You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gọi anh là "nam thần"

Tôi gọi anh là "niềm hạnh phúc"

Vì sao ư? Phải, vì yêu anh rồi. Đem 3 năm thanh xuân để thích một người là anh, đem thứ tình cảm còn non nớt để thương anh. Vậy mà cuối cùng nhận lại tất cả chỉ là sự im lặng và cái bóng lưng lạnh tanh của anh. Tổn thương nhường nào, anh biết không?

Tôi và anh, chúng tôi gặp nhau một cách rất tình cờ và đầy sự trùng hợp.

Anh cứu tôi một lần và sau đó tôi phát hiện hàng xóm mới chuyển tới chính là gia đình anh. Anh hơn tôi một tuổi. Anh rất đẹp trai, nhưng tôi luôn nghĩ rằng sự rung động nhất thời tôi dành cho anh xuất phát nhiều hơn từ lần anh cứu tôi khỏi đám thanh niên vào ngày hôm đó.

___________

Tôi sợ sệt nhìn đối phương đang ngày càng tiến gần mình

"em gái, đi một mình sao?"

Tôi không dám trả lời, chỉ có thể nhích người ra phía sau, kéo dài khoảng cách với ba tên thanh niên trước mắt mình. Bàn tay tôi ôm cặp thật chặt, chân có chút run rẩy, sao đây, tôi không hét lên nổi, cổ họng như có cái gì chặn lại, không thể phát ra tiếng.

Tôi bị dồn vào chân tường, sợ hãi nhắm mắt. Chợt bên tai vang lên có tiếng người, một người rồi hai người rồi ba người.

Đến khi tôi mở mắt ra, ba tên thanh niên kia đã bị đuổi đi rồi, bóng lưng chúng chạy khỏi con ngõ, phía sau còn có cảnh sát tuần tra đuổi theo. Bên cạnh tôi có người, nhưng tôi không nhận ra, đến khi anh lên tiếng hỏi han: "em không sao chứ?"

Tôi quay sang nhìn anh, mấy giây sau mới chậm chạp lắc đầu, khẳng định mình không có vấn đề.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh ấy tựa như ánh sáng vậy, chiếu sáng cả tâm tình tôi, tại nơi ngõ nhỏ ẩm thấp. 

_______________

Sau khi biết anh là hàng xóm, thậm chí chúng tôi còn học cùng trường, tôi đã tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Biết anh tên là Hoseok, biết anh năm giờ chiều sẽ ở trong thư viện trường, biết anh có thói quen nhìn xuống đất khi đi bộ, biết anh thích sắc xanh của cây cối, còn biết anh thích nghe nhạc khi đọc sách. Tất cả thói quen của anh tôi đều quan sát được.

Tôi cũng không rõ là từ bao giờ thứ tình cảm này đã ăn sâu, cắm rễ trong lòng tôi. Lặng lẽ đi theo anh sau mỗi buổi chiều dần trở thành thói quen. Bóng lưng của anh cao lớn, vững trãi. Tôi luôn cảm thấy sự ấm áp và an toàn ở nơi đó dù cho tôi chưa từng được dựa vào.

Câu chuyện âm thầm ấy có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm đó. Nhưng nếu như vẫn chỉ là nếu như, mọi chuyện đã không thể quay lại như trước nữa rồi. 

Một ngày chớm thu đẹp đẽ, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuống mặt đất, xuyên qua khe lá. Những phiến lá ngân hạnh xinh đẹp chuyển màu rơi xuống, trông thật đẹp. Hôm nay tôi lại đi theo anh. Qua hàng cây trải dài trong công viên, qua cửa hàng thú nuôi mà anh thích, giờ chỉ cần đi một đoạn đường nữa là tới nhà chúng tôi rồi nhưng thật chẳng may. Hay nói cách khác là điều tồi tệ, tệ đến mức cả đời này tôi cũng không muốn nhớ lại ngày hôm ấy.

Anh bị tai nạn rồi.

Thật đáng xấu hổ, thật xấu xa. Tôi không hề có bất cứ phản ứng nào cho đến khi nhận ra đây hoàn toàn là sự thật. Từ xa chạy lại gần tôi thấy máu của anh đang chảy ra, đôi tay anh nắm lại bằng chút sức lực yếu ớt. Khuôn miệng anh mấp máy như nói điều gì đó, anh nhìn vào đám đông, nhìn về phía tôi, anh đang nói với tôi sao? Hình như là vậy. Đôi mắt anh ầng ậc nước nhưng lại không chảy ra, giữa đám đông vây quanh xem, tôi cảm nhận, ánh mắt anh đang hướng về phía tôi.

Sau đó xe cấp cứu đến đưa anh đi, tôi chỉ có thể đứng đó nhìn. Không hiểu sao lồng ngực tôi bỗng nhói đau, việc thở đối với tôi hiện tại có lẽ cũng là khó khăn. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, tôi chẳng thể kìm nén nổi cái cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực nữa rồi. Khó chịu quá, nó thực khó chịu.

Những ngày tiếp đó tôi không còn tin tức gì về anh. Cho đến khi mẹ anh nói chuyện với mẹ tôi về việc của anh. Ừ, tôi mất anh rồi. Cái cảm giác này là gì đây, nhói đau này là gì vậy? Vì sao lại hành hạ tôi đến như vậy, khó thở quá. Tôi ngất lịm đi mà chẳng biết sau đó đã xảy ra điều gì cũng như tôi tỉnh lại bằng cách nào. Tôi sốt li bì mấy ngày liền, mệt mỏi suy nghĩ về anh, cứ như vậy tôi không thể đi học nửa tháng trời. Nặng đến mức nhập viện, mẹ nói tôi truyền nước hơn một ngày mới hạ sốt. 

Sau khi tôi khỏe lại mẹ anh đến tìm tôi. Bà đưa cho tôi một bức thư và nói rằng thấy trong đống đồ đạc của anh. Trên bức thư đề người nhận là tôi.

Sau khi xuất viện trở về nhà, tôi chợt nhớ ra, bức thư vẫn còn trong túi áo, tôi chưa có dũng khí mở ra đọc. Ngẫm nghĩ rất lâu, tôi hồi hộp, chậm chạp mở bức thư ra đọc. Tôi hoàn toàn sững sờ. Anh viết rằng anh thích tôi nhưng không dám thổ lộ vì ngại. Nhưng anh chợt phát hiện, tôi luôn lặng lẽ đi theo anh, chăm chú quan sát hành động của anh. Vì vậy anh đã viết bức thư này. Câu cuối cùng anh viết rằng: "Em cũng thích anh mà, phải chứ?"

Không biết nước mắt đã tràn ra từ bao giờ, tôi lấy tay lau đi nhưng cứ lau lại chảy, lau lại chảy. Cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó quá đỗi quan trọng trong cuộc đời mình.T ôi tự hỏi nếu bản thân dũng cảm hơn thì liệu mọi chuyện có thay đổi hay không, rằng nếu tôi dám thổ lộ thì sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Tôi ôm bức thư vào lòng, chẳng còn sức lực mà thụp xuống khóc lớn, đau quá, đau quá anh ơi, làm sao đây, anh cứ như vậy rời xa em, em phải làm sao đây? 

Sau khi khóc mệt đến lả người, đêm ấy tôi nằm trên giường, mắt giương giương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn vào khoảng không vô định. Có phải anh cũng đang nhìn tôi không? Có phải trong những vì sao xinh đẹp kia, có một nơi dành cho anh không? Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lại lặng lẽ chảy ra, tôi mỉm cười:

"Ừ, thích anh rồi, 3 năm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro