cùng thân ái nói chuyện yêu đương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. thôi thì đành làm bạn, để được bên cạnh cậu.

"mấy ngày nay mình không qua nhà(*), junho có nhớ mình không?" tôi chạm khẽ vào từng ngón tay thon dài của cậu. chốc lát lại thu tay về, ánh mắt mong chờ một câu trả lời từ junho.

đợi một hồi chẳng động tĩnh gì, junho vẫn im lặng. bản thân có chút thất vọng, lại không dám hỏi thêm câu nào. im lặng giống junho, cả hai cũng đều ngước nhìn vòm trời đầy sao sáng vào một đêm khuya lạnh lẽo. như thế thì cũng được, ít ra tôi vẫn có thể ngồi cùng junho ngắm sao trời như thế này, xem ra vẫn tốt.

"có chút nhớ."

junho chợt cất tiếng, âm thanh ấm áp cậu như sưởi ấm cả tâm hồn đang cô đơn của tôi. cảm nhận như tôi vẫn chưa nghe được những gì junho vừa nói, cậu xoay người, nhấc tay nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh lẽo của tôi, lặp lại một lần nữa.

"mình có chút nhớ cậu."

2. thật ra thì mình vẫn nhớ cậu.

ánh mắt tôi mở to ngạc nhiên hết cỡ đặt lên người junho. cảm nhận được một chút ấm áp từ tay mình dần loa ra khắp người, vì cậu đã ôm lấy tôi vào lòng. cảm động chết mất.

ừ thì bản thân tôi cũng chẳng buồn ngạc nhiên, hai tay buông lỏng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. muốn đụng chạm như thế nào thì đụng, thậm chí nếu cậu ấy có ý xấu bắt cóc mình, tôi cũng chẳng để trong lòng. bởi bây giờ tôi đã là người của junho, nhưng có lẽ chỉ tôi chấp nhận điều đó, với junho cảm nhận như thế nào, tôi cũng không thể biết được. ngước nhìn lên vòm trời tối mịt, cùng với vài vì sao đang lấp lánh điểm trên bức tranh trời đen kịt càng thêm lộng lẫy và sống động. tôi cất giọng thì thầm bên tai cậu.

"cậu thật đúng là đồ đáng ghét."

"ừ, mình đang ghét lắm. thế eunsang cậu ghét mình sao?"

cậu đẩy nhẹ vai tôi cho đối diện với mình, nhưng đôi bàn tay ấm ấp vẫn nguyên si trên bả vai gầy guộc của tôi, như thể cậu sợ chỉ cần nhấc tay ra khỏi là tôi liền lạnh đến mức đóng băng cả người vậy. cậu cười nhẹ nâng giọng hỏi ngược lại tôi, cậu vốn biết rõ câu trả lời của tôi như thế nào mà lại cố tình chọc ghẹo.

"này junho, người nhà cậu có thấy tiếc khi đổi lấy gương mặt đẹp trai của cậu với cái thông minh đi không?"

"cậu thấy như nào? chẳng phải nhờ gương mặt này của mình mà cậu như bị mình hút mất hồn mất vía sao?" junho hai tay bẹo nhẹ má tôi, nhăn mài nói thêm. "mà này, dạo này cậu không ăn uống gì à? bẹo má chẳng thích nữa."

buồn bực đẩy tay cậu đang nhào nặn trên mặt mình xuống, gương mặt tối sầm lại chẳng tươi sáng hơn cả vì sao như ban nãy nữa. tôi giọng không quan tấm đến câu hỏi kia của cậu mà trả lời qua loa bắt đầu hờn dỗi.

"ờ đấy, không thích thì đừng đụng. tôi đâu có mượn mấy người đụng đâu mà nói."

biết tôi đã dỗi, cậu kéo cả người tôi vòng tay qua ôm chặt không rời, đặt cằm tự nhiên lên vai tôi và bắt đầu dỗ dành. "không mượn nhưng mình vẫn cứ đụng đấy. ngày mai cùng mình qua nhà mình sẽ nấu cơm cho cậu ăn."

"này junho, cậu làm như mình vô dụng không biết nấu cơm à? cậu xem mình là người như thế nào thế. cậu đúng là đồ đáng ghét mà."

tôi thích bé xé ra to đấy. giận ngày càng giận thêm, tôi liền lên tiếng từ chối khéo lời đề nghị của junho. nhưng vẫn để mặc cho junho đang ôm mình, miệng lầm bầm chẳng muốn cậu nghe thấy.

"nhưng mà mình chẳng biết nấu ăn thật."

"eunsang ơi, mình nghe thấy đó."

"ừ, đồ đáng ghét."

3. à vẫn còn chút vấn vương.

"junho ơi"

tôi vừa mở cửa quán đã ùa vào quầy tiếp tân gọi í ới tên của người kia. đáp lại là câu trả lời của một người khác, son dongpyo. cậu nhân viên cùng tuổi với junho và nhỏ nhắn nhất trong quán nhưng cậu ta lại rất hung dữ. chợt cảm thấy lạnh cả sóng lưng, nhớ lại chính tôi đã từng bị cậu bạn dongpyo nhỏ con này trèo lên người và kẹp chặt cổ khiến tôi không thể nào thở được vì đã lỡ gọi cậu ta là "em bé". ừ là vậy đấy. cũng từ đó trở đi, mỗi khi vừa chạm mắt nhìn thấy dongpyo là tôi cứ như không đuổi mà tự tránh, một phản xạ tự nhiên phòng vệ cho bản thân. dongpyo thấy cũng chả thèm nói gì, chỉ hứ một cái rồi xoay đi như chưa thấy tôi. dù vậy tôi cũng biết tổn thương đó nha.

"bạn yêu dấu của cậu vừa đi rồi, không có ở đây đâu." dongpyo chắc đã thừa biết mối-quan-hệ-ai-cũng-biết của tôi với junho như thế nào, liền chán nản đáp trả rồi đi hút vào trong bỏ lại tôi đứng bên quầy bơ vơ một mình giữa không gian tĩnh mịch không có một vị khách. cậu ta như thế chẳng phải quá lạnh lùng đi?

"chỉ vừa không gặp một chút thôi đã nhớ mình rồi sao?"

giọng nói quen thuộc phía sau lưng truyền đến, nghe vậy tôi liền xoay người nhìn theo. thấy junho vừa từ cửa ngoài đi vào, tay còn xách lỉnh khỉnh những túi đồ gì đấy mà tôi không thể biết và cũng không hứng thú muốn biết. nét mặt vui vẻ lên một chút, mang ý cười nhìn junho.

"không nhớ cậu, chỉ nhớ đồ ăn cậu làm thôi."

nghe thế cậu phì cười, đặt hết túi đồ nằm yên trên chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên. liền cùng kéo tôi ngồi xuống. "nó có khác gì nhau hả, cậu kia?"

"có chứ, mình đã bảo mình không nhớ cậu."

bị junho ghẹo lần nữa khiến hai má đỏ bừng nóng hổi, vừa tức giận vừa không biết nên trả lời như thế nào. vốn dĩ tôi không nhớ cậu là nói dối. biết rằng dù đã tạm biệt nhau vào khoảng năm giờ sáng và bây giờ là tám giờ rồi. ừm, thời gian khá lâu đủ để nhớ cậu.

"cậu nói như vậy không sợ mình buồn sao?" junho giả vờ xụ mặt, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, như tôi chỉ cần nói "không" là những giọt lệ xinh đẹp ấy sẽ rơi xuống ngay lập tức, khiến cho người khác bối rối và nói những lời ngọt ngào dỗ dành như một đứa bé mất kẹo.

tôi cũng vậy, bắt đầu cũng cảm thấy tội lỗi dâng trào lên trong lòng. liền ú ớ không biết nên làm thế nào. mãi trầm mặt không cất lời nào, khiến cậu cảm thấy nước mắt như muốn trào ra đến nơi, junho gọi nhỏ.

"eunsang à.."

"hả? ừ, sao đấy?" đang bận đấu tranh tư tưởng có nên nói với junho là mình nhớ cậu ấy không, hay là chỉ lạnh lùng bỏ qua một bên không để ý đến. nghe junho gọi mình, tôi bừng tỉnh thì nhìn thấy hình ảnh junho đang ướt mi liền giật mình lo lắng. "này sao lại khóc, đàn ông con trai mà khóc cái gì? nín mau."

nghe lời tôi, cậu dùng tay lau đi nước mắt ngay bên má. giọng buồn rầu nói nhưng cố tình nói to, cho-ai-kia kế bên nghe thấy rõ ràng từng chữ.

"mình đã cất công đi mua vài thứ để làm cho ai kia ăn, nhưng vừa vào ai kia đã bảo không nhớ mình. ôi, mình trầm cảm chết mất."

ấy chết, tôi đã quên rằng junho hẹn mình qua nhà để xem như bồi bổ cho mình, như thế nào mà lại lạnh lùng nói không nhớ cậu ấy. tội lỗi đạt đến đỉnh điểm, tôi chợt nhanh trí nảy ra một ý, tay từ từ nhích đến chỗ junho, lấy lòng mà xoa những đốt ngón tay xinh xắn của cậu ấy, cất giọng dỗ dành.

"hê hê junho nè, cậu tốt lắm á, mình đặc biệt rất thích cậu. thế nên mình đương nhiên nhớ cậu, còn nhớ đến hương vị cậu làm riêng cho mình nữa đó nha, đừng dỗi mình nữa nè."

"thật không đấy?"

"mình thề, mình nói thật."

nghe được như vậy, junho liền cười tít cả mắt. nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch những đốt tay của mình, giở giọng lưu manh nói với tôi đang ngạc nhiên vì junho chủ động nắm tay mình.

"nếu đã vậy thì cậu ôm mình để chứng minh điều cậu nói là thật đi."

4. trước mặt là nâu đá, còn cạnh tôi là cậu.

ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ, tôi chống cằm chờ đợi junho vào nấu một bữa ăn sáng dành riêng cho tôi. sau khi tôi đơ người cho cậu ấy tự tiện chồm sang ôm vào lòng sau đó đe dọa tôi phải ngồi im ở đấy thì junho đi vào bắt đầu làm việc. cùng lúc khi junho vừa đi vào bên trong, cậu bạn dongpyo cũng đi ra lướt ngang chỗ tôi, ban nãy chưa kịp chào hỏi câu nào thì cậu ấy đã đi mất. bây giờ ngay khi dongpyo vừa lướt ngang tôi đã nhanh tay nắm lấy góc áo. kéo cả người dongpyo đang đi lùi về phía tôi một chút, cậu ấy ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi.

"cậu làm cái gì đấy?"

biết mình đã lỡ làm chuyện dại dột, tôi cũng ngoan ngoãn rút tay về nghiêng đầu, khuôn miệng kéo lên một đường cười với cậu ấy

"chào dongpyo nhé.."

tôi có thể thấy được gương mặt tối sầm lại của dongpyo, cậu không quan tâm tôi mà nhanh chân bước ra cửa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị mở quán. dù sao tôi cũng hiểu cảm giác của dongpyo, sáng sớm đang chuẩn bị bắt đầu ngày mới làm việc thì bị một người mình ghét kéo tay lại chào đúng một câu. ai mà chả bực được cơ chứ, đến tôi còn cảm thấy việc làm của mình hết sức ngớ ngẩn. nhưng tôi cũng chỉ muốn làm bạn với dongpyo thôi, mà sao khó khăn quá.

buồn hiu ngồi một mình lòng thầm niệm câu thần chú "junho ơi, mau ra đây với mình." cảm giác cô đơn cũng bắt đầu bao chùm lấy tôi, khi không có junho ở bên xúc cảm trống trải cứ ùa vào người tôi làm cảm thấy chán nản, tự dưng cũng thấy thương junho nhiều rồi còn thấy có chút nhung nhớ. chẳng phải do tôi u mê hay thiếu nghị lực gì đâu, mà cũng chẳng phải do xa nhau có vài phút đã nhớ thương gì, vì nếu thế chắc cả ngày tôi đã tiều tụy mất rồi. tất cả đều là lời thật lòng, tôi thương thật lòng mà cũng nhớ thật lòng. những thứ thật tâm ấy đều đổ dồn vào một người, cũng chính là cậu ấy. nên đôi khi ngoài nhớ ba mẹ nơi xa ra, thì cậu ấy cũng có một vị trí quan trọng trong nổi nhớ của tôi.

junho là một người rất trưởng thành và hiểu chuyện, mặc dù cậu ấy cùng tuổi với tôi nhưng lại rất kỹ lưỡng, cẩn trọng. trái ngược hẳn hoàn toàn với con người lười biếng, nhếch nhác như tôi. thế chẳng hiểu kiểu gì, hai đứa lại sáp dính với nhau, nảy sinh tình cảm lúc nào chả hay. là thế, nhưng chúng tôi vẫn chưa hẹn hò. cả hai tôi lẫn junho đều có cảm tình với nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời với đối phương, chỉ tự hành động thân thiết hơn như một cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng. với tôi, cậu ấy cứ đối xử như thế là tôi hạnh phúc rồi, chẳng cần bất cứ thứ gì nữa. nói nhẹ lại một lần nữa, tôi và junho vẫn chưa hẹn hò.

junho đem ra những thứ đã được cậu ấy nấu xong, và lúc nào cũng không thiếu một ly nâu đá đi kèm (junho cũng luôn nhắc nhở rằng tôi phải ăn xong mới có thể được uống). đặt trước mặt tôi những món ăn còn nghi ngút khói, junho cũng tự động đẩy ghế ngồi ngay ngắn phía đối diện tôi. vẫn luôn thắc mắc tại sao vẫn lại là nâu đá, vào sáng sớm uống rồi thì chỉ có nước làm bạn với tào tháo mất. chẳng lẽ junho không xót tôi à? tôi liền tò mò hỏi.

"à junho này, tại sao lúc nào cũng là nâu đá đi kèm vậy? cậu có thể cho mình một ly nước lọc là được rồi mà."

cậu nhìn tôi rồi tay vân vê ly nâu đá ấy, nhìn ly nước lại ngước lên nhìn tôi. cậu nháy mắt trả lời.

"vì trong ly nâu đá ấy, mình có bỏ tình yêu của mình vào. sao vậy, tình yêu của mình không đủ cho nâu đá ngọt sao? hay cậu muốn mình ôm thêm một lần cho ngọt hơn không?"

cậu dứt lời, tôi liền cảm nhận được trái tin mình đang đập mạnh liên hồi, hình như đôi gò má tôi đang nóng lên như muốn bóc cả khói rồi. cái tên này, học đâu cái thói nói chuyện như thế. tôi đánh nhẹ tay cậu một cái, cũng bắt đầu thưởng thức món ăn-tình-yêu mà cậu đã cất công làm riêng cho tôi. vừa ăn vừa nhìn cậu phía bên đối diện cười tươi rói còn hơn tia ánh dương chói chang, kế bên là ly nâu đá. dường như điều này dần trở thành thói quen của tôi rồi. tôi đã quá thoả mãn với những việc làm đơn điệu như này, thế thì tôi thương junho làm sao cho hết.

end.

-
(*) nhà: quán cà phê mà junho làm việc.

(*) truyện được lấy nguồn cảm hứng từ quán quen nhớ em -zang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro