Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoseok chở em đi ăn cũng là gần sáu rưỡi tối. Em nói rằng mình muốn ăn mấy món đơn giản, nhưng gã thì lại nhất quyết dẫn em vào nhà hàng Trung Quốc. Đôi co một hồi em cũng chẳng nói nữa, mặc kệ gã muốn đi đâu thì đi. Dù sao cũng là tiền của gã, em quản không nổi.

Vừa nhìn liếc qua giá đã khiến tròng mắt Elena muốn rơi ra ngoài, bất ngờ hơn cả là mấy món ăn mà gã gọi, món nào món nấy đều rất đắt tiền. Tới khi bày biện lên đủ thì chính xác em chỉ muốn phun ra một cục máu cho đỡ tiếc. Điển hình như đĩa mỳ tương đen kia, mì và nước xốt nằm gọn trong cái đĩa to đùng, nhắm ăn độ tầm năm thìa lớn là hết sạch. Thế mà giá thì như trên trời, Elena ngồi thất thần nuốt nước bọt, đắn đo không biết bản thân có nên ăn hay không. Cái thứ đắt tiền thế này sợ nuốt không trôi mất.

"Ăn đi, nhìn cái gì" - Gã nhắc nhở em rồi tự mình ăn ngon lành trước, em chỉ biết nhìn gã đầy ái ngại. Từ lúc ở với Hoseok, gần như mỗi bữa ăn của em đều rất thịnh soạn, nhưng suy cho cùng với một đứa nghèo hèn như em nếu muốn tự nếm thử có lẽ phải làm cả đời cũng chẳng đủ.

Bữa ăn "đơn giản" kết thúc lúc 8 giờ tối, cả hai di chuyển ra xe. Gã ngó qua đồng hồ rồi hỏi em.

"Vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu không?"

Em lắc đầu tỏ ý không biết, cuối cùng vẫn là để gã tự chọn. Hoseok đành ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đánh xe tới địa điểm gã chọn. Nhưng gã không nói cho em biết, chỉ nói sẽ đưa em tới một nơi rất đẹp.

Không biết quãng đường đi kéo dài mất bao nhiêu lâu, chỉ biết em đã ngủ quên mất từ lúc nào. Hoseok tìm được một chỗ đỗ xe khá gần, đang định quay lại gọi em thì phát hiện người nhỏ đã ngủ rồi. Tựa đầu vào thành cửa kính, hai tay buông thõng xuống, khuôn miệng thi thoảng còn nói mấy câu vô nghĩa. Thấy vậy gã chẳng gọi em dậy nữa, điều chỉnh lại ghê ngồi cùng nhiệt độ điều hoà. Xong xuôi thì tự mình ngả người ra sau, tranh thủ chợp mắt một lúc. Cả ngày hôm nay di chuyển liên tục cũng đã khiến gã hao tổn không ít sức lực rồi.

Cho tới khi em mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ quên liền quay sang muốn xem gã còn ở đó hay không. Hoseok chẳng ngủ nổi nên lúc nãy đã để lưng ghế trở lại chỗ cũ, tự mình gác tay lên thành cửa nhìn ra bên ngoài. Em khẽ giọng nói.

"Sao không gọi tôi dậy..? Xin lỗi vì để anh chờ" - Em áy náy chỉnh lại đầu tóc, khung cảnh xung quanh rất giống công viên bao phủ cạnh hồ nước lớn. Ngó đồng hồ đã là chín giờ hơn, hoá ra em đã ngủ lâu đến thế. Liền muốn chủ động mở cửa xe cùng gã ra ngoài, dù sao tới cũng đã tới rồi, cứ chơi cho nốt rồi về cũng không muộn.

"Thấy em ngủ ngon như vậy thì ai dám gọi"

"Đi thôi"

Gã sờ mũi cười, sau đó cùng em bước ra khỏi xe. Quả nhiên như lời Hoseok đã nói, đây đúng là một nơi rất đẹp. Hồ lớn ở giữa cực kì sạch, trong. Xung quanh rất nhiều cây cối đủ loại, em còn ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng. Đã hơn chín giờ tối nên chẳng còn mấy ai tới đây nữa, cả đoạn đường dài chỉ có gã và em. Vừa thong thả ngắm cảnh, vừa hít khí trời.

"A..?"

Nhưng chẳng đi được bao xa, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt, từng hạt nặng nề rơi xuống. Gã vò đầu nhăn mặt một cái rồi kéo em chạy quay lại xe. Mà tới khi yên vị được trên xe thì người cả hai cũng ướt không ít, gã lẩm bẩm.

"Sao đột nhiên lại mưa? Chết tiệt"

Mưa ngày một nặng hạt, ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy tiếng nước liên tục rơi mạnh xuống thân xe, tạo thành tiếng "lộp bộp, lộp bộp" liên hồi. Em e ngại quay lại nhìn gã, hơn hết là cảm giác áy náy gấp bội. Phải chi em đừng có ngủ quên, cùng gã xuống tản bộ từ một tiếng trước thì đâu có gặp trường hợp thế này.

"Anh...ý tôi là Hoseok, thật sự xin lỗi" - Em cúi gằm mặt, vài giọt nước long lanh rời khỏi khuôn mặt em, rơi xuống kêu một tiếng "tách" nhỏ xíu. Nhưng không phải em khóc, mà là vì nước mưa.

"Xin lỗi vì cái gì?"

Gã hỏi.

"Nếu như tôi không ngủ quên.."

"Được rồi. Không sao, dù gì thì mưa cũng chẳng phải do em"

Hoseok ngửa đầu ra sau ghế, trên gương mặt cũng không quá cau có như lúc đầu nữa, nhưng lại vẫn phảng phất chút nét không hài lòng. Elena không biết nói gì hơn, chỉ đành im lặng xem lại những bức ảnh ban nãy gã đã gửi cho mình, nửa chữ cũng không nói. Không khí trong xe ngoại trừ nghe tiếng mưa thì im lặng như tờ.

Độ tầm ba mươi phút sau đó, gần mười giờ kém nhưng mưa vẫn tầm tã. Đoạn đường về nhà lại có vẻ xa, gã đắn đo một lúc mới hỏi em.

"Em có muốn ở lại khách sạn tối hôm nay không? Ta có mang theo đồ, có thể tắm ở đó"

Với em thì thế nào cũng được. Cả ngày hôm nay Hoseok đã hoàn thành lời hứa đưa em đi chơi một cách xuất sắc nhất có thể rồi. Vậy cho nên em sẽ không đòi hỏi gì gã, đi đâu cũng được, miễn sao gã vẫn ở cạnh em.

Elena gật đầu.

***
Khách sạn mà cả hai lựa chọn qua đêm cũng thực sự quá sang trọng rồi, con người của Hoseok có phải tất cả đều phải là hạng đắt tiền, nơi mà tất cả giới thượng lưu đều đi tới đúng không?

Nhưng vấn đề duy nhất là chỗ để xe lại là đối diện khách sạn, giữa khoảng trống này không hề có bất cứ vật chắn nào. Không cầm theo ô đồng nghĩa với việc sẽ bị ướt. Em cứ đắn đo mãi không biết liệu mình và gã sẽ vào đây bằng cách nào, còn cả đống hành lí trong xe nữa.

Chưa suy nghĩ xong, lời cần hỏi cũng chưa hỏi. Hoseok đã đỗ xe gần bậc thang đi vào sảnh nhất có thể. Gã giục.

"Mau đi vào đi"

Em vẫn ngờ nghệch không hiểu ý gã, Hoseok nhắc lại lần nữa.

"Tôi nói em xuống xe, đi vào đó"

"Vậy còn anh thì sao?"

"Tôi là con trai, dầm mưa một chút cũng không sao. Mau đi vào đi, vào đó chờ tôi"

Cuối cùng em vẫn phải xuống xe trước, nhưng lại không vào vội. Đứng ở ngay trước đại sảnh vò góc váy chờ gã. Hoseok đỗ xe xong liền mở cửa bước xuống, cả cơ thể nhanh chóng ướt sũng. Mái tóc có chút dài cứ vậy mà phủ xuống, vài cọng còn vô tình che đi đôi mắt của gã. Gã tự mình vòng ra sau xe, mở cốp rồi xách hai chiếc túi chạy lại chỗ em, vừa chạy vừa cố gắng giữ cho túi đồ không bị ướt. Bộ dạng thiếu gia sang chảnh tự nhiên biến đâu mất, thay vào đó thật có cảm giác của trụ cột gia đình.

Elena cảm động lại si mê con người này, vì để tránh cho em khỏi bị cảm mà để chính mình tắm mưa như thế. Trời tối cũng là lúc thời tiết đã se se lạnh, cùng với ngấm nước mưa. Chỉ sợ ngay ngày mai gã sẽ phát sốt mất. Em vội sấn tới muốn giúp gã cầm túi đồ của mình, nhưng Hoseok không cho. Gã chỉ bảo "Không cần" rồi tiến vào sảnh làm thủ tục đặt phòng luôn. Em đương nhiên không dám hó hé gì thêm nữa, lủi thủi đi sau lưng gã như đuôi nhỏ. Hỏi thì trả lời, không thì thôi luôn.

"Xin hỏi quý ngài muốn đặt mấy phòng?" - Lễ tân niềm nở cúi đầu.

"Một phòng"

"Cùng với vị kia sao?" 

Cô lễ tân nọ chỉ về phía cô đang đứng sau lưng gã, Hoseok không quay lại nhìn. Chỉ gật đầu không chần chừ, điệu bộ gấp rút muốn nhanh chóng chìa thẻ thanh toán.

"Ngài muốn phòng mấy giu..."

"Một giường"

Lễ tân như biết ý mà nhanh chóng thanh toán, đưa thẻ phòng cho gã. Một câu cũng không hỏi gì thêm. Hoseok cầm thẻ xong liền quay lại nắm lấy tay em kéo đi. Không biết do vô tình hay cố ý, nhưng gã nắm rất chặt, cứ vậy đi đằng trước. Trong khi bọn họ còn chưa từng làm loại hành động này, thân mật hơn cũng chưa, ngoại trừ ôm thì chỉ dừng lại ở mức quan tâm tối thiểu.

Hoặc có thể là do em chưa cho phép, nên gã mới không làm.

Elena không buông tay, mặc gã muốn kéo đi đâu thì kéo. Vô thức tay em lại siết lấy tay gã, khuôn mặt tưởng chừng như chẳng có biểu hiện gì, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng lại là bông hoa nở rộ.

Gã vốn dĩ không định nắm tay em quá chặt, thế mà người kia lần đầu tiên dám chủ động siết lấy tay gã làm Hoseok đang đi cũng có chút bất ngờ. Tất nhiên là gã sẽ chẳng nói gì, hành động này cũng thực sự bình thường. Có điều cái làm gã ngạc nhiên lại là biểu hiện của em, em chưa từng cùng gã nắm tay. Mặc dù phải thừa nhận đã có rất nhiều cơ hội, nhưng em lại tìm cách tránh né nó, dù vô tình hay cố ý. Mà Jung Hoseok lại là một người đàn ông tinh tế, vậy nên nếu em không muốn, gã sẽ không làm.

"Em có muốn đi tắm trước không?"

Gã cẩn thận đặt túi đồ xuống ghế, đứng vò lại mái tóc ướt, tiện tay cởi thêm hai chiếc cúc áo ngước mặt nhìn em đang ngồi trên giường.

"Không cần đâu. Anh tắm trước đi" - Em lắc đầu.

Gã cũng không hỏi gì thêm, tự mình lấy quần áo rồi đi tắm. Thực sự người gã ướt hơn người em rất nhiều, nếu để thêm một lúc nữa sẽ không tốt cho sức khoẻ, mà em thì chỉ bị dính chút mưa. Tất nhiên vẫn nên nhường cho gã tắm trước.

Elena đi một vòng quanh phòng, không biết được giá của nó bao nhiêu, nhưng nội thất hay kể cả cửa sổ lớn hướng ra ngoài đều rất đắt tiền. Cam đoan nó cũng chẳng hề rẻ, từ ngoài vào trong khách sạn đều được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ. Đâu đâu cũng đều thấy sự quý phái và cổ kính, cảm giác đem lại rất giống như đang được ở trong toà lâu đài của thời hiện đại vậy.

Chợt em nhớ ra gì đó, vội vơ lấy điện thoại. Ngẫm nghĩ một hồi mới quyết định lên mạng tìm hiểu. Dù gì đây cũng là việc em đã đắn đo bấy lâu nay rồi, mà căn bản lại không biết cảm giác đó là gì. Đành phải tranh thủ lúc này tìm hiểu đôi chút, xác định tên gọi cho thứ cảm xúc vô danh bất chợt kia.

Nếu có cảm giác đặc biệt chú ý, quan tâm, thích nhìn thấy người ta. Lo lắng họ sẽ xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy họ, nghĩ đến họ. Cảm giác đó là gì?

...

Là yêu, là thích, là thương.

Yêu..

Thích..

Thương..

Vậy cảm xúc mà em có ngay lúc này là 'thích' đúng không? Hay cao hơn nữa là 'yêu'?

Em không thể xác định được rõ nghĩa của chúng, cũng chưa từng trải qua những mối quan hệ kiểu đó. Em nghe người đời truyền tai nhau về thứ tình cảm mãnh liệt, sâu đậm, khiến cho con người ta yêu đến chết đi sống lại. Nhưng em thì lại chưa từng thử, chưa từng có cảm giác sâu đậm ấy với bất kì ai. Elena đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mặc dù không rõ ràng, nhưng tạm thời đã tìm được tên gọi cho cảm xúc của em.

Trong lòng nhộn nhịp, xôn xao qua từng lần động chạm. Cái nắm tay, hay cái ôm..tất cả đều có thể khiến cho một bông hoa đã héo có thêm sức sống mà vực dậy. Thứ gọi là tình yêu ấy giống như nguồn nước mát trong lành, đem tới sự mới mẻ hằng ngày tưới lên bông hoa kia. Dần dần, bông hoa ngày một tươi tắn, mọc ra những tán lá xanh mơn mởn. Khi ấy nó không gọi là tình yêu nữa, mà nó gọi là thương, thứ tình cảm sâu nặng không thể diễn tả bằng lời...

Là cùng người mình thích đi từ ngày này qua tháng nọ, bình yên sống cùng nhau, giản dị đến lạ thường.

Ồ, hoá ra tình yêu giữa người với người lại có thể đặc biệt đến thế...

"Ra là thích...hoá ra là thế"

"Hoá ra mình thích anh ấy"

Tiếng mở cửa nhà tắm khiến em choàng tỉnh, theo bản năng vội dấu điện thoại ra sau lưng. Hoseok bước ra ngoài với cơ thể chỉ mặc độc nhất chiếc áo tắm, vai còn đang vắt khăn lau đầu. Thân ảnh cao lớn xuất hiện cùng làn hơi nước mờ ảo hiện trước mắt em, thoáng chốc em đã quên mất việc mình cần phải làm gì đó thay vì cứ đứng nhìn gã như vậy.

Điển hình như cất điện thoại.

"Đi tắm đi. Nhanh lên rồi vào đi ngủ" - Gã nói bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, sau đó từ từ đi lại bên giường rồi ngồi xuống.

Em nhanh chóng gật đầu, tắt nguồn điện thoại đặt nó ở đầu giường. Mò mẫm trong túi chiếc váy hai dây màu đen từ sáng đã chuẩn bị, sau đó lao vụt vào nhà tắm.

Lúc đi thoáng qua, gương mặt em còn có chút đỏ. Tất cả đã thu vào mắt Hoseok khiến gã khó hiểu.

Thì ra từ lúc em bắt đầu quen với việc hằng đêm ngủ chung một giường với gã, cùng gã ôm ấp. Hay hơn nữa là mong chờ tới giờ đi ngủ, là khi cả hai thân ảnh có thể lại gần nhau nhất, im lặng nghe tiếng tim đập. Nhưng vốn dĩ trước đó em chỉ coi nó là thói quen, nên một chút cũng không quan tâm tới, muốn ôm cứ ôm, muốn ngủ cứ ngủ.

Thì ra từ lúc đó đã là thích rồi..

Elena thích gã.

Thích Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro