I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vàng yểu điệu xuyên tạt vào khe cửa sổ rọi từng tia nắng nhẹ nhàng lên gương mặt người đàn ông nằm trên băng ca, trên cơ thể quấn đầy băng trắng, có chỗ bị thấm ướt cả thuốc bôi màu vàng nâu, còn chỗ thì thấm đỏ tươi máu tanh ói. Cũng may trên cơ thể gã vẫn còn nhịp thở đều đặn của sự sống sót kì tích.

Jung Hoseok gắng lim dim đôi mắt nhức nhói sụp đi bởi những mảnh của mìn văng vào, cửa sổ tâm hồn cũng được chúa trời rũ lòng thương nên không mất đi thị giác của gã. Mắt bị đau nhưng hàng lông mi dài cong vuốt đẹp đẽ, sâu bên dưới lớp da mắt chính là vì sao sáng chói đẹp lấp lánh khi về đêm khiến mắt gần mắt của kẻ khác đối với gã chiêm ngưỡng mà đến đê mê. Hoseok nháy áng mi liên tục để có thấy được rõ viễn cảnh, nhưng vết thương chưa hồi phục tốt, gã chỉ có thể quan sát một cách mơ hồ.

"Ngài đừng cố động đậy mắt hay cơ thể đấy. Cần có thời gian để hồi phục"

Tiếng lục đục đồ đạc bên cánh phải phát ra từ chiếc bàn gỗ to, Hoseok ráng gượng một nửa tấm lưng đã bị thương nặng nề dậy, cảm giác đau buốt tận tuỷ sống, Hoseok cảm nhận được từng khớp xương như bị vỡ trận thành từng mảnh nhỏ không còn liên kết với nhau nữa. Lúc gã nhìn bóng người trước mắt, lòng đen của ngươi màu nâu sẫm căng to tròn như phát hiện sinh linh quý hiếm, rất đẹp.

Nàng ta trên mái đầu đội một chiếc mũ ở giữa được thêu bằng chỉ đỏ sẫm hình chữ thập hiên ngang chứng minh rằng mạng sống của Jung Hoseok đã được thiên sứ này cứu sống.

Nước da nàng trắng như tượng tạc, hai gò má phiếm hồng nhạt của màu chiều hoàng hôn rũ rượi, suối tóc màu vàng óng ả, trong làn gió chùng chình ùa vào từng lọn tóc phảng phất được mùi hương mật ngon ngọt rõ ràng. Bờ môi căng mộng như anh đào, lại còn phết thêm một chút màu son đỏ nhàn, ngọt vị đầu môi của nàng nếm vào chắc một kiếp sống cũng không dám quên đi.

"Tôi ... có thể gọi cô là gì?"

"Nesrine! Ngài có thể gọi là Nes cho gọn"

Nesrine - Cái tên của nàng ta ý nghĩa như một đoá hoa hồng trắng tinh khiết, nở rộ đầy gai rậm khó chạm tay vào nhưng ấy mà lại vô cùng kiêu sa. Với vẻ đẹp như nàng, cái tên ấy thật xứng đáng, gã thấy làm lạ, đó giờ đời trai bương trải mang trên vai trọng trách lớn lao của một kẻ hy sinh vì đất nước, đi khắp những miền xa xôi gánh máu trên vai tiên chiến với những kẻ thù xâm lược quê hương đất mẹ nghèo cằn cỗi chỉ trông cậy được vào những chàng lính tuổi còn non nhưng trách nhiệm cao cả hơn cả tuổi của mình.

Gã đi khắp nơi, nào là xác người chất chồng, nào là thịt người nổ tung văng tứ tung khắp mảnh trời ai khóc oán được niềm đau này, nhưng nàng ta là báu vật từ khi Jung Hoseok mắt chạm mắt đã muốn chuộng tất thảy cho nàng.

Nes tiến lại gần gã hơn, gương mặt phúc hậu của nàng hiện diện rất gần với đôi mắt mong manh của Hoseok, ngắm rất rõ, người thì một lúc lại càng đẹp lộng lẫy hơn lúc nhìn xa. Đôi tay trắng ngần của nàng ta thoăn thoắt thăm dò dưới từng mảng băng trắng được phủ kín trên lớp da của gã. Xong xuôi, tiếng nói của Hoseok lại cất lên

"Cô là người mới?"

Đúng thật là tính tình của Hoseok thấy gì lạ lẫm liền đặt ra vô vàn câu hỏi, huống hồ chi một người đẹp đầy đặn như nàng thì gã rất muốn tiến sâu thêm những câu hỏi và được đáp lại bằng tất cả câu trả lời vừa ý. Cánh tay của nàng vừa bơm thuốc vào kim tiêm bằng sắt, mé môi anh đào mấp mấy không mở rộng, nàng từ tốn trả lời

"Tôi vốn dĩ là cháu gái của Đại Uý Farid, theo học trường Y tại Anh đã lâu, sáng nay được Ngài Farid đưa vào tiểu đội làm việc chỉ để thực hiện ước mơ chăm sóc cho những Binh Sĩ"

Nesrine lại tiếp lời

"Rạng sáng, tôi nghe được tin có một Trung sĩ bị thương rất nặng, cơ thể dường như không chỗ nào không thương tích. Lúc tôi thấy được Ngài, tôi đã rất hoảng hốt vì những lời người thầy giáo cũ ở trường thuật lại khi làm ngành này đều phải chứng kiến những cái chết đầy đau đớn và man rợn nhất. Nhưng cũng may mắn nhờ vào những người bác sĩ được quân tiếp viện đưa đến Ngài mới có thể trò chuyện cùng tôi đấy thôi, thưa Ngài!"

Hoseok rơi vào trầm ngầm một lúc.

Farid - Vị Đại Uý tối thượng của tiểu đội Lou, ông ta không hẳn là một vị chỉ huy cao cả có trách nhiệm tốt, đối với Hoseok còn là một người bạn, hay người bố già đồng cam chịu khổ bao năm chiến trinh qua vô vàn trận chiến. Farid cũng không kể lể nhiều về gia đình của ông ta, chỉ qua loa rằng vợ ông ta nằm liệt giường. Hoseok thật khó tin người như Farid lại có cô cháu gái - Nesrine đẹp tuyệt trần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro