông hoa như thế này không, và rằng mình còn đủ tư cách đứng trước mặt cậu tiếp tục dối trá. Thực ra suốt khoảng thời gian không gặp cậu anh đã nghĩ thật nhiều về những chuyện ngu ngốc mình đã làm và rằng mọi chuyện sẽ chẳng đến mức này nếu không vì anh và những lời nói dối của mình. Tuy vậy khi nghĩ đến chuyện xin lỗi, anh lại lo sợ vô cùng, lo sợ về một Jimin lạnh lùng với mình, lo sợ về nỗi đau có thể đến sau đó, tất cả như bức tường cản bước anh vậy.

Cậu nhìn anh mỉm cười ngượng ngùng, mắt dõi theo bó hoa mà anh đưa tới.

" Anh ấy vẫn tặng hoa em sao?" Jimin ôm chồng sách đặt xuống đất.

" Em giận anh sao, thì anh đã giấu em chuyện cậu ấy."

" Không tất nhiên là không rồi, tại sao em phải giận anh chứ, anh chỉ giúp anh ấy thôi mà đúng chứ?"

Yoongi bỗng nhiên ngây người ra nhìn cậu. Anh đã và đang làm gì cơ chứ? Anh cứ mãi ích kỉ nghĩ cho bản thân trong khi cậu mới đáng là người mà anh cần nghĩ tới, khi mà cậu vẫn luôn tốt bụng như vậy với mọi chuyện và hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp thay vì những lời gian dối. Anh đã làm gì với một người đã giúp anh có khoảng thời gian hạnh phúc thật nhiều dù chỉ là tình cảm đơn phương, một người khiến cho anh và cả tiệm hoa của anh bừng nở.

Anh sẽ nói tất cả mọi chuyện. Và cho dù cậu có nguyền rủa anh sau đó thì cũng chẳng sao. Điều anh mong muốn nhất lúc này là cậu, nhân viên hiệu sách Mặt Trời, nếu có xin đừng buồn quá lâu.

" Jimin này, anh có chuyện muốn thú nhận với em..."

————–

Jimin ôm đống sách mà mọi người bỏ lại sau khi đọc lên, hơi bất ngờ khi thấy anh tới, cầm theo một bó hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt. Cậu nhìn bó hoa anh cầm thở dài thật khẽ, đến cuối cùng anh vẫn chọn giữ lại lời nói dối của mình.

Việc cậu cũng thích anh có khi nó đã rõ tới mức chỉ sau việc cậu tỏ tình với anh thôi ấy chứ. Mua hoa này, rồi lúc nào cũng cười thật tươi chào anh này, anh không có nhận ra sao? Cái ngày mà anh đứng trước hiệu sách ấy, anh có biết là cậu đã vui tới mức nào không. Nhưng rồi sao, anh vẫn chọn cách lẩn đi mà nói rằng hoa là của người khác. Ban đầu cậu cũng không quá bận tâm vì lời nói dối này, ít nhất thì nó cũng giúp anh và cậu gần gũi hơn nhưng khi nó diễn ra quá lâu và cậu phải úp mở tỏ tình với anh qua cái người mà anh tạo dựng để chấm dứt chuyện này thì thực sự nó đã quá sức chịu đựng rồi. Nhưng đến khi cậu đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa anh và người bạn nọ, nhất quyết ép anh nói câu tỏ tình mà anh vẫn chối. Việc anh cũng thích cậu chỉ là do cậu tưởng tượng thôi sao hay vốn dĩ từ đầu nó không có và anh chỉ muốn trêu đùa với cậu thực sự. Tất cả những suy nghĩ này làm cậu không thể không buồn cho được nhất là sau đó anh còn chẳng sang bên hiệu sách với cậu nữa.

" Jimin này anh có chuyện thú nhận với em."

Jimin còn không tin vào tai mình cho tới khi anh kết thúc lời xin lỗi của mình với chất giọng khàn khàn và như vỡ ra tới nơi.

" Anh xin lỗi anh biết không thể biện hộ rằng anh thích em nên mới thế, không có lí do gì để biện hộ cả, nhưng anh vẫn muốn nói lời tỏ tình này với em."

" Anh thích em, rất nhiều."

Jimin như vỡ òa, thứ cậu chờ bấy lâu chỉ có thế thôi. Cậu còn chẳng thèm bận tâm tới bất cứ thứ gì nữa, kể cả những quyển sách rơi ra khi cậu buông tay xuống.Tất cả những gì cậu biết chỉ là khuôn mặt anh (đang ngạc nhiên hết cỡ khi được bàn tay cậu ôm lấy) trước khi nhắm mắt lại và tận hưởng cánh môi thật mềm và mát hệt như những cánh cẩm tú cầu của anh chủ tiệm hoa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro