2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng Sang dậy mau! Trễ học bây giờ!

Anh chàng đầu xanh lên tiếng, giục đứa em của mình đang ngủ say ở giường trên dậy.

-Hyung~ 5 phút nữa thôi mà~

Cậu chàng đang nằm ngủ kia còn chẳng chịu mở mắt, giọng nói phát ra cứ nhi nhí vì bị chiếc gối chặn lại. Trông cậu cứ như đứa nhóc 3 tuổi vậy!

-Vậy thì từ mai tao không giặt đồ cho mày nữa. Tự mày giặt. Ok?

Nghe thấy vậy, cậu liền bật dậy ngay tức khắc. Trèo xuống giường vẫn không quên quay lại cà khịa thằng anh mình một cái.

-Em dậy rồi nè! Blè 😛

-Thằng em láo!

-Nghiệp quật kiếp trước đấy!

SeongJun đi ngang qua và thấy được viễn cảnh đó, nên cũng cà khịa thằng bạn luôn.

-Đm mày.

Sihoon lườm nguýt cậu.

-Blè 😛

-Haha tội Sihoon hyung vl.

Lần này là đến lượt JeongHwan cà khịa Sihoon. Cậu đứng trước cửa cười lớn rồi lại vỗ tay lia lịa.

-Huhu. Tui khổ quá mà. Hổng ai thương tui hết. Tủi thân ghia. Huhu. Tui nhảy xuống lầu cho mấy người dzừa lòn(g).

-Mày nhảy cũng đéo đứa nào care đâu _ Seongjun nói.

-Tao nhảy thiệt đây _ Cậu nói rồi quan sát biểu cảm của mọi người.

-...

-Nhảy thiệt đó! _ Sihoon nói lại lần nữa.

-...

-Thôi đm tao đéo nhảy nữa. Tao vẫn muốn trải nghiệm nhiều thứ. Tao không muốn đi đến cõi vĩnh hằng trong khi vẫn còn là trai tân đâu!

-Ừ vậy đi. Mệt hyung vl!

-Em đi học đây!

Eunsang bước ra ngoài nhà tắm cùng bộ đồng phục trên người. Cậu tiến đến chiếc bạn gần đó để lấy cặp của mình.

-Nhớ học giỏi nha Sang!

-Học cho tốt vào!

-Đi học không được ngủ gật! Nhớ vâng lời thầy cô nghe chưa?

Cả bọn túm lại bên Eunsang. Người thì vỗ vai. Người thì nhéo má. Còn có người vỗ mông nữa! Rồi lại dặn những câu như ba mẹ dặn đứa trẻ lớp một khi ngày đầu đi học vậy!

---

Lúc Eunsang đến trạm chờ thì bánh xe bus đang lăn những đoạn đầu tiên. Cậu chạy hì hục để cố bắt kịp chuyến xe.

-Bác tài ơi! Bác tài ơi!

Rồi chiếc xe bus đã dần chậm lại và dừng hẳn. Cánh cửa cũng đã mở ra.

Cậu vội vàng lên xe, nhìn quanh một lượt thì thấy có ghế trống. Không chần chừ, cậu bước liền đến rồi ngồi xuống ghế.

Trong lúc cậu đang lấy lại nhịp thở, cậu vô tình quay sang phía cửa sổ bên cạnh. Và khung cảnh tuyệt đẹp đã lọt vào ánh mắt cậu.

Góc nghiêng của cậu chàng ngồi bên cạnh, mặt hướng ra phía ngoài cửa làm cho Eunsang vừa lấy lại nhịp thở thì bây giờ còn khó thở hơn nữa, tim đập thình thịch từng tiếng rõ mồn một.

Eunsang ngồi đờ ra một lúc thì ổn định lại. Và lúc đó cũng là lúc chiếc xe bus ngừng lăn bánh. Cậu trai ngồi bên cạnh đứng dậy và rời khỏi ghế ngồi mà bước xuống xe. Eunsang thì nhìn theo tấm lưng rộng của cậu ta miết.

Rồi đến lúc cậu chuẩn bị xuống thì nhìn thấy một thứ nằm ở trên ghế ngồi của anh bạn lúc nãy.

Đó là một chiếc ví... màu hồng!

• End Ep 2 •

Mọi người ơi mọi người đã ngủ chưa nè >~<

[20190812]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro