Hoseok, Apple and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu có thích táo không?"

"Táo à? Không chắc nữa... Một chút? So với táo thì tớ thích ăn dưa hấu hơn. Nó rất ngọt và còn mát nữa."

"Tại sao? Táo ngon mà!"

"Cậu gắt lên làm gì chứ? Đó là sở thích ăn uống của tớ."

"Cậu xem đi. Táo rất đẹp và cũng thơm ngon có kém gì đâu."

"Tớ có nói là táo dở đâu, chỉ là thấy dưa hấu hợp khẩu vị hơn thôi."

"Không được! Tớ thích táo nên từ hôm nay cậu cũng phải thích táo."

"Hả? Đừng có vô lý như thế, Jung Hoseok!"

"Đến sinh nhật cậu, tớ sẽ tặng một giỏ táo to bự. Tớ hứa!"

"Ai cần? Cái tên mặt ngựa, muốn đánh nhau đúng không?"

Jung Hoseok, 15 tuổi, đột nhiên phát cuồng vì táo. Han Hyunjung, sau khi tròn 15 tuổi, vô cùng kì thị táo. Người ta nhìn vào còn tưởng Hyunjung dị ứng nặng với loại trái cây này. Lý do à? Bạn cứ thử nhìn thấy sự hiện diện thường trực của nó trong tủ lạnh liên tục suốt ba tháng đi.

Cùng với một tên bạn, luôn biết chính xác thời điểm nhà bạn hết táo để mang sang, cùng với nụ cười tươi sáng, rạng ngời hơn cả mặt trời chói chang giữa trưa hè và khiến mẹ bạn không nỡ từ chối .

Bạn sẽ thấu hiểu nỗi niềm của cô ấy.

Nhà Hoseok ở trước đây có một trang trại nhỏ trồng táo. Làm hàng xóm với cậu ấy hơn hai năm, mỗi vụ thu hoạch, tôi đều có phần cả. Tôi cũng từng tự hỏi nguyên nhân cho hành động kì quặc đó. Nhưng bình thường Hoseok cũng đã hay làm những việc quá lố rồi nên kết luận của tôi là cậu ấy chỉ đang muốn chọc cho mình nổi điên.

Đó là câu chuyện của 7 năm trước. Han Hyunjung hiện tại, chính là tôi, không quan tâm đến táo nhiều lắm. Có để ăn là may mắn rồi, làm màu là phí phạm. Và đơn giản hơn, chẳng còn ai cho tôi thứ quả màu đỏ ấy.

Mãi cho tới gần đây, khi đám con gái chúng tôi tụ tập ở thư viện, rảnh ra liền bàn luận về sự đời. Một đứa lôi được quyển viết về ngôn ngữ tình yêu ở cái góc bụi bặm nào đó, trịnh trọng đặt lên bàn cho tất cả cùng bu lại coi. Thêm một đứa nữa, đập vai tôi, dõng dạc trình bày.

"Mày xem có thằng nào tặng táo cho mày chưa nè. Tức là nó yêu mày đấy."

Tôi nín thinh, vỡ lẽ, rồi bật cười.

Người ta hay nói rằng con gái bao giờ cũng chín chắn và hiểu chuyện hơn con trai cùng tuổi. Có lẽ là không áp dụng với tôi. Hoseok không những chỉ tặng một lần, một quả mà cậu ấy đã rất kiên nhẫn gửi thông điệp tới cô bạn ngốc nghếch.

Chỉ có tôi là mãi không chịu động não.

"Vậy là sau cùng, cậu cũng không thích táo à Hyunjung?"

"Cậu cứng đầu thật! Vì cậu mà tớ bị ám ảnh luôn đây. Sắp đi rồi mà vẫn nhắc đến mấy quả táo."

"Loại quả này không chỉ bổ dưỡng đâu mà còn... Thôi, sau này cậu tự tìm hiểu nhé."

"Trời ạ!"

"Nhất định phải biết ý nghĩa của nó đấy!"

Han Hyunjung của tuổi 22, cuối cùng cũng hiểu được Jung Hoseok của tuổi 15. Tuy nhiên, Jung Hoseok của tuổi 22 đã không còn ở bên cạnh cô ấy nữa.

*****

Âm thanh của con tàu trên đường ray dừng hẳn cũng là lúc tôi tỉnh dậy. Aomori quả là có vẻ đẹp khó chối cãi, đặc biệt là khi nhìn qua ô cửa kính tàu. Bạn bè gợi ý tôi nên dành kì nghỉ để thăm thú, thưởng ngoạn cảnh quan hơn là nằm dài ở nhà.

Thế là tôi chọn Nhật Bản, vừa gần lại vừa có nhiều điểm du lịch thú vị. Rồi tiếp tục đáp máy bay từ Tokyo lên thẳng vùng đất này chỉ vì thấy một tờ áp phích giới thiệu đặc sản ở đây. Phải, táo và chàng trai gắn với nó, là hai trong những ký ức tôi không thể lãng quên.

Kể từ thời điểm nhận ra đã bỏ lỡ một điều quan trọng trong quá khứ, tôi luôn nghĩ vẩn vơ về Hoseok. Thắc mắc thì nhiều, nhưng chẳng có đáp án. Thử hỏi thăm bạn bè cũng không khả quan, không ai rõ cậu chuyển đi đâu cả. Cậu ấy không chủ động liên lạc với bất cứ người bạn cũ nào.

Hồi tưởng lại, tôi còn nhớ mang máng gia đình Hoseok khá vội vã. Họ sắp xếp, bàn giao lại nhà cửa vườn tược rất nhanh. Bản thân tôi lúc đó hoàn toàn không ngờ sẽ tạm biệt cậu ấy chóng vánh trong một buổi sáng cuối thu. Cái siết tay đơn giản, vài lời dặn dò, mấy giọt nước mắt. Thậm chí tôi còn không kịp chuẩn bị quà chia tay đàng hoàng.

Hẳn là Hoseok cũng bối rối lắm. Với cậu, tôi còn hơn cả một đứa bạn thân thiết mà.

"Cô cứ theo như tôi chỉ dẫn là sẽ tìm được."

"Cảm ơn bác nhiều ạ."

"Nếu cô muốn mua táo thì chưa đúng mùa rồi. Giờ chúng mới chỉ vừa ra hoa."

"Dạ, không sao bác à."

"Thôi thì ngắm hoa cũng không phải ý kiến tồi. Chúc cô vui vẻ!"

"Mong bác có một ngày tốt lành ạ."

Để có được trải nghiệm đầy đủ nhất, tôi quyết định cuốc bộ. Một giờ đồng hồ tiếp theo, tôi cho rằng quyết định ấy là cực kì thiếu logic. Theo hướng dẫn của bác nông dân thì tôi nên bắt xe bus mới đúng.

Hai cẳng mỏi nhừ, tôi ngồi xuống ở trạm dừng bên đường nghỉ lấy sức. Có an ủi đôi chút là tầm nhìn của tôi đã được phủ một sắc trắng phớt hồng tinh khôi. Để thỏa mãn, tôi lục lấy máy ảnh trong túi, đưa lên bắt lấy vài khoảnh khắc để về khoe khoang với mọi người.

"Xin nhường đường!"

Một chiếc xe đạp phóng vụt qua. Tôi bị giật mình, ngón tay ấn vào nút chụp liên tiếp. Hoàn hồn lại cũng là lúc tôi nhận ra một series hình hỏng đã bị lưu lại. Mở lên kiểm tra, đúng như dự đoán, toàn là mấy thứ vớ vẩn.

Khoan đã... Chờ một chút.

Do chất lượng khá tệ nên tôi phải zoom vào, chỉnh tới chỉnh lui, cố gắng cho độ phân giải cao hơn trong điều kiện cho phép.

Tôi từ ngờ ngợ đến suýt hét toáng nếu không đưa tay kịp thời bịt miệng.

Là cậu ấy. Là Jung Hoseok với mái đầu được nhuộm hồng phớt xám như một que kem. Không thể tin nổi, làm thế nào mà...

Hấp tấp ngẩng lên tìm kiếm nhưng người cùng xe đã mất hút.

Trong tâm trí lúc này xuất hiện duy nhất một ý định, tôi không muốn phải nuối tiếc nữa.

Tấm ảnh mất nét không giúp được gì nhiều. Vốn tiếng Nhật không dủ dùng cộng thêm dân bản địa chẳng mấy người rành tiếng Anh làm tôi chạy vạy hết một ngày dài. Có vẻ như Hoseok cũng chỉ là khách du lịch vãng lai chứ không phải cư dân.

Nằm vật xuống chiếc nệm ở nhà nghỉ, vắt tay lên trán, tôi thở dài thườn thượt. Ngắm nhìn hình ảnh mờ nhòe của Hoseok, sống mũi không đâu lại cay cay.

"Hoseok à, cậu sống tốt chứ?

Trong những người bạn thuở thiếu thời, tớ thích cậu nhất. Lúc ấy tớ không cắt nghĩa được rằng thích của tớ và thích của cậu có tương đồng hay không. Tớ chỉ cảm nhận được ngày ngày nếu không gặp cậu, tớ sẽ bứt rứt không yên. Có lẽ Seokie không biết đâu, tớ chưa bao giờ để táo hỏng. Tớ luôn cố gắng xử lý hết chúng hoặc nhờ mẹ làm đủ các loại bánh trái để dành ăn dần. Có thể gọi đó là sự trung thành nhỉ?

Khoảng thời gian sau khi cậu rời khỏi, mẹ bảo như có một đám mây xám xịt, u ám luôn đeo bám tớ, chỉ chực có cơ hội là đổ nước xuống đầu. Không phải là tớ không có bạn, tớ từng chơi với nhiều đứa còn lâu hơn cậu gấp mấy lần. Vậy hà cớ gì, tớ lại buồn đến thế?

Năm tháng dài rộng biết bao, chúng ta không thể dậm chân tai chỗ khi trời đất vẫn xoay vần. Càng trưởng thành, tớ càng thấu tỏ. Tình cảm tớ dành cho cậu hình như không đơn thuần như tớ vẫn ấn định.

Tuy nhiên, người thì đã đi rồi, cố chấp có ích gì đâu.

Còn bây giờ, tớ đang mâu thuẫn lắm.

Tớ nhớ cậu... rất nhiều.

Và muốn gặp lại cậu..."

----------

"Xin chào."

"Ồ, cậu quay lại à? Có chuyện gì sao?"

"Vâng. Phòng cháu mới trả hồi nãy, phòng 0613 ạ. Cháu có để quên tai nghe trong tủ đầu giường. Dù có hơi phiền nhưng chú có thể kiểm tra giúp cháu được không?"

"Vậy à? Vì cậu không ở lâu nên tôi chưa kịp thu dọn, mà giờ thì phòng đang có người thuê. Cô ấy cũng vừa mới đến thôi, tôi sẽ dẫn cậu lên."

"Có phiền không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng trông cậu có vẻ rất muốn lấy lại đồ nên tôi sẽ giải thích cho."

"Cảm ơn chú nhiều ạ."

"Cộc... cộc... cộc!"

"Vâng?"

"Xin lỗi cô. Có một vị khách trước cô vẫn còn đồ trong phòng. Nếu không có gì bất tiện thì tôi vào được chứ?"

"À, bây giờ có chút... Là đồ gì? Để cháu mang ra cho ạ."

Tôi nghe được loáng thoáng chủ nhà nghỉ hỏi lại ai đó. Vậy nên, tôi lục ngăn kéo và thấy ngay vật cần trả.

"Đây rồi ạ."

Tình trạng tôi có chút hơi tàn tạ nên đành mất lịch sự đưa đồ bằng cách thò tay ra cửa. Có lẽ bên kia vì tìm được nên cũng không bất mãn lắm. Người kia đi lên từ sau, tôi không trông rõ mặt vì anh ta vừa dội mũ vừa trùm áo khoác.

"Cảm ơn cô."

"Không có gì. Lần sau anh nên cẩn thận."

"Cô là người Hàn?"

"À, đúng rồi ạ."

Chỉ với một câu buột miệng theo thói quen mà tôi đã nhận ra đồng hương, không quá tệ cho một ngày mệt mỏi.

"Cô tới Aomori chắc là bởi nơi đây nổi tiếng với táo phải không?"

"Cũng không hẳn..."

"Cô nên thử một lần. Chúng rất tuyệt!"

"..."

"Tôi cũng từng thích thứ trái cây này... Không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn mang hàm ý khắc cốt ghi tâm."

Cái headphone trượt khỏi tay tôi trước cả khi tôi kịp định thần. Người lạ rảo bước nhanh chóng, khuất khỏi tầm nhìn trong phút chốc. Tôi luống cuống đuổi theo, mặc kệ sự nhếch nhác của bản thân.

"Đâu... đâu rồi?"

Bóng dáng ấy ngay cạnh chiếc xe bus. Giống hệt một sự trêu ngươi, người đó không hể chần chứ. Cứ thế, biến mất trước mắt tôi.

"Hoseok! Jung Hoseok!"

Tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như thể mạng sống đang bị đe dọa. Gào thét ấm ĩ đến kiệt sức, vấp ngã, rồi lại đứng lên. Cho dù là thế, thứ đồ kim loại biết di chuyển kia chẳng mảy may xúc động.

Ánh sáng từ đèn pha xa dần, mờ ảo trong làn sương lạnh. Tôi ngồi bệt xuống đường, lấy lại hơi thở, trái tim trống rỗng. Nước mắt đại diện cho sự tức tưởi và bất lực chảy dài. Thậm chí tôi còn chẳng dám chắc chàng trai xa lạ kia có đúng là cậu, thế mà tôi lại khóc.

"Hoseok... Tớ không thích táo... Bằng chứng là tớ sẽ cằn nhằn mỗi lần cậu đem đến.

Tuy vậy, những ngày mà cậu cầm chiếc giỏ mây đầy thứ quà màu đỏ đẹp đẽ, đứng ngoài bậc thềm mỉm cười, đối với riêng tớ, luôn là sự chờ đợi hạnh phúc khôn tả... Vì ăn mãi nên tớ thấy... táo cũng không đến nỗi quá tệ. Thật đấy..."

"Tớ đã nói mà. Táo đặc biệt hơn vẻ ngoài rực rỡ của nó." - Hoseok, với cái đầu đầy màu sắc không lẫn đi đâu được, đang khoe hàm răng trắng tinh, ân cần chìa tay về phía tôi.

"Ơ? Sao cậu... cậu..." – Tôi lắp bắp không nên lời.

"Cậu đã nhiệt tình đến mức chạy bằng dép đi trong nhà thì tớ cũng phải đáp lại chứ. Đúng chưa nào, Hyunjung?"

Dời ánh mắt xuống mấy đầu ngón chân đang ngọ nguậy, thò ra khỏi đôi dép, tôi xấu hổ chỉ ước có khả năng độn thổ thôi.

"Ừ thì... Tớ đã gần mất cả giọng, cậu nên quay lại mới là bạn bè chứ..."

Tôi hoang mang dõi theo biểu cảm của Hoseok. Cậu ấy im lặng, nắm tay kéo tôi dậy, phủi bụi bẩn dính trên quần áo giúp tôi. Nét mặt ỉu xìu, buồn buồn.

"Vì là bạn nên tớ sẽ đưa cậu về tận cửa nhà nghỉ. Sau đó thì tớ phải đi."

"Đi đâu cơ?"

"Đây."

Cậu mở khóa balo, rút ra tấm vé máy bay ghi rõ ngày giờ xuất phát và cả điểm đến, New York. Một nơi cách biệt tận nửa vòng trái đất. Cảm giác của tôi đảo ngược 180 độ, như bị tạt nước lạnh đến tỉnh cả người.

----------

Chính xác là dây thần kinh trong não tôi đã bị treo gần hết. Tôi chỉ ước đoạn đường này dài ra thành trăm km. Biết sao được, việc này nằm ngoài dự tính của cả tôi và cậu.

"Tớ không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Đã rất lâu rồi nhỉ?"

"Ừ... Sao lại là Mỹ? Cậu sống ở đó?"

"Không. Chỉ học tập thôi."

"Giờ bố mẹ cậu thế nào rồi?"

"Cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Họ vẫn ổn."

Đây không phải là cuộc trò chuyện mà tôi muốn. Nó quá đỗi khách sao, giống như khoảng cách không thể khỏa lấp trong mối quan hệ giữa hai đứa. Cũng phải, sao có thể giữ được sự thân quen khi đã xa nhau chừng ấy năm. Có lẽ tôi đã mơ mộng hão huyền.

Tâm trí tôi trôi nổi tận phương nào mà không để ý đã đứng trước nơi nghỉ trọ. Hoseok lục tìm giấy bút, hí hoáy ghi cho tôi vào dòng.

"Gọi cho tớ hay e-mail nhé."

Nghĩ tới hoàn cảnh sắp diễn ra, nghĩ về sự chia ly thêm lần nữa sắp ập tới, cảm xúc của tôi dồn dập và cuộn trào đến mất bình tĩnh. Rồi cơ thể tự động làm một việc không chủ đích.

Tôi luồn tay ngang qua người Hoseok, siết chặt tấm lưng ấy bằng một cái ôm mạnh mẽ.

"Có thể là tớ điên rồi... Nhưng tớ vẫn mong cậu lắng nghe.

Không dưng mà tớ lại dốc sức chạy theo một người không quen biết. Đó là bởi tớ tự vẽ nên hình ảnh của cậu, Jung Hoseok, trong thâm tâm nên dù chỉ lướt ngang qua ai đó mang dáng dấp gần gũi từa tựa, tớ cũng sẽ giật mình.

Tớ biết thời điểm này có bày tỏ thì cũng đã muộn. Cậu có thể đã không còn tình cảm như lúc xưa, cũng có thể đã có bạn gái. Thế mà tớ vẫn ích kỉ, vẫn bức bối đến độ không kìm nén được. Nếu để cậu đi một lần nữa với những cảm xúc bị chôn chặt này, tớ sẽ bùng nổ mất.

Hoseok... Tớ thích cậu. Cả trước đây và bây giờ, vẫn luôn như vậy."

Thộ lộ xong là tôi mím chặt môi, vùi mặt vào lồng ngực cậu. Nếu bị từ chối, ít nhất tôi cũng mặt dày có được mấy phút ngắn ngủi bên nhau.

"Đâu... có muộn. Rất đúng lúc đấy."

Thay cho câu trả lời, tôi cảm nhận được sự ấm áp trên trán. Một nụ hôn, từ Hoseok.

"Đồ ngốc! Cả hai đứa mình đều ngốc. Cậu cần 8 năm để xác nhận còn tớ mất 8 năm để vương vấn.

Vốn là tớ định sau khi về Mỹ sẽ quay lại tìm cậu và dứt khoát chuyện quá khứ. Ngạc nhiên chưa, chúng ta đi vòng vòng rồi cuối cùng dừng chân tại cùng một chỗ.

Chắc là tớ không thoát khỏi cậu được rồi Jungie."

"Jungie?"

"Hồi còn nhỏ gọi vậy mà. Jungie và Seokie."

"Cứ thấy ngượng ngượng sao ấy?"

"Dễ thương mà. Dễ thương như đôi gò má đỏ ửng của cậu này."

Tôi nhón lên, đáp lại Hoseok bằng cái hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Đến lượt cậu lúng túng, cố hắng giọng quay đi vì xấu hổ.

"Cậu thay đổi rồi. Chủ động cơ đấy."

Có lẽ chúng tôi sẽ còn đứng cả buổi tối nếu như tôi không chợt nhớ lại Hoseok sắp lỡ chuyến bay. Tôi bèn về phòng, lục tung cả hành lý để kiếm cho cậu vật gì đó.

"Tớ chỉ có mỗi cái móc chìa khóa lưu niệm mới mua thôi."

"Cậu giữ lại cũng được..."

"Không, tớ tặng cậu. Tạm thời không thể ở gần nhau nên cậu cứ xem nó là tớ đi."

"Là hoa và quả của cây táo?"

"Ừm."

Hoseok ngắm nhìn món đồ kỹ càng, xong xuôi thì quay ra quan sát tôi chăm chú. Thái độ lưỡng lự thấy rõ.

"Hay tớ đổi vé nhé?"

"Đừng làm thế. Cậu có kế hoạch cả rồi còn gì. Phải hoàn thành khóa luận đúng hạn và tốt nghiệp nữa."

"Lẽ ra cậu nên giữ tớ lại chứ. Kiểu như "Đừng đi!" hay "Hãy dành thêm một ngày cho tớ!" chẳng hạn."

"Tớ rất muốn nói đấy. Nhưng tớ nghĩ cho tương lai của cậu."

Hoseok chỉnh trang lại tư thế, hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy vai tôi. Đôi đồng tử nâu sẫm chiếu thẳng kiên định, dõng dạc cất tiếng.

"Hyunjung, cậu chính là tương lai của tớ. Vì vậy, chờ tớ thêm một chút nữa, có được không?"

"Được. Tớ chờ cậu, Hoseok."

Những cánh hoa táo bay lả tả dưới ánh đèn điện, thay mặt chứng nhận cho lời hứa của tôi.

*****

"Sản lượng năm nay cao hơn mọi năm nhiều lắm. Đều nhờ tài liệu nghiên cứu và sự hướng dẫn của cậu."

"Cháu có giúp gì nhiều đâu ạ. Cũng chỉ là mọt sách thôi."

"Mọt sách mà được như cậu thì tôi sẵn sàng cho chúng luôn cái thư viện."

"Bác khen ngợi như thế, cằm cháu sẽ hất lên tận trời mất."

"Ha ha ha! Cái thằng nhóc này."

"Hoseok ssi, có người đang tìm cậu."

"Ở đây có tôi lo rồi. Cậu đi đi."

"Vâng. Cháu xin phép."

"Chú có biết ai không ạ? Người mà khi nhắc đến sẽ khiến hai khóe miệng cậu ấy tự động nhếch cao là cô gái ấy sao? "

"Còn phải hỏi à."

"Tớ ăn đúng quả có sâu nè. Nhìn xem, còn đang sống sờ sờ, uốn éo vặn vẹo đủ kiểu nữa."

"Ghê quá! Ném mau đi."

"Đàn ông con trai gì mà nhát thế. Lại đây, nó không cắn đâu."

"Không, không... Tránh xa tớ ra!"

"Hoseok, không sao mà. Tớ thề."

"Lần tới không thèm đến vườn táo hẹn hò nữa."

"Là cậu đòi chứ có phải tớ đâu. Nếu cậu dám cầm vào nó, tớ sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu."

"Nghiêm...Nghiêm túc chứ?"

"Yep!"

Hoseok ngay lập tức đứng lại, phăm phăm tiến lại gần Hyunjung. Và trong khi đối phương còn đang trố mắt chiêm ngưỡng cảnh người yêu mình nhẹ nhàng rút con ấu trùng kia ra khỏi quả táo thơm ngọt thì Hoseok đã luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

Jung Hoseok và Han Hyunjung, đều 25 tuổi, sau 10 năm ròng, cuối cùng cũng nghiệm ra một triết lý.

Táo là một thứ quả diệu kì.

Ít nhất là đúng trong trường hợp của họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro