20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra đột ngột, kéo theo đó là những chùm sáng xâm nhập vào trong. Tiếng nói của một cậu trai làm cho ai nấy cũng phải ngước nhìn.

-Mấy hyung ơ... Cha Junho?

Nghe nhắc đến tên mình, cậu nhận ra được giọng nói quen thuộc rồi ngước hẳn gương mặt lên. Tiếp đó, Eunsang vội chạy lại đến nơi cậu bạn, tay đang bị trói chặt bởi sợi dây thừng phía sau ghế.

Eunsang trố mắt, quỳ hẳn xuống, đôi tay loạng quạng chạm lên người cậu.

-Cậu có bị sao không???

-Không sao đâu. Cậu đừng lo.

Gương mặt này là sao? Là đang nói dối rồi đây! Làm sao có thể qua mặt được Lee Eunsang chứ!

-Gì mà không sao chứ? Vậy vết máu trên tay cậu là thế nào?

Eunsang nhìn đến phía sau ghế thì dừng lại. Mắt cậu trơ trác khi thấy vết máu loang chảy dọc trên đôi bàn tay cậu. Vì lúc nãy khi mà Junho cố tìm cách thoát khỏi sợi dây thừng bằng miếng miễng chai kia, cậu không may đã lỡ tay cứa lên phần thịt của mình.

Eunsang xót lắm, Eunsang giận lắm. Giận vì cậu chẳng để tâm đến bản thân cậu, đến nỗi la toáng lên.

Rồi Eunsang quay ra phía sau, nơi ba con người đang đứng khoanh tay nghiêm trang vì nhận ra bản thân đã lỡ chọc giận "yêu tinh". Eunsang buông lời nói.

-Mấy hyung ra ngoài đi. Lát nữa em xử sau.

Còn đợi gì nữa, phải chạy trước khi "núi lửa" phun trào!

Giờ chỉ còn mình Eunsang và Junho ở trong căn nhà kho này.

-Aisss... Thiệt tình... Cậu như thế này thì phải làm sao đây?

Junho cười mỉm vì nhìn thấy một Lee Eunsang lo lắng cho mình.

-Có gì đâu chứ! Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

-Nhỏ gì mà nhỏ! To thế này mà nói nhỏ cái gì!

Junho càng cười lớn hơn. Bản thân cậu cũng chẳng nhận thức được việc này. Bởi Lee Eunsang quá là dễ thương đi mà!

-Cười gì? Mắc cười lắm hả?

-À không ha ha...

-Phải làm gì để đền lỗi cho cậu đây? Khiến cậu ra nông nỗi này...

Eunsang là đang nghiêm trọng hoá vấn đề đấy!

-Cậu chẳng phải đền lỗi gì đâu. Chỉ cần cậu làm người yêu mình là được rồi.

Đúng là chẳng có điều gì tốt lành trong câu nói của Junho mà. Eunsang đột nhiên đứng bật dậy, mặt đỏ như cà chua rồi quay lưng bước đi.

*nghiện mà còn ngại nữa - Mingyu said*

-Mình không giúp cậu nữa!

-Ya! Cậu không giúp mình thì làm sao mình cởi trói đây? Tay mình đang bị thương đấy, bị thương rất TO đấy! A~ Đau quá!

Junho cười một cách ý đồ. Eunsang quay người lại và nhìn cậu, tiến gần rồi nói.

-Cậu bớt nói xạo đi!

Vừa nói cậu vừa lấy tay mình cởi trói cho cậu. Thật ra thì chẳng cần Eunsang thì Junho cũng có thể tự cởi trói cho mình, vì phần dây thừng cũng đã bị đứt một nửa.

-Rồi đó. Giờ thì theo mình về phòng để mình băng bó vết thương cho.

Junho kịp nắm lấy cổ tay Eunsang trước khi cậu rời khỏi.

-Không cần băng bó hay gì đó đâu. Chỉ cần có cậu thì mình đã được chữa lành rồi.

-Nói lảm nhảm gì vậy. Đi thôi.

-Dạ...

Junho đành ngậm ngùi đi theo sau Eunsang khi kế hoạch của cậu đã thất bại.

---

Đi vào trong, Eunsang liền kêu cậu ngồi lên chiếc giường gần đấy, cậu ngồi xuống và đưa mắt nhìn Eunsang đang chạy quanh phòng để tìm hộp y tế.

Eunsang quay lại, đến gần cậu rồi ngồi xuống ngay cạnh.

-Đưa tay của cậu đây. Sẽ đau một chút đấy nên cậu cố chịu nha.

Cậu bắt đầu lấy thuốc sát trùng ra, cho một chút lên tâm bông rồi thoa đều lên vết thương ấy.

-A!

-Đau lắm sao? Vậy thì mình sẽ nhẹ chút.

"Không đau đâu. Ngược lại còn rất phee nữa :') "

-Xong rồi đấy. Giờ thì...

-Thì?

-Cậu ra ngoài được rồi.

-Trả lời cho mình trước đã.

-Trả lời gì chứ?

Eunsang làm bộ như chẳng biết thứ mà Junho nhắc tới là thứ gì.

-Làm người yêu mình nhé?

• End Ep 20 •

Mấy bạn có thích cái bookcover hiện tại của fic không? Hay là để mình đổi nhỉ?

[20191004]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro