You are the best person.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/09, sớm chiều chiều tôi xách chiếc cặp nặng trĩu trên lưng, miệng không ngừng than thở thời tiết đông lạnh giá đến run cả tay. Bầu trời bắt đầu sẫm tối, không kịp vệ sinh hay làm gì, chỉ quăng chiếc cặp sách về phía góc rồi chồm vào bàn, lấy một cây bút viết trên bàn, lẳng lặng ghi vào quyển nhật kí.

"Này, bên đó thời tiết như thế nào? Lạnh lẽo hương gió đông hay dịu nhẹ cái đẹp của mùa xuân? Dù chẳng biết cậu nơi nào, vẫn chỉ mong ngóng khuôn mặt rạng rỡ của cậu trên mạng hoặc ở đâu đó quanh chiếc điện thoại. Vốn dĩ mình biết cậu nhưng cậu chẳng biết mình là ai, xuất thân từ đâu..

Này chàng trai ơi, có phải bị vương miện cao to kia mà đè lên đôi vai của cậu, nào tới đây, coi mình như một chỗ tựa vững chắc, sẽ cho cậu cảm giác an toàn hơn?

Cậu vẫn mang cho mình nụ cười tươi. Hằng ngày xem cậu trên chiếc điện thoại, mình như xua tan mọi muộn phiền trong trí óc, chỉ tập trung nhìn cậu thôi, cậu có biết cậu đẹp như thế nào?

Đừng vắt sức quá đà mà mệt mỏi, mình không muốn thấy cậu mệt mỏi hay bất cứ chuyện gì không hay, cậu sống tốt, vui vẻ, vậy là được rồi..

Hôm nay tới đây thôi,chúc cậu buổi tối vui vẻ, tình yêu của mình, Jung Hoseok.
                                                        12.09.201x "

Đóng quyển nhật kí nhỏ lại, đặt nhẹ nó tại phía góc bàn, rồi đứng dậy, làm những việc cần làm trong ngày hôm nay.

Một buổi đêm bao trùm. Này, bây giờ cậu ngủ chưa? Đừng gắng sức thức khuya như vậy, sẽ không tốt cho cậu đâu chàng trai. Vậy nhé, chúc ngủ ngon, chàng trai của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ồ gì đây? Mình đang ở trong một bữa tiệc rộng lớn.

Có rất nhiều người ở đây, gì thế này, tôi mặc lên người bộ cánh dạ hội, trông thật xinh đẹp và kiêu sa.

Xa xa, tôi thấy cậu đứng cạnh bàn với chiếc vest khang trang với một màu xám sẫm. Cậu vẫy chào tôi, cười thật tươi..

- Này Ami, cậu có khoẻ không? Là mình, Jung Hoseok.

Cậu chạy lại chỗ mình, lấy tay gạt nhẹ sợi tóc vương trước mặt, rồi lại nắm lấy tay tôi:

- Mình đi thôi. Tiệc sắp bắt đầu rồi..

Cậu kéo mình chạy đi vào buổi tiệc. Tay cậu ấm thật đấy, tôi cứ muốn nắm bàn tay cậu như thế này tới mãi mãi,chẳng muốn rời xa.

Cậu kéo tôi vào ngồi cùng cậu, sau đó làm một bữa ăn hoành tráng, tôi gần như đã mệt lử, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên lưng cậu, đầu tựa vào hõm cổ của cậu, cậu cõng tôi về nhà.

- Ami, nếu không uống được thì đừng có cố sức. Mình đưa cậu về nhà.

Ôi, giọng nói quan tâm là dành cho ai thế này? Đôi vai cậu rộng rãi thật đấy, đủ để tôi có thể dựa vào thật ấm áp.

Hai cánh tay hồi buông thõng bất giác ôm nhẹ lấy cổ của cậu, chẳng biết sao tôi lại thấy lòng ấm áp tới bao giờ. Cậu là một chàng trai tuyệt vời..

Cảm giác vậy cứ lâng lâng trôi đi mãi. Rồi bất giác mở mắt, khung cảnh quen thuộc tới lạ lẫm, chỉ là một giấc mơ thôi mà, chỉ là mình đang cố ảo tưởng và chui vào trong giấc mơ của mình, cậu ấy chẳng đời nào mà đi cõng mình cả.

Nhưng dù vậy tôi cũng cảm thấy vui lắm, dù chỉ là một giấc mơ không có thực, nhưng ít ra để cho tôi biết khi gặp cậu tôi đã cảm thấy vui đến nhường nào.

Chào buổi sáng chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro